C87: DÁM CHỌC VÀO NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI
"Lệ đại thiếu gia, có thể nhường đường hay không, tôi phải đi đánh răng!"
Cô không hề e dè dùng hai tay
đẩy lồng ngực Lệ Diệu Xuyên. Sau đó cô bước chân ra khỏi phòng của Giang Ngô Bạch, đi vào toilet hồi lâu, cuối cùng cũng mặt mày tỉnh táo xuất hiện trong hành lang lần nữa.
Mà lúc này, trong hành lang đâu còn bóng dáng Lệ Diệu Xuyên.
Cắt, không có càng tốt, cô phải đi tìm nam thần của cô.
Nhưng, ở cửa lớn phòng khách, cô bị hai cảnh sát ngắn lại ở cửa.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngủ một giấc mà trời đất đã thay đổi rồi vậy!
Điện thoại trong túi rung lên, Hạ Tiểu Khê lấy ra xem, phát hiện tất cả tin tức tiêu đề hôm nay đều chỉ có một nội dung!
Hạ Tiểu Khê nhanh chóng ấn vào, đọc mấy dòng chữ, hai mắt
mở to, làm sao có thể, thị trưởng
đại nhân nhận hối lộ, xây sòng
bạc?
Không có khả năng!
"Vị tiểu thư này, đừng làm ảnh
hưởng đến công việc của chúng
tôi, nếu không phải người Giang
gia, mau chóng rời khỏi đây đi."
Giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên, khiến cô không khỏi lui lại mấy bước.
Tay phải của cô bỗng bị một bàn tay nắm lấy, một cô hầu gái đi
ngang qua kéo Hạ Tiểu Khê đến
chỗ rẽ, tốt bụng nhắc nhở: "Hạ tiểu thư, cô nhân lúc hiện giờ phủ thị trường còn chưa bị cách ly điều tra mà mau đi đi, trễ nữa thì không kịp đâu!"
Hạ Tiểu Khê khẽ gật đầu với cô ấy, nói cảm ơn.
Cô nghĩ đến rất nhiều phim cảnh sát bắt cướp, một khi địa bàn nào đó bị cách ly, người bên trong không được ra, người bên ngoài không được rồi, loại cảm.giác này rất tệ, không hề có cảm giác tự do.
Cô gọi điện cho Giang Ngộ Bạch,
phát hiện không có sóng.
Cô cắn răng, chiếu theo tình hình bây giờ, cô nên rời đi thì tốt hơn.
Trong đầu hiện lên tên Lệ Diệu
Xuyên, ngay cả chính cô cũng không ý thức được, vì sao gặp tình cảnh này, cô lại chủ động nghĩ đến anh, nghĩ nếu có anh ở
đây, có phải cô sẽ không đau đầu
như này không...
Đáng tiếc, anh đã đi, bị cô đuổi đi.
Mà trong điện thoại của cô, không hề lưu số anh.
Tựa như hai người xa lạ, một khi
rời đi, sẽ không tìm thấy nhau.
Cô có chút chán nản, chẳng có mục đích đi qua con đường rợp bóng cây xanh mát của trường
đua ngựa, rời khỏi phủ thị trưởng đang hết sức căng thẳng.
Con đường bên ngoài phủ thị
trưởng đã bị hạn chế giao thông,
Hạ Tiểu Khê đi mười mấy phút
cũng không gặp được chiếc xe taxi nào.
Bên tai vang lên tiếng chân đạp trên lá rụng, cô cảnh giác quay
đầu lại, phát hiện đằng sau không có một bóng người.
Giữa ban ngày, con đường này vô cùng hoang vắng, khiến trái tim cô căng lên.
Cô quay đầu về, đang định tiếp tục đi về phía trước, nhưng vừa
quay đầu về đã phát hiện một
người đàn ông khẩu trang đen,
trong tay cầm dao, lạnh lẽo nhìn
cô.
"Đừng hòng chạy!"
Vì không để lại bất cứ dấu vết gì,
người đàn ông áo đen từ phủ thị
trưởng đã bắt đầu bám theo cô
đến đây, mà bây giờ là cơ hội ra tay tốt nhất.
"Anh... giọng của anh, chính người... bắt cóc chúng tôi ngày hôm đó!"
Không sai, tại nhà kho tầng hai,
người đàn ông đánh nhau với cô
hồi lâu, khóe mắt hắn có một nốt ruồi đen, mà giọng nói không khác chút nào!
"Ha ha, nha đầu, trí nhớ của cô thật không tệ!"
Hạ Tiểu Khê lui lại: "Anh luôn bám theo tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?!"
Người đàn ông áo đen chợt vung
dao, lưỡi dao sắc nhọn cắt dào da thịt cô, lập tức vết cắt dài khoảng 3cm xuất hiện trên cánh tay cô.
"Shhh." Mặc dù vết thương mỏng nhưng da thịt bị rách da vẫn khiến cô đau đến nỗi hít vào một hơi.
"Điều gì nên nói, điều không nên
nói, tôi nghĩ chắc cô biết, đây chỉ
là cảnh cáo nhỏ của tôi, nếu như
tôi phát hiện mấy ngày nay cô
tiết lộ với truyền thông hoặc bất
cứ ai khác chuyện cô bị bắt cóc
ngày hôm đó, như vậy con dao
của tôi sẽ không nghe lời như
vậy giờ đâu. Lần tiếp theo, nó
muốn uống nơi này của cô đấy!"
Bàn tay hắn hung tợn chĩa vào vị trí trái tim cô.
"Còn thằng nhóc đạp tôi một phát kia đâu? Nói cho tôi, thằng đó ở đâu!" Bàn tay thô ráp của hắn bóp cằm cô, con ngươi âm trầm nhìn cô chòng chọc!
Người trong miệng hắn, chắc là
Lệ Diệu Xuyên.
Hắn tìm Lệ Diệu Xuyên, là để báo thù? Hay là giống như ban nãy hắn đối xử với cô, chỉ là để cảnh cáo?
Nhưng bất kể thế nào, dù chỉ là
cảnh cáo, dựa theo tính cách của
Lệ Diệu Xuyên, nhất định sẽ chọc giận người đàn ông này, đến lúc đó... không được! Cô tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
"Tôi không biết."
"Là thật sự không biết? Hay không muốn để tôi biết?!" Người
đàn ông dí sát lại gần.
"Tôi thật sự không biết, tôi không thân với anh ta..."
"Không thân? Không thân mà ngày đó nó lại liều mạng cứu cô?"
"Tôi..." Cô bị chặn họng không
biết nên giải thích thế nào, nhưng bên cạnh cô có một chiếc
xe van sắc vàng lái tới, cô không
hề nghĩ ngợi nhào tới, muốn bắt
xe nhân cơ hội trốn thoát.
Không ngờ vận cứt chó hôm nay
quá nát, chiếc xe đấy lại chính là
đồng lõa của người đàn ông kia!
Người đàn ông trên xe cười không có ý tốt, miệng còn nhai
kẹo cao su, nhảy xuống xe, trêu
chọc nói: "Nha, chủ động muốn
mấy anh đưa đi đến thế sao?"
Nói xong, hai người đàn ông một
trước một sau không ngừng ép
sát cô.
"Miệng nha đầu này quá cứng,
không cho nó chút ngon ngọt, nó
sẽ không biết chúng ta mạnh đến mức nào!" Tên đàn ông vừa làm cô bị thương nói giọng phương bắc, tay vuốt ve con dao.
Mắt thấy lưỡi dao cách mặt cô
càng lúc càng gần, cô dường như
đã có thể cảm giác được ý lạnh
trên lưỡi dao.
"Van xin anh, buông tha cho tôi!" Cô sợ hãi cầu xin tha thứ.
"Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn da
thịt mềm mại của cô này, để tôi
vẽ một bức tranh lên đấy nhé!"
Chỉ cảm thấy trên mặt lạnh buốt, lưỡi dao sắc bén kia đã đặt trên cằm cô, không muốn! Cô không muốn bị hủy dung!
Người đàn ông đeo khẩu trang
cười ấm tàn, chuẩn bị ra tay ------
"Pằng" một tiếng, khói lửa màu
trắng nở rộ trước mặt cô. Nương
theo tiếng người đàn ông rít lên
"A", cánh tay người đàn ông bịt
khẩu trang đầy máu.
Một người đàn ông từ trong bụi
mù đi tới.
"Buông cô ấy ra!" Giọng điệu của
anh có mệnh lệnh không thể nghi ngờ, tựa như vị vua cao quý, khí thế bức người!
Đồng lõa của tên đeo khẩu trang
thấy đối phương chỉ có một mình, bèn đánh bạo, cầm côn sắt trên xe, lao tới.
"Thằng ranh này, gan to đấy, dám làm Hoa gia của bọn tao bị thương à!"
Tên cơ bắp lao về phía Lệ Diệu Xuyên, trong mắt hừng hực lửa
giận!
Đột nhiên, một chiếc Desert Eagle màu bạc được Lệ Diệu Xuyên cầm giơ giữa không trung, họng súng lạnh lẽo vững vàng đặt giữa trán tên kia, khiến tên kia cảm thấy khó thở!
Desert Eagle đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip