C250: TRẮNG ĐÊM KHÓ NGỦ
“Trì thiếu, ngài thật sự quá thông minh!”
“Tôi thông minh hay không không phải ngày một ngày hai, sao các cậu đi theo tôi càng lúc càng ngu! Về sau nếu
mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không giải quyết được, từng người các cậu về nhà làm vệ sĩ đi! Làm cảnh sát làm gì!
Hiện tại ngay cả lừa đảo cũng có thể cách các cậu mười con phố!”
Khuôn mặt của Khương Trà Trà chợt hiện lên trước mắt anh, mẹ nó!
Sao đang nói chuyện mà anh cũng có thể nghĩ đến đồ lừa đảo đó được!
Trì Mặc Đình tức muốn phá cửa.
Thấy thuộc hạ còn ngây người, Trì Mặc Đình đạp một phát: “Còn không mau đi!”
“Vâng vâng vâng!” Thuộc hạ chạy nhanh như bay.
Rạng sáng, cả du thuyền đèn đuốc sáng trưng.
Cảnh sát trên thuyền, hai người một tổ, lục soát từng căn phòng một. Nửa đêm bị quấy rầy giấc ngủ, các khách khứa trách móc vang trời, nhưng cảnh sát chỉ nói là sủng vật của khách quý, không ai biết được thân phận
của khách quý này. Mà bọn họ nghĩ, người trên du thuyền này đều là nhân tài kiệt xuất từng lĩnh vực, còn có quan lớn Trung Quốc, bất kể sủng vật
đó là của khách quý nào, vì con
đường tương lai, từng người bọn họ đều phải tươi cười chào đón, phối hợp điều tra.
Những cảnh sát kia, trên tay cầm máy dò kim loại và sự sống, lục soát trong từng căn phòng, không biết sủng vật của khách quý đó là yêu quái hay
là gì mà ầm ĩ đến vậy.
Phòng bao cuối hành lang nào đó.
Hạ Tiểu Khê chờ Khương Trà Trà cả đêm, không thấy cô ấy trở về. Chờ mãi chờ mãi, cô đành lên giường ngủ.
Trên mặt hình như có vật gì đó đang cắn cô, ngứa ngứa! Hạ Tiểu Khê khó chịu mở mắt ra, trong căn phòng tối đen, có một đôi mắt sâu như hồ nước
nhìn cô chăm chú.
“A -------” Tiếng hét chói tai chỉ kéo dài 0,1 giây, người kia liền bật đèn thủy tinh trong căn phòng.
“Tại sao lại là anh! Đêm hôm khuya khoắt anh vào phòng tôi làm gì?!”
Cơn buồn ngủ của Hạ Tiểu Khê đã vì người này mà biến mất không còn dấu vết.
Trước tiên, cô kéo chăn che đi cơ thể mình. Mặc dù hiện giờ cô mặc rất kín, nhưng hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, vẫn phải có phòng bị.
Mỹ nam vứt bút lông chim trong tay đi, ánh mắt lấp lóe: “Còn có thể làm gì, đương nhiên là đến cứu cô a!”
“Cứu tôi? Anh có lầm không vậy, tôi đang yên ổn nằm trên giường không bệnh không hoạn, còn cần anh đến cứu? Này đại ca, anh xuất thân là kẻ trộm, đêm hôm khuya khoắt đi cày
cửa phòng người ta, đừng nói với tôi là anh đến trộm đồ đấy!” nói rồi, Hạ Tiểu Khê ôm chặt cái túi ở đầu giường.
Nhưng trong túi xách cũng không có thứ gì đáng giá, trong căn phòng này thứ đáng giá nhất chắc là cô.
Trong lúc nhất thời, cô không nhịn được bọc mình kín hơn.
Mỹ nam con lại không nhịn được cười nhạo: “Dáng vẻ cô xấu như thế, không biết lo lắng vớ vẩn cái gì chứ.”
Hạ Tiểu Khê: “Anh dám nói tôi xấu!”
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Anh!”
“Đừng có anh anh tôi tôi nữa, cảnh sát sắp tới rồi, nếu như cô không đi, vậy đợi bọn họ giam cô vào nhà giam đi.”
Hạ Tiểu Khê nhíu mày, tên này đang nói bậy bạ gì đó: “Tôi không trộm đồ, càng không làm điều gì phi pháp, sao cảnh sát lại tới tìm tôi? Có phải anh
bị chứng hoang tưởng bị hại không?”
Mỹ nam con lai từ trên cao nhìn xuống cô, bàn tay nắm lấy chăn kéo ra.
“Xem ra cô rất thích sợi dây chuyện này, đi ngủ cũng không cởi ra được.”
Hạ Tiểu Khê sờ tay lên cổ: “Loại này là giả, khiến tôi đau cả cổ, mau cởi xuống cho tôi đi!”
Ài, nhưng vì sao cô không cởi được cái khóa đằng sau vậy.
Mắt phượng của mỹ nam con lại nhếch lên: “Ê đồ xấu xí, cô có biết vì sao đeo sợi dây chuyền này lên lại không tháo xuống được không?”
Bảo cô là cái gì?
Đồ xấu xí?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip