C253: ĐẾN PHÒNG TÔI
Họng súng đen ngòm, vô tình chĩa lên huyệt thái dương của cô.
Bởi vì quá mức sợ hãi, cô chỉ lo bày ra tư thế đầu hàng, không dám ngẩng đầu lên nhìn người giơ súng.
Đèn bật sáng.
Bóng tối biến mất, ánh sáng đột nhiên tới khiến mắt cô không thoải mái, cô dùng tay che hai mắt.
Cảm giác trên thái dương nhanh
chóng biến mất, thay vào đó là một cái ôm ấm áp.
Người đàn ông thu lại khẩu súng, sau đó nâng gáy cô gái, ôm cô vào trong ngực.
Chóp mũi là mùi hương khiến cho người ta ổn định tinh thần, Hạ Tiểu Khê chớp lấy đôi mắt đỏ bừng, muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của anh,
nhưng người đàn ông càng ôm chặt khiến cô sắp ngạt thở.
“Anh...”
“Đừng nói chuyện.” Anh tựa đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm hoa nhài trên tóc cô, mùi hương mềm mại này là độc dược khiến anh trầm luân.
“Lệ Diệu Xuyên, tại sao anh lại ở đây?”
“Chẳng lẽ không phải em bởi vì biết tôi ở chỗ này, mới vụng trộm đến tìm tôi sao?”
“Không, tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua. Nếu như tôi biết anh ở đây, cho dù cho tôi một trăm vạn, tôi cũng sẽ không tiến vào nửa bước!” Cô nói lời
thề son sắt.
Anh buồn cười: “Tiện đường? Vậy phiền em dạy cho tôi, tại sao em bò được vào ban công cao như vậy?”
“Tôi biết bay, anh tin không?”
“Nói cho tôi nguyên nhân.”
“Không quen, không muốn nói.”
Cô đẩy anh ra, muốn rời khỏi căn phòng này, nhưng lại phát hiện tình thế bây giờ rất bất lợi nếu cô rời đi, cho nên cô liền đi một vòng, đến bên một chiếc ghế, đặt mông ngồi xuống.
Phồng má, không thèm liếc nhìn anh một cái.
Một cốc nước nóng bốc hơi nghi ngút được anh đẩy đến bên gót chân cô.
“Bên ngoài lạnh lẽo, đừng để bị cảm.”
Trên vai của cô được đắp một tấm chăn mỏng, bây giờ cô hơi lạnh, nhưng vừa nhìn thấy là đồ vật của Lệ Diệu Xuyên, cô liền không muốn!
“Bỏ ra! Hành vi này của anh, vẫn nên đối với cô Phi nhi gì đó đi...”
"Ai?”
“Ngay cả tên cũng không nhớ, xem ra người phụ nữ của Lệ thiếu, thật đúng là không phải nhiều bình thường.”
Lệ Diệu Xuyên ngồi đối diện cô, nhìn vào mặt cô, trầm mặc một lúc mới dần mở miệng: “Tên người phụ nữ khác, tại sao anh phải nhớ?”
Hạ Tiểu Khề oán thầm, anh cho rằng cô dễ bị lừa đúng không? “Ha ha.” Cô tức giận cười lạnh: “Anh muộn thế này còn chưa ngủ, có phải vừa mới sủng hạnh xong một phi tử không,
vậy bây giờ hẳn anh rất mệt mỏi, anh đi ngủ đi, tôi chỉ chờ trong phòng anh một lúc, sáng sớm ngày mai sẽ lập tức rời đi.”
Ngữ khí của cô rất không tốt.
“Em dùng trí tưởng tượng phong phú của em đặt trên người anh, anh sẽ càng vui vẻ hơn.”
Đầu ngón tay của anh dừng lại trên khăn lụa của cô, lòng cô chợt căng như dây cung, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Lúc lui lại, một cơn gió thổi đến, làm bay góc khăn lụa, lộ ra viện hồng ngọc chói mắt.
Mới đầu anh không chắc chắn lắm, nhưng ánh mắt né tránh của Hạ Tiểu Khê khiến anh không thể không khẳng định phỏng đoán trong lòng.
Lệ Diệu Xuyên: “Tại sao em lại có được viên nữ thần rung động này?”
Cô dùng tay che sợi dây chuyền, tiếp tục giả vờ ngốc: “Cái gì mà nữ thần rung động, anh nhìn nhầm rồi.”
Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Lệ Diệu Xuyên quá mức nghiêm túc, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục giả bộ nữa.
Cho nên cô dứt khoát nói thẳng: “A, bị anh phát hiện rồi, tôi cũng không muốn lừa gạt anh. Thật ra, sợi dây chuyền này, là người tôi theo đuổi đưa
cho tôi.”
Cô vén khăn quàng cổ của mình lên, khoe khoang trước mặt anh: “Thế nào, đẹp không? Ra tay hào phóng hơn anh
nhiều chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip