C94: ĐỀN TỘI NHẬN TỘI (1)
Nhưng bây giờ ông ta thật sự có thể nói ra tên của người này sao? Nếu nói ra, thì cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình có bị chính tay mình chặt đứt không?
Tên của người đó vừa lên đến cổ họng, Phó thị trưởng rất muốn nói ra, nhưng ông ta thoáng nhìn thấy một cô gái bện tóc hai bên, đang được một người đàn ông đeo khẩu trang màu xanh da trời, ôm vào trong ngực, ông ta lười
biếng dựa vào trên khung cửa
cách đó không xa, làm động tác nổ súng với Trịnh Nghiệp Quốc.
“Lộp bộp”, trái tim của Trịnh Nghiệp Quốc trầm xuống, sức lực trên người khí cũng nhanh chóng bị rút hết.
Người kia lấy mạng sống của con gái ông ta ra để uy hiếp, bắt ông phải nhận tội!
“Trịnh Nghiệp Quốc, bây giờ nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, ông còn có lời gì muốn nói không!” Tiếng chất vấn có lực của lão Mộ vang lên, xuyên thẳng vào trong tai ông ta.
Ông ta cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ trong khoảnh khắc, ông ta thống khổ gào khóc, nhận tội danh này vì người nhà của mình.
Trong lúc hoảng hốt, ông ta nghe thấy tiếng máy ảnh “tách tách tách tách” đi cùng với ánh đèn flash thi nhau vang lên, cùng với tiếng chất vấn ồn ào giống như bầy ong vỡ tổ của các ký giả truyền thông, lúc bị đưa lên xe
cảnh sát, ông ta vẫn còn ôm chặt lấy tia suy nghĩ mờ ảo, ông ta kéo tay của lão Mộ lại, khẩn cầu nói: “Lão Mộ, xin ông hãy cứu tôi, xin ông hãy cứu tôi!”
Lão Mộ mặc kệ lời khẩn cầu làm ra vẻ đáng thương của ông ta: “Nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm, lần này, các ông đã chọc lầm người rồi! Văn phòng Tổng thống sẽ xử lý tội tham ô nhận hối lộ của ông lần này dựa theo tiêu chuẩn cao nhất của cả nước, còn tội danh có ý đồ kéo Thị trưởng xuống nước, Trịnh Nghiệp Quốc, ông tự thu xếp cho ổn thỏa đi.”
Cửa xe cảnh sát bị đóng “Ầm” lại, để lại tiếng gào thét cuối cùng của Trịnh Nghiệp Quốc trước khi bị áp giải đi!
Lão Mộ lấy điện thoại di động ra, gọi cho điện thoại cho Lệ Diệu Xuyên.
“Alo, Tổng thống tiên sinh, đã xử lý xong tất cả mọi chuyện.”
“Ừ.” Đối phương nhàn nhạt đáp lại.
“Nếu không có đoạn ghi âm và vị trí ngài đã cung cấp, chuyện lần này cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy.” Lão Mộ không quên khen ngợi Tổng thống tiên sinh cao cao tại thượng.
Ngày đó, bên ngoài phủ Thị trưởng, trong quá trình Lệ Diệu Xuyên cứu Hạ Tiểu Khê, anh đã thần không biết quỷ không hay máy ghi âm thiết bị định vị vào cổ áo của người đàn ông che kín mặt, lúc ấy anh chỉ muốn theo dõi đối phương, nhằm tìm được kẻ chủ mưu sau cùng, nhưng không ngờ lại còn ghi được đoạn đối thoại thú vị này.
“Đúng rồi, Tổng thống tiên sinh, hành động lần này của thư ký Trần rất kỳ quái, có vẻ như ông ta chỉ mong có thể làm Thị trưởng Giang bị kết án ngay lập tức.”
“Tôi biết. Vậy nên, tôi mới mời
ông đi chuyến này cho tôi, nếu
đổi thành người khác, đoán có lẽ sẽ bị chức vụ của ông ta đề xuống.”
“Ngài đã biết?”
“Ừ, chuyện này cũng không đơn giản như ông và tôi đã nghĩ đâu, có người muốn kéo Thị trưởng xuống đài, chức vụ của người đó tuyệt đối không thấp, Phó thị trưởng và thư ký Trần cũng đều là người của người đó, trong tình cảnh không biết lại lịch cụ thể của đối phương, chuyện duy nhất
chúng ta có thể làm bây giờ,
chính là im lặng theo dõi diễn biến.”
“Được, Tổng thống tiên sinh.” Lệ Diệu Xuyên cúp điện thoại, vẻ thù địch vẫn chưa tan đi trên mặt, xem ra, cuối cùng thì người kia vẫn không chịu từ bỏ, bọn họ không kịp đợi muốn kéo Giang Lệ Hoa xuống nước, có lẽ cũng là vì mình...
“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa truyền
tới tiếng gõ cửa.
“Lệ tiên sinh, Hạ tiểu thư vẫn đang nháo, nói là ở chỗ của ngài... không có nhân quyền,
không có tự do, còn nói muốn
kiện ngài tội giam giữ ngoài trái phép ra tòa.”
Lệ Diệu Xuyên xoa xoa huyệt
Thái dương nhức nhối của mình.
“Vậy bảo cô ấy mau thu dọn đồ
đạc, cút ra ngoài cho tôi!”
Anh không thể để cô ở bên cạnh mình nữa, anh sợ nếu cứ tiếp tục ở cạnh mình, sớm muộn gì người phụ nữ kia sẽ bị người ta để mắt tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip