C230:
Không khống chế được tiếng rên rỉ, làm cho cô xấu hổ đỏ mặt.
Thật sự là bị ép, cô níu lấy cà vạt của anh giống như một nữ vương uy phong lẫm lẫm: “Hôm nay là sinh nhật em, muốn ăn cũng là em ăn anh!”
Để bị anh dằn vặt, thà cô tình nguyển đổi khách thành chủ khi dễ lại!
Nghĩ đến đây, cô dùng lực, nhào tới gặm kem trên mặt anh.
Môi cô ấm áp mềm mại, lại hơi ướt.
Giờ phút này hành động phản nghịch của cô giống như một con mèo ngạo kiều đưa móng vuốt ra không ngừng gãi vào trong lòng anh.
Anh xé cà vạt cản trở ra sau đó đặt cô lên giường nghiêng người đè lên.
Thân thể nóng bỏng của anh suýt chút nữa đã làm da thịt mềm mại của cô bị phỏng.
Nụ hôn của anh, nóng bỏng như lửa.
Đến mức, làm cho cô run rẩy liên tục.
“Lệ Diệu Xuyên, dừng lại! Mau dừng lại!” Quá đột nhiên! Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
Giờ phút này người đàn ông nào mà còn nghe lọt tiếng kêu muốn từ chối lại nghênh đón của người phụ nữ chứ, lực độ trên tay cũng mạnh hơn, thăm
dò làn da mềm mại ngang hông cô.
“Lệ Diệu Xuyên, em muốn tắm!”
“Hả? Không thích trên giường đúng không?”
“Không phải ý này! Em...” Chỉ là kế dụ địch thôi, chỉ cần anh để cho cô đi tắm cô liền có thể lén lút khóa cửa lại, anh sẽ không xâm phạm cô được!
“Chỉ cần em muốn, anh sẽ thỏa mãn em.”
Người đàn ông đưa hai tay ra sau lưng cô bế lên kiểu công chúa, sải bước đi vào phòng rửa tay.
Trong lòng Hạ Tiểu Khê kêu khổ liên tục, người đàn ông đáng chết này lại cố ý bẻ cong lời nói của cô, cho là cô không thích gì đó trên giường, cho
nên rất có hứng thú bế cô vào phòng tắm.... gì đó!
Anh vừa cởi áo sơ mi trắng của mình vừa thả cô xuống liền đẩy cô đến vách tường không nhiễm hạt bụi, một tay chống tường một tay che sau lưng, nụ
hôn nóng bỏng lại dán vào đôi môi đỏ mọng của cô.
Chóp mũi, trước mắt, đều là hơi thở độc nhất vô nhị của anh, anh chăm chú mà bá đạo hấp thu mỗi tấc ngọt lành trong miệng cô.
“Nguyện ý cho anh không?”
Đầu ngón tay của anh vuốt ve bên tai nhạy cảm của cô, cánh mối nguy hiểm cũng tới gần từng bước.
Đôi mắt sâu thẳm mà động tình của anh phảng phất tản ra ma lực, cô từ từ sa vào cám dỗ, câu hỏi tựa như xúi giục lại làm cho cô không khỏi gật đầu, ngay cả chính cô cũng không ý
thức được từ mình nói nhỏ: “Ừ.” Rất nhẹ, nhưng dường như lại là thuốc độc mạnh nhất.
Động tác của người đàn ông càng mạnh mẽ hơn.
Hai người trong phòng tắm, đôi mắt mê ly, hơi thở cũng dồn dập theo.
Lần đầu tiên cô thấy Lệ Diệu Xuyên như vậy, càng mị hoặc mê người hơn bất cứ giây phút ngày thường nào.
“Đinh đông.”
“Đinh động đinh đông.”
Hạ Tiểu Khê tạm thời lấy lại được tỉnh táo, nghe được tiếng chuông cửa nói: “Ô, hình như bên ngoài có người.”
“Không cần phải để ý đến.”
Người đàn ông tiếp tục hôn, mang cô vào bồn tắm.
“Đinh đông!” Tiếng chuông cửa thay nhau vang lên.
“Hay là anh đi xem thử đi, nói không chừng có chuyện gấp gì đó."
“Đinh động đinh đông!”
“Mẹ nó!” Lệ Diệu Xuyên không nhịn được mắng: “Em ở đây chờ anh.”
Sau khi Lệ Diệu Xuyên rời đi, Hạ Tiểu Khê nhìn nhìn trong gương, quần áo xốc xếch, vô số dấu hôn phơi bày trên cái cổ đáng yêu, mặt cô cũng đỏ ửng,
càng xem càng xấu hổ.
Ngoài cửa.
Lệ Diệu Xuyên không nhịn được mở cửa.
Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy bốn năm người đàn ông mặc âu phục đứng đó.
Trước mặt những người đàn ông này, là một phụ nữ cao quý phong nhã. Người phụ nữ này xấp xỉ năm mươi tuổi, biểu tình vốn ung dung, cũng bởi vì bộ dạng Lệ Diệu Xuyên mở hơn
phân nửa nút áo, mái tóc xốc xếch mà lộ ra vẻ nghi ngờ.
Lệ Diệu Xuyên thấy người khách đột nhiên tới này, kêu: "Mẹ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip