C85: ANH VÀ TÔI KHÔNG AI NỢ AI (1)

Buổi họp báo được diễn ra đúng thời gian.

Giang Ngộ Bạch bởi vì bản thân đã là một chủ đề nóng hổi, cho nên không tiện xuất hiện ở hiện trường, chỉ có thể trong sảnh phủ thị trưởng an ủi mẹ mình.

Ở buổi họp báo, vô số ánh đèn flash, vô số microphone chĩa vào Giang Lệ Hoa trên khán đài.

Phóng viên liên tiếp hỏi những vấn đề vô cùng tàn nhẫn, khiến Giang Lệ Hoa không nhịn được nhíu mày.

Nhất là phóng viên về tình hình chính trị dẫn đầu, cảm giác như không phải tới để hỏi, mà là đến để hỏi tội.

"Thị trưởng Giang, xin hỏi phần văn kiện kia là do chính ngài ký đúng không?”

“Thị trưởng Giang, khối đất trống kia vốn dùng để xây dựng viện mồ côi trẻ em, tháng trước ngài còn son sắt nói với bọn nhỏ vùng núi cực khổ không nơi nương tựa như thế, giờ sang năm nay chính là lúc bọn nhỏ vào ở nhà mới,
ngài lại tự tay chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của bọn nhỏ,
chuyển sang thành lập trung tâm giải trí, nghe nói năm năm sau còn mở sòng bạc tư nhân dưới đất....”

“Xin hỏi việc ký hợp đồng với tập đoàn giải trí Lục Thức mang đến cho ngài bao nhiêu thu nhập ngầm?”

Ngay khi Giang Lệ Hoa đang nghi hoặc, chuyện ông bí mật ký hợp đồng vì sao lại chỉ trong một đêm mà mọi người đều biết. Mãi đến khi có một nữ phóng viên ở trước mặt ông mở một đoạn video, ông mới hiểu rõ tất cả.

Trong đoạn video đã được cố ý
chỉnh sửa, chỉ ghi lại việc ông
chủ tục thương lượng trích phần trăm với ông, cùng cái gật đầu của ông, cảnh nhanh chóng ký tên.

Không, tất cả đều là giả!

“Các bạn phóng viên, tôi không biết các bạn thông qua con đường gì mà có được đoạn video này, rõ ràng là bị cắt ghép, có người cố ý vu oan cho tôi. Tối hôm qua sở dĩ tôi chính thức ký hợp đồng này, là vì đối phương lấy con trai tôi và tính mạng vợ con phó thị trưởng ra uy hiếp tôi!”

Thị trường Giang, ý của ngài là, tất cả đều là bị ép buộc bất đắc dĩ?”

“Đúng vậy!”

Vậy có ai có thể chứng minh không?”

Con của ông có thể chứng minh, nhưng Giang Ngộ Bạch vốn là đại minh tinh, nếu như lúc này đẩy cậu ra trung tâm dư luận... đúng, còn có lão Trịnh, còn có lão Trịnh!

“Phó thị trưởng Trịnh có thể chứng minh lời tôi nói tuyệt đối không phải giả dối.”

Ngay khi ông vừa nói ra tên phó thị trưởng Trịnh, cánh cửa gỗ lim được mở ra, một người đàn ông trung niên vẻ mặt phong trần mệt mỏi bước từ ngoài vào.

Là lão Trịnh!

Lập tức vô số ống kính chĩa vào
ông ta.

“Phó thị trưởng Trịnh, xin hỏi tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?”

“Phó thị trưởng, xin hỏi giờ vợ con ngài còn khỏe mạnh không?”

“Phó thị trường, ngài có biết chuyện thị trưởng Giang nhận hối lộ không?”

...

Phó thị trưởng Trịnh nghe từng
phóng viên đặt câu hỏi liên tục, đầu đau nhức, sau đó đứng dưới ánh đèn trung tâm, bắt đầu trả lời từng vấn đề một của bọn họ.

“Sáng nay thị trưởng Giang nhắn cho tôi mau chóng tranh thủ thời gian đến phủ thị trưởng, tôi vừa mới từ nơi khác về, anh xem tôi còn chưa kịp thay quần áo đã lập tức chạy tới, các anh đừng để ý.
Thật xin lỗi, với phẩm hạnh của thị trưởng, ông ấy tuyệt đối sẽ
không nhận hối lộ, đây là chuyện tôi có thể đảm bảo. A, còn có người nhà của tôi vẫn rất ổn. Hôm qua tôi còn đưa hai mẹ con đến công viên chơi...”

“Phó thị trưởng Trịnh, ý của ông là, vợ con ông không hề bị đe dọa đến tính mạng?”

“Dĩ nhiên a! Chẳng lẽ cái này có thể nói đùa?”

Một câu của phó thị trưởng Trịnh lập tức khiến mỗi phóng viên bắt được điểm quan trọng trong đó, nói cách khác, thị trưởng Giang đang nói láo! Lập tức sắc mặt của thị trưởng đại nhân trở nên xấu đi, sao như vậy được?! Cuộc điện
thoại tối hôm qua rõ ràng là của lão Trịnh gọi tới! Sự việc phát triển hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi dự đoán của Giang Lệ Hoa.

Sau bê bối tham ô, Lệ Diệu Xuyên ý thức được, mình không thể tiếp tục ở nơi này, anh phải lập tức rời khỏi đây.

Lệ Diệu Xuyên đến phòng khách  đối diện, phát hiện trong phòng trống không. Ngay cả trên giường Hạ Tiểu Khê, chăn mền cũng được sắp xếp gọn gàng, như thể chưa từng có ai từng ở.

Anh nhíu mày, hiện lên tia nguy hiểm, sau đó nhanh chân mở phòng ngủ chính tầng ba, phòng của Giang Ngộ Bạch.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip