Buổi tối sáu giờ, bên ngoài du thuyền hoàng gia có vô số xe sang giá trị ngàn vạn đậu ở đó.
Vô số dân thành phố ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn đã người này ngã xuống người sau tiến lên chạy tới bên ngoài lan can bến thuyền vây xem
từng nhân vật quyền quý nổi tiếng lên thuyền.
“Đó là nhà giàu châu báu đúng không? Còn có anh ta, chủ trại cá sấu!”
“Mẹ tôi ơi, tôi không nhìn lầm chứ? Sao hoàng tử nước Y lại tới, anh anh anh, đệ nhất phu nhân của anh ta thật ưu nhã thật có khí chất, làm sao giờ,
bây giờ tôi muốn trở thành vật cưng trong giỏ xách của bọn họ, được bọn họ mang lên thuyền!”
“Không có tiền đồ!”
“Này, các người có nghe nói không? Trên thuyền này có một báu vật vô giá, rất nhiều nhà sưu tập và quý tộc hoàng thất cũng tình thế bắt buộc đổi với báu vật đó. Giá khởi đầu là một trăm triệu, hơn nữa còn là làm từ thiện, tất cả tiền cũng sẽ dùng làm từ
thiện.”
“Một trăm triệu làm từ thiện? Cũng quá khoa trương chứ? Vậy là cậu không hiểu, hôm nay trên thuyền chúng ta sẽ có một nhân vật thần bí nước C đến thuyền chúng ta, vì nịnh
một người đó, những người quyền quý kia đều liều mạng bỏ tiền, một trăm triệu đã là gì, nếu như có thể được nhân vật lớn đó thưởng thức, cho dù chỉ là một xíu bọn họ cũng sẽ
tranh nhau vỡ đầu chảy máu...”
“Nhân vật lớn thần bí của nước C, chẳng lẽ là...”
...
Hạ tiểu Khê mặc một bộ đầm màu đỏ, ngực còn cái kẹp kim cương mà Khương Trà Trà tài trợ, vốn là Khương Trà Trà còn muốn lấy nhẫn bông tai quý giá của mình cho Hạ Tiểu Khê
đeo, nhưng mà giá trị của nó cao đến bảy con số, nếu không cẩn thận làm mất, nửa đời sau của Hạ Tiểu Khê xong rồi, cho nên, cô từ chối không chút do dự nào.
Hai cô cái chỉ lấy một tấm vé lên thuyền.
Người hầu kéo Khương Trà Trà đi phía trước lại: “Xin lỗi tiểu thư, một vé mời chỉ một người được vào.”
Khương Trà TRà nghe vậy làm dáng nói: “Anh này, cô ấy là người giúp việc của tôi, người giúp việc cũng cần mua vé sao?”
Lần này khách quý lên thuyền mỗi người đều có thể mang một vệ sĩ hoặc một người giúp việc, nhưng người giúp việc khác đều ăn mặc rất quy củ,
nhưng mà nhà phương tiểu thư lại mặc.... thôi, giống như tiểu công chúa quý tộc vậy.”
“Người giúp việc thì không cần vé mời, nhưng mà nhà cô.....”
Khương Trà Trà biết là anh chỉ quần áo Hạ Tiểu Khê mặc: “Cái này cũng không hiểu, tôi là giáo chủ mode nổi danh trong vòng, nếu người giúp việc nhà tôi ăn mặc cẩu thả rách rưới
không phải làm mất mặt tôi sao?”
“Dạ dạ dạ, trách tôi ánh mắt vụng về, vậy mời Khương tiểu thư vào trong.”
“Ừ, chúng ta đi, Tiểu Khê.”
Hạ Tiểu Khê rất thích ứng với diễn của mình: “Dạ tiểu thư.”
Trong ánh mắt dò xét của người hầu, Khương Trà Trà mang “người giúp việc” của mình ngênh ngang đi lên du
thuyền hoàng gia.
Vừa lên thuyền, một hơi thở nhân vật nổi tiếng liền đập vào mặt, mỗi người trên thuyền đều tỏa ra ánh sáng cao quý.
Hạ Tiểu Khê năm đó vì đi thi, cũng không thiếu nhìn báo chí các giới, từng khuôn mặt sống động kia đều là những ông trùm tồn tại trong sách giáo khoa của bọn họ.
Mọi người chỉ là lên thuyền làm một việc từ thiện, lại còn có chiến trận lớn như vậy.
Phân nửa người nhà giàu đều tới chứ?
Còn dư lại một nửa, đều là các quý nhân quan lớn.
“Trà Trà, cậu xem, sao trên lầu có nhiều vệ sĩ màu đen quá vậy?”
“Bởi vì trên đó có một lầu lớn hơn, mà người có thể lên tới tầng một cần được trao quyền cấp một, mình và cậu như vậy chỉ có thể đùa giỡn dưới lầu thôi, nhưng mà cũng đủ rồi. Tiểu Khê, mau mau mau, nhân vật mục tiêu xuất hiện!”
Cái gọi là nhân vật mục tiêu, chính là đối tượng xem mắt của Khương Trà Trà lần này.
----------------------
Má! Lần này thi chắc tạch mất thôi! Nghỉ một tuần ôn thi mà còn không ra gì nữa thì biết làm sao đây? Haiz, các cậu thi sao rồi, tạch môn nào rồi? Có giống tớ không? Tớ tạch sử, văn, toán nè..thôi, cứ đăng truyện tiếp rồi tính.
Đừng có mà quên bấm ★ cho tui đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip