C79: BIẾT NGAY ANH SẼ RÌNH XEM MÀ!
Phòng ngủ của giang Ngộ Bạch chính là một căn phòng giữa tầng hai.
Mà Hạ Tiểu Khê và Lệ Diệu Xuyên được sắp xếp ở đối diện phòng ngủ đó, bên trong sắp xếp rất ấm áp, tối nay trời mưa cho nên đứng ở ban công chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi mà không thể ngắm sao trên trời.
Giang Ngộ Bạch sắp xếp người hầu nữ chuẩn bị cho cô áo ngủ màu trắng tinh khiết, vì để cô xuống lầu dễ dàng, anh còn cẩn thận chuẩn bị cho cô một chiếc áo ngủ bảo thủ màu đen.
Một người đàn ông hết lòng như vậy làm sao không khiến người ta si mê đây chứ?
Hiện tại ở trong hoàn cảnh này, không khí này, tâm tình này tất cả đều rất tuyệt nhưng sát phong cảnh nhất là gian phòng của cô không có phòng vệ sinh độc lập, nếu cô muốn tắm rửa hoặc đi nhà vệ sinh thì chỉ có thể dùng chung một nhà tắm với Lệ Diệu Xuyên.
Tối nay Hạ Tiểu Khê vì muốn phòng ngừa Lệ Diệu Xuyên nhân lúc cô tắm rửa mà có hành động bất chính liền cố ý phân phó người hầu nữ chuẩn bị cho cô túi nilon và bình nước hoa.
Cô đổ nước hoa vào nilon, sau
đó để trong quần áo ngủ của mình mang vào nhà tắm, ai dám nhìn cô tắm cô liền hắt vào mặt người đó.
Bồn tắm màu trắng sứ, xung quanh rải đầy hoa tươi và sữa
tắm. cô vén tóc lên, dùng dây chun buộc gọn sau đầu sau đó
cởi quần áo, nhấc chân từ từ đặt xuống mặt nước, thật là ấm áp và thoải mái.
Cô hát nhẩm bài hát, cả người chìm trong nước chỉ để lộ cái.đầu nhỏ, trong làn sương mù, cô thích ý buông lỏng mình.
Có lẽ là nước ấm trong bồn quá
thoải mái hoặc là không khí trong phòng tắm ngày càng ít, cô mơ màng cả người mềm nhũn.
Đột nhiên ngoài cửa nghe thấy tiếng đập cửa.
“Hạ Tiểu Khê, em ở trong bơi hay sao hả?” một tiếng trước anh thấy Hạ Tiểu Khê ôm đống quần áo như quỷ đi qua phòng anh, không phải tắm sao, làm như trộm vậy.
Nhưng phòng tắm ở bên phải phòng khách của anh, suốt một tiếng trôi qua anh vẫn không thấy cô ra ngoài.
Không phải cô xảy ra chuyện gì
đấy chứ?
Cửa phòng khóa lại, đáng chết là Hạ Tiểu Khê ngu ngốc này căn bản không chú ý tới lỗ khóa bên ngoài có một chuỗi chìa khóa đang lẳng lặng treo ở đó.
Hay là nói cô đang ám chỉ cái gì?
Lệ Diệu Xuyên sợ cô gái ở bên trong quá lâu gặp chuyện gì nguy hiểm, anh duỗi tay cầm chuỗi chìa khóa.
Rắc rắc...
Âm thanh mở cửa vang lên khiến Hạ Tiểu Khê mơ màng ngủ kinh hãi từ trong giấc mộng đẹp tỉnh lại, thò đầu ra.
Cô quơ tay múa chân sờ vũ khí phòng sói ở trên bồn tắm.
Còn chưa cầm tới đã cảm thấy
người lạnh lẽo, bóng đen cao lớn mở cửa, hai ba bước đã tới cạnh cô, cô chỉ nhìn thấy đôi chân dài của anh theo ống quần hoàn mỹ nhìn lên.
Sau đó là gương mặt anh tuấn lạnh lùng đang từ từ cúi đầu nhìn cô.
“A...” Hạ Tiểu Khê hét lên, sau đó cầm nước hoa trong tay ném về phía anh.
Nhưng có lẽ do cô hoảng sợ mà cái túi rơi tự do theo đường parabol vòng một vòng sau đó rơi trúng mặt cô.
Cô nhắm chặt hai mắt, không mở ra nổi.
Cô chui tọt vào trong làn nước, đôi mắt không nhìn thấy gì, đau đớn và sợ hãi khiến cho cô quên đi việc nên hét thật lớn.
Chưa tới bao lâu ngoài hành lang truyền đến tiếng hỏi han của giang Ngộ Bạch.
“Tiểu Khê? Sao vậy?” mắt không nhìn thấy, lúc này lỗ tai của cô phát huy tác dụng cực hạn, cô loáng thoáng nghe thấy bước chân càng ngày càng gần, sắp tới nhà tắm rồi.
Cô không muốn, nếu để Giang Ngộ Bạch nhìn thấy thân thể trần truồng của cô cộng thêm có Lệ Diệu Xuyên ở đây nhất định Giang đại thần sẽ hiểu lầm, nếu đại thần tưởng tưởng thái quá một chút nói không chừng còn nghĩ hai người ở trong nhà tắm tắm uyên ương ấy chứ.
Không thể, dù bị cả thiên hạ hiểu lầm cũng không thể khiến.Giang đại thần cô thích đã lâu hiểu lầm được, cô tuyệt đối không thể để sự trong sạch của mình bị phá hủy trong chốc lát được.
“Nhanh, đóng cửa lại.” cô run rẩy kéo ống quần của anh nhưng không nắm đúng chỗ lại nắm tới nơi nào đó nhạy cảm.
Nhưng mà tâm tư của cô không
đặt ở trong cảm xúc của cô cho nên mạnh tay vỗ hai cái:
“Nhanh, đóng lại.”
Lệ Diệu Xuyên cau mày, xoay người nhanh chóng ra ngoài rút chìa khóa sau đó đạp một cái khóa cửa lại.
Giang Ngộ Bạch gõ cửa, Hạ Tiểu Khê híp mắt hét to: “Không sao hết, không sao, vừa nãy tôi hưng phấn quá hét hơi lớn, anh đừng lo lắng.”
Giang Ngộ Bạch thấy cô trả lời
như vậy, chần chờ vài giây cuối
cùng cũng nửa tin nửa ngờ rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng buông xuống.
Cô thở phào nhẹ nhõm, haiz, chờ đã, hình như cô quên gì đó thì phải, cô không ngừng hắt nước rửa mặt, cố gắng xoa dịu cơn đau mắt.
Hai mắt cô ti hí, nhìn giống như con thỏ mắt đỏ, cô nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo đang nhìn cô đầy không vui.
“Hạ Tiểu Khê!” anh hung hăng gọi tên cô.
“Hắt xì, hắt xì!” bởi vì ngâm trong nước quá lâu, cô hắt hơi liên tục, có lẽ là bộ dạng đáng thương này đụng tới trái tim cứng như sắt của Lệ Diệu Xuyên, anh cầm khăn lông ném vào mặt cô.
“Lau đi, khó coi chết đi được.”
Bởi vì công hiệu của nước hoa
quá mạnh, lúc này mặt cô đều
là nước mũi.
Cô lau lung tung, rốt cuộc thế giới trước mặt cũng rõ ràng hơn, nhưng khóe mắt đau nhói khiến cô khó mở mắt.
“Lệ Diệu Xuyên, anh nhanh xoay người lại, tôi muốn mặc quần áo.”
Anh nhếch môi cười: “Vóc dáng này của em ai thèm chứ?”
Nhưng mà tu dưỡng lịch sử hơn hai mươi mấy năm qua của anh vẫn để anh lựa chọn xoay người lại.
Hạ Tiểu Khê từ trong bồn tắm
đứng lên, chống bờ bồn tắm
sau đó nhanh chóng cầm khăn
tắm lau người.
Cô cố gắng dùng chiếc khăn tắm bé nhỏ che người, sau đó chống trường đi qua, cô nhớ bên cạnh bồn tắm có một cái giá, chỗ đó có quần áo của cô.
Nhưng mà tại sao sờ mãi chẳng
có gì cả vậy?
Cô muốn nổi giận, gương mặt càng lo lắng.
Đột nhiên có một cơn gió ập tới
phía cô, nhẹ nhàng đung đưa, cô như sờ được thứ gì đó, phát hiện là một đôi tay, là tay của Lệ Diệu Xuyên.
“Cầm thú, anh muốn làm gì hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip