C81: LÃO GIÀ NÀY QUÁ ĐA CẢM (1)
Hai chữ đơn thuần, giờ phút này ghép lại với nhau, trong nháy mắt khiến mặt cô đỏ lên.
Có phải hôm nay Lệ Diệu Xuyên điên rồi không! Chẳng khác gì mặt trước áo mũ chỉnh tề, mặt sau một người dạ thú!
Cô bị anh ép chặt dưới thân,
khó mà động đậy.
Bờ môi gợi cảm của anh lướt qua vành tai mẫn cảm của cô.
“Cần tôi nhấn mạnh lại không? Thời gian còn dư của cô không còn nhiều, nếu như cô không có ý định hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho cô, tôi không ngại sắp xếp cho cô một nhiệm vụ càng căng thẳng, kích thích hơn.”
“Anh... anh bị bệnh tâm thần!”
Hạ Tiểu Khê gầm rú, đạp vào cơ bụng của Lệ Diệu Xuyên, sau đó nhấn lúc anh bị đau, vội vàng thoát khỏi dưới thân anh.
Cô nhảy xuống giường, nói: “Anh... anh chờ đấy!”
Cô lảo đảo chạy ra khỏi phòng anh, trên khuôn mặt hung dữ của Lệ Diệu Xuyên hiện lên tia đau khổ.
Đáng chết, cảm giác kia lại xuất
hiện, có thể anh sắp không chờ
được, nếu thật sự không tìm được thuốc giải...
Anh cau mày, thở hổn hển, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao...
Hạ Tiểu Khê do dự đứng trước
cửa phòng Giang Ngộ Bạch, cô
không ngừng sửa sang lại quần áo trên người, hít sâu lần thứ 28, cuối cùng cô cũng gõ cửa phòng Giang Ngộ Bạch.
“Ngộ Bạch, có ở đây không?”
“Mời vào.”
Vừa vào cửa, đập vào mắt cô là
nam thần đang lười biếng nằm trên ghế sô pha xem kịch bản phim truyền hình.
“Ngộ Bạch, muộn vậy rồi mà vẫn làm việc à?”
Giang Ngộ Bạch rất tò mò, hành động tối nay của Hạ Tiểu Khê có hơi quá mức... gấp gáp!
Lúc trước cô sẽ không gọi tên anh như vậy.
“Ừm, buổi tối Tiểu Khê không ngủ được à?”
Vừa hỏi xong, hai mắt Hạ Tiểu
Khê tỏa sáng, cô không dấu vết che giấu cảm xúc nhảy cẫng của cô, sau đó giả vờ đáng thương cúi đầu.
“Ừm, tôi vừa ở phòng khách, thấy ảnh chụp gia đình của nhà anh, người chống quải trượng kia, vừa nhìn thấy ông ấy, tôi đã nghĩ đến ông tôi.”
Ông cô qua đời khi cô còn rất nhỏ, ông ra đi rất yên ổn, nhưng vì nhiệm vụ, Hạ Tiểu Khê chỉ có thể đắc tội với ông mình.
“Ông tôi vì bị bệnh nặng, luôn phải đeo máy hỗ trợ hô hấp, cha vì kiếm tiền mà đi công tác bên ngoài, nhưng ông chưa đi được bao lâu, chủ nợ đã tìm tới cửa, lấy đi tất cả những thứ quý giá trong nhà, cuối cùng... cuối cùng, ông nội tôi nở nụ cười trước mặt tôi, chủ động cầu xin tháo máy hô hấp... ông không muốn liên lụy chúng tôi, cứ thế ra đi... Hu hu hu.”
Cô khóc thút thít, không khỏi
khiến người ta thương yêu.
“Tiểu Khê, đừng khóc.” Anh an ủi cô.
Hạ Tiểu Khê nhận lấy khăn tay anh đưa, lau nước mắt nước mũi, nói tiếp: “Ngộ Bạch, ông lão chống quải trượng kia, là ông anh sao?”
Cô vòng vo hồi lâu, cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.
“Ừ.” Giang Ngộ Bạch buông kịch bản xuống, khẽ gật đầu.
“Vậy ông ấy có ở nhà không?”
Giang Ngộ Bạch lắc đầu, ông nội của anh, từ sau sự kiện lần đó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không về nhà.
Nghĩ đến người muốn xin gặp
ông đã sắp đạp nát cửa phủ thị
trưởng, nhưng ông nội vẫn kiên quyết không tiếp khách, giữ nguyên ý mình.
Giang Ngộ Bạch cảm giác, ông nội có một bí mật đang gạt anh, nhưng ông nội không chịu để lộ ra nửa chữ.
“Không ở đây, ông ấy đang ở nước ngoài dưỡng bệnh.”
Nghe được tin dữ này, khiến Hạ Tiểu Khê suýt ngất đi, tên ngốc Lệ Diệu Xuyên này, ngay cả ông lão người ta có ở nhà hay không cũng không biết, cô thật chịu anh ta rồi!
Nhưng, kịch đã diễn bước này, cô phải tư duy lại bộ não, kiên trì diễn tiếp.
“Ông ấy cũng bệnh nặng như ông nội tôi sao? Huhuhu, thật đáng thương, tôi rất muốn đi thăm ông.”
Nói rồi, cô chảy xuống hai giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip