C97: CHẠY RA KHỎI Ổ SÓI (1)

“Lệ Diệu Xuyên!” Hạ Tiểu Khê không ngừng giãy dụa, cô đưa chân đạp một cước, muốn đạp chết người đàn ông này, nhưng không ngờ lại bị anh ung dung bắt được, cũng thuận tay nâng chân trắng như tuyết của cô lên.

“Không ngờ rằng, em lại chủ
động như vậy?”

Anh mỉm cười, sau đó dùng một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra, tay còn lại của anh, dịu dàng lướt qua trên đùi trắng nõn của cô, xúc cảm khác thường kia, giống như là dòng điện nhanh chóng len lỏi khuếch tán ra khắp cơ thể anh.

Thân thể của cô lại run rẩy, anh thâm tình mổ nhẹ vào cằm của cô, sau đó nâng khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của cô lên -- Hạ Tiểu Khê trọn to mắt, người
đàn ông đáng chết ngày, đôi môi mỏng quyến rũ muốn chết của anh đang càng ngày càng đến gần cô!

Hu hu, đừng, nụ hôn đầu của cô mà!

Cô cố xuất sức lực từ thời bú sữa mẹ, giằng hai tay ra khỏi chiếc cà vạt màu xám tro kia, sau đó nghiêng người, trực tiếp cầm lấy đèn ngủ ở đầu giường, đập thẳng vào sau ót của Lệ Diệu Xuyên.

Lệ Diệu Xuyên bị ăn đau gầm
nhẹ lên, Hạ Tiểu Khề thấy anh
ngừng động tác trong mấy giây, cô đạp mạnh một cước vào người anh.

Sau đó, Hạ Tiểu Khê nhanh chóng mặc quần lót của mình vào, quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm vật trên giường kia, ủa, sao kỳ quái vậy nhỉ, biểu tình của anh ta nhìn như rất thống khổ, chẳng lẽ là hỏng rồi?
Không biết tại sao, lần này triệu chứng của thân thể đột ngột xuất hiện.

Lệ Diệu Xuyên chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, nhiệt độ trong người cũng đang nhanh chóng lên cao, anh cau mày, nhìn thấy mơ hồ có một bóng người nhỏ bé đang đi về phía anh, sau đó cô đưa bàn tay lạnh như băng giữ lấy anh: “Lệ Diệu Xuyên, anh rất thích bị ngược phải không? Được! Bổn tiểu thư sẽ thỏa mãn anh!”

Trên tay lại truyền tới lực đạo
không nhỏ, anh bị người ta dùng sợi giây trói hai tay ở trước ngực, còn thắt thành hình nơ bướm xinh đẹp nữa chứ.

Trên người anh thật sự không
còn sức lực nào nữa, nếu không anh nhất định sẽ đè cô ở dưới người, trừng phạt một lần cả trong lẫn ngoài thật tốt.

Hạ Tiểu Khê đưa đầu ngón tay
chọc chọc vào trên khuôn mặt
đang nhẫn nhịn của anh.

Không biết có phải là do vừa nãy cô dùng đèn ngủ đập vào sau ót của Lệ Diệu Xuyên, đập anh ta ngu đi hay không, tại sao Lệ Diệu Xuyên vẫn luôn nằm im, ngay cả lời cũng không nói đến một chữ.

Hừ, chuyện này không liên quan gì đến cô! Cho anh đáng đời!

Hạ Tiểu Khê cười toe toét, lập tức chạy trở về phòng của mình thu dọn lại đồ đạc, bây giờ cô không trốn thì còn đợi lúc nào!

Chỉ là, trong tủ treo quần áo có
rất nhiều bộ quần áo đẹp, cô
không mang đi hết nổi! Còn cả
mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này nữa, cô thật sự rất muốn mang đi hết!

Nhưng vali hành lý lại quá nhỏ, thật sự là quá nhỏ! Mới nhét mấy bộ quần áo vào, nó đã đầy ụ lên rồi.

Mặc kệ! Chạy thoát thân quan
trọng hơn!

Trong đêm trăng thanh gió mát, Hạ Tiểu Khê xách valy hành lý, lén lén lút lút chạy ra ngoài từ cửa sau.

Cũng không biết đi được bao xa, bánh xe của va ly hành lý cô đang kéo trong tay cũng sắp bị mài mòn, rốt cuộc cũng có chùm ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt của cô, là một quán trọ nhỏ giống như kiểu nhà dân, mặc dù nhìn kiến trúc bên ngoài của nhà trọ này đã cũ nát, nhưng cho dù trong này có là ổ rơm, cô cũng muốn ở, nếu không ngủ một giấc ngủ ngon, chắc cô hoài nghi mình sẽ bị phơi thây đầu đường.

Quầy lễ tân của quán trọ nhỏ
cũng rất đơn sơ, bà bác lễ tân đang cắn hạt dưa, xem bộ phim thần tượng giờ vàng trước chiếc ti vi nhỏ, Hạ Tiểu Khê gọi hai lần, bà bác mới quyến luyến không thôi đưa mắt nhìn về phía cô.

Sau đó cô trả tiền, rồi nhận lấy
chìa khóa phòng mà bà bác đưa cho mình.

Phòng của quán trọ này được thiết kế theo hình chữ L, phòng
của cô nằm ở tầng một, chỉ cần đi qua khúc quanh kia là đến.

Chiếc chìa khóa không khớp với ổ khóa cho lắm, cô loay hoay mở cửa nửa ngày trời, mãi mới mở ra được.

Cô cảm thấy người mình mệt rã rời, người cô vừa chạm vào drag trải giường trắng như tuyết kia, cô đã ngủ say đến nỗi không biết trời đâu đất đâu.
------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip