C228: MÓN QUÀ LÃNG MẠN NHẤT
Đi tới trung tâm vui chơi, ở đu quay cao chọc trời kia có hai người một cao một thấp đang đứng vững tại chỗ, cô gái ngước đầu nhỏ, xem đu quay cao tận chân trời kia.
“Oa, đây là đu quay sao?”
Trên mặt cô bé là ước mơ và xúc động, cô thét chói tai liên tục.
Trong lúc hai người vừa đi tới đu quay, ánh đèn cả thành phố cũng đều sáng lên ngay lúc này, đập vào mắt là khung ảnh sầm uất và ánh sáng đủ
loại màu sắc lãng mạn, trái tim cô vô cùng hân hoan và cảm động.
Lệ Diệu Xuyên lẳng lặng nhìn phong cảnh chỉ thuộc về anh này.
Anh dắt tay cô, dẫn cô vào đu quay.
Toàn bộ khu vườn, chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng cô không cảm thấy đột ngột, bất giác nghĩ đến, anh ở tại bên người, cho dù xung quanh tràn đầy người, trong mắt cô cũng chỉ chứa được một
mình anh.
Đi đôi với lời ca chúc mừng sinh nhật, đu quay từ từ leo lên chân trời.
Tuyết trắng xóa mà lạnh như băng bay phất phơ bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ kiếng, cô phát hiện trên trời từng hạt từng hạt bông tuyết bay
xuống.
Cho tới bây giờ, cô chỉ có hai nguyện vọng nhỏ bé nhất trong sinh nhật, một, có thể ngắm tuyết cùng ngày với sinh nhật.
Hai, trong ngày này, cùng người mình thích nhất cả đời này đến trung tâm thành phố tìm một nơi lãng mạn hôn
nhau đính ước.
Nhưng cô biết nguyện vọng sinh nhật của mình nó không thiết thực cỡ nào.
Cô sinh ra mùa hè, mà lại ở nước C, mùa hè sao lại có tuyết được?
Nhưng mà vào giờ phút này, cô giống như được vào thế giới ảo mộng của trẻ em, cô không khỏi hoài nghi, bên ngoài thật sự là tuyết rơi sao?
Đưa hai tay ra bên ngoài lan can, bông tuyết lạnh như băng rơi vào tay cô rồi sau đó biến thành nước, là tuyết, thật sự là tuyết!
Bông tuyết bay múa đầy trời, đúng lúc xông vào không gian ấm áp, dừng lại bên chóp mũi, bên tóc của cô.
“Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Sao hôm nay lại có tuyết?”
“Sinh nhật vui vẻ, tiểu Khê.”
Canh đu quay đi đến đỉnh điểm, nói câu này xong Lệ Diệu Xuyên bưng mặt cô qua cái lưỡi lửa nóng trượt vào, động tình hút mềm mại của cô, lông
mi anh khẽ run quét qua mặt cô, ánh mắt cô long lanh ánh sao giống như muốn nhỏ ra nước, bộ dạng cám dỗ này làm cho anh càng làm sâu nụ hôn
này hơn.
Giờ phút này, đu quay lại ngừng chuyển động.
Cặp người yêu đứng ở nơi gần thiên đường nhất để cho hai tay có thể chạm vào bầu trời, nhất định có thể được thượng để làm chứng, hạnh phúc cùng ngọt ngào mãi mãi.
Sáu chiếc máy bay tư nhân bay quanh quẩn trên bầu trời.
Vợ chồng, người yêu, bọn nhỏ trong thành phố đều rối rít đi ra đường thán phục kỳ tích mùa hè.
“Oa, tuyết rơi!”
“Thật lãng mạn, anh xem, là tuyết nhân tạo!”
“Hôm nay là ngày gì vậy? Nhiều máy bay như vậy mất hết bao nhiêu tiền chứ?”
“Người có tiền lãng mạn anh không hiểu được đâu! Nhìn lại anh xem, hôm nay là kỷ niệm chúng ta quen nhau một năm, anh cũng không biết chuẩn bị gì cho bạn gái cả, người ta làm tuyết nhân tạo, anh ngay cả một tin nhắn chúc phúc nhân tạo cũng không có, hừ!”
Nữ sinh nhỏ nhắn đá một người đàn ông áo trắng một cước.
Hai người bên chạy bên đuổi ở đường phố phồn hoa.
Trong đu quay.
Cô bị hôn quay cuồng trời đất, mở ánh mắt ửng đỏ ra giơ tay: “Lệ Diệu Xuyên, quà sinh nhật của em đâu?”
“Những thứ này, còn chưa đủ sao?”
“Không đủ! Đương nhiên không đủ!"
“Lòng tham!” Anh quở trách, nhưng ánh mắt tràn đầy cứng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip