C88: EM BỊ NGỚ NGẨN SAO?

Người đàn ông cầm súng kia, góc áo bay lên trong gió, anh giống như satan đến từ địa ngục, khiến người khác hồn siêu phách tán, khiến người ta không rét mà run!

Lệ Diệu Xuyên ngạo nghễ giơ súng: "Là ai cho các người lá gan đó! Dám động vào người phụ nữ của tôi!"

Hạ Tiểu Khê cách đó không xa sau khi nghe thấy câu tuyên bố cuồng vọng này, nhịp tim không tự chủ được hụt một nhịp.

Mắt thấy Lệ Diệu Xuyên sắp bóp cò, tên cơ bắp bị dọa tay chân mềm nhũn: "Phù phù" một tiếng, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.

Mà côn sắt vốn mang theo trong
tay, không biết từ lúc nào đã lăn đến bên cạnh đôi giày da đen của Lệ Diệu Xuyên.

"Không có cốt khí!" Tên đeo khẩu trang tức giận nói một tiếng, không ngờ người dưới tay hắn lại có loại hèn nhát như thế này!

Đột nhiên, một đôi tay đẫm máu hung tợn bóp cổ Hạ Tiểu Khê, tên đeo khẩu trang chịu đựng cánh tay đau đớn, kéo cô đến trước mặt Lệ Diệu Xuyên.

"Tên kia! Để súng xuống! Nếu
không, tôi sẽ giết cô ta!"

Lệ Diệu Xuyên thầm mắng một
tiếng, sau đó một cước đá bay
tên cơ bắp đang nằm rạp dưới
đất, con mắt lạnh lùng của anh nổi lên tơ máu.

"Mày dám!"

"Mày cứ thử đi lên một bước nữa xem!"

Cổ tay hắn dùng sức bóp chặt cổ cô sắp ngạt thở, thật là khó chịu!

"Bộp" một tiếng, anh ném súng xuống đất: "Buông cô ấy ra!"

Thấy đối phương cuối cùng cũng không có vũ khí, thần kinh căng cứng của tên đeo khẩu trang mới dần buông lỏng, đồng thời, hắn thả lỏng tay siết cổ Hạ Tiểu Khê ra, mượn lực đẩy một cái, để cô
ngã vào người Lệ Diệu Xuyên.

Lệ Diệu Xuyên lập tức nhanh
chân một bước, đón lấy cô, ôm
Hạ Tiểu Khê vào trong ngực, cô
chớp đôi mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tinh tế như điêu khắc của Lệ Diệu Xuyên, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy trong lòng ấm áp, làn sương mù trước mắt bởi vì ánh mắt ân cần kia mà trong nháy mắt tan thành mây khói.

"Đau không?" Anh đau lòng nhìn cánh tay cô, trên đó có một vết thương nhức mắt.

Cô dựa vào ngực anh, lắc đầu,
đang muốn hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở đây, bỗng thấy tên
đeo khẩu trang chạy đến chỗ súng rơi, thật nhanh nhặt súng lên, nhắm về phía bọn họ!

"Ha ha, vốn còn muốn cho chúng mày con đường sống...Nhưng xem ra không cần rồi!"

Ngón trỏ nhuốm máu của hắn
không lưu tình hạ xuống----

Chỉ là, chờ một hồi lâu, cũng không thấy đạn bắn ra.

Tên đeo khẩu trang nghi ngờ một giây, Lệ Diệu Xuyên vội vàng chớp thời cơ, anh nhảy lên không trung đạp về phía tên đeo khẩu trang!

Chỉ nghe thấy chuỗi âm thanh tiếng xương cốt lệch khỏi vị trí, khuỷu tay phải của Lệ Diệu Xuyên dùng sức, trực tiếp đấm
vào má trái hắn! Sau đó, Lệ Diệu Xuyên bước lên phía trước một bước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, giật lấy súng trong tay tên đeo khẩu trang.

Thấy tên đeo khẩu trang còn muốn nhào lên, anh xoay người lại, một lần nữa lưu loát đánh ngã tên đeo khẩu trang.

"Ôi ôi!" Tiếng kêu thống khổ rên rỉ vang lên, tên đeo khẩu trang như cá chết nằm trên thuốc, cơ thể giãy dụa trên mặt đất.

"Tạch tạch tạch" vài tiếng, anh lên đạn một lần nữa!

Trước đó vào lúc anh vứt súng
xuống, anh đã nhanh chóng tháo đạn bên trong súng.

"Vừa rồi hắn dùng tay nào làm
em bị thương?"

Dám động vào người của anh, xem ra bọn cướp đáng chết này không muốn sống nữa?!

Lệ Diệu Xuyên híp mắt, nâng cánh tay trắng nõn của cô lên, nhìn chằm chằm vào vết thương kia khiến anh lửa giận ngút trời!

"Phải...Tay phải." Cô run rẩy chỉ vào tay phải tên đeo khẩu trang, vẻ mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu thấm ướt quần áo hắn.

Hắn không biết rốt cuộc người
đàn ông âm trầm đáng sợ kia muốn làm gì? Tên đeo khẩu trang run sợ rút tay về, giấu vào trong ngực.

Desert Eagle, nhắm vào giữa lông mày hắn: "Mày tự mình làm, hay để tạo ra tay?"

Từng chữ nói ra, tên đeo khẩu trang kinh hồn táng đảm, tay của hắn run lên bần bật: "Tôi...Tôi tối, tự mình..."

Bên chân chính là con dao lúc trước hắn làm rơi, hắn có thể dùng để chém người đàn ông đối diện, nhưng, dao dù nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ của đạn.

Hắn nhấc dao lên, dùng sức đâm vào cánh tay mình, vốn cho rằng người đàn ông đối diện sẽ dừng tay, ai ngờ đối phương giễu cợt nói: "Thế nào, mày muốn giữ cánh tay này lại sao?"

Khóe miệng hắn co rúm, đây là
muốn bức chết hắn mà!

Vài lúc này, hắn cuối cùng cũng
hiểu rõ, người đàn ông trước
mặt, lạnh lùng tàn khốc đến cỡ
nào, lại cầm dao lên, hắn tự mình ra tay, cắt đứt dây thần kinh của cánh tay, đau đớn kịch liệt xuyên qua toàn thân, thế nhưng tình cảnh hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn, phế bỏ đôi tay để bảo toàn mạng sống...

Mặc cho máu trên tay hắn rơi đầy đất, hắn nhịn đau nói: "Bây
giờ có thể tha cho chúng tôi chưa?"

Khẩu Desert Eagle trên tay Lệ Diệu Xuyên không hề thu lại, ngược lại Hạ Tiểu Khế bởi vì sợ
chết người cho nên vội mở miệng ngăn cản một câu: "Được rồi, vẫn nên để bọn họ đi thôi."

Lệ Diệu Xuyên nắm chặt cổ tay áo của hắn, áp chế nói: "Nếu như, lần tiếp theo còn để tao nhìn thấy, chúng mày xuất hiện trong phạm vi 100 mét của cô ấy, tao sẽ không để yên đâu!"

"Vâng vâng vâng, không dám, chúng tôi thật không dám!"

"Cút cho tao!"

Hai tên cướp đỡ lấy nhau, vội vàng chạy lên xe, bỏ trốn mất dạng!

"Lệ Diệu Xuyên, tại sao anh lại
đây?" Anh không phải đã sớm đi sao?

"Tôi không xuất hiện ở đây, làm sao nhặt xác cho em được!" Lệ Diệu Xuyên tức giận quở trách nói: "Hạ Tiểu Khê, em bị ngớ ngẩn sao? Hôm qua em vừa bị bắt cóc, hôm nay liền dám một mình nghênh ngang đi trên con đường này?!"

Cô nào có nghênh ngang?

Trước cửa thị trưởng chỉ có hai
đường có thể đi, một đầu đã bị
phóng viên đứng chật như nêm
cối, còn lại, chính là đầu này,
cô nhớ chỉ cần đi qua sườn núi
là có thể đến một trạm xe buýt.

Nói không chừng còn có xe đi
đến Lệ phủ----

Nhưng tại sao cô lại muốn đến
địa bàn của Lệ Diệu Xuyên?

Vào lúc cô đang sững sờ, bên tại chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Lên xe!"

"Lên xe làm gì?" Cô không muốn đến nhà anh đâu! Tuyệt đối không muốn, hừ!

"Cô muốn chết trên đường thì
cứ việc ở lại."

Máu trên cánh tay cũng sắp khô, chẳng lẽ đồ ngốc mày không cảm giác được sao? Anh mở cửa xe, ra hiệu Hạ Tiểu Khê mau lên xe.

Bị anh nhắc nhở như vậy, khuôn mặt Hạ Tiểu Khê nhăn nheo như mướp đắng: "A a a, đau quá a!"

Cô vừa la hét, vừa nhảy lên chiếc Ferrari.

Mui xe thể thao rất thấp, cô nghiêng người một cái, đặt mông ngồi lên ghế da.

Trong không khí vang lên tiếng
động cơ gầm thét, Lệ Diệu Xuyên giẫm chân ga, xe thể thao biến mất khỏi góc đường.

Trên xe, Hạ Tiểu Khế liếm khóe
môi khô nứt, yếu ớt hỏi: "Lệ... thiếu, vì sao anh lại có loại đồ vật này?"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip