Trên bờ biển, có mấy đặc vụ và quân nhân đang bảo vệ Lệ Diệu Xuyên.
Đột nhiên nhìn thấy tổng thống một nước dùng cách bá đạo ôm lấy một người phụ nữ, bọn họ sốt ruột nhìn chằm chằm, suýt nhìn thủng lưng
Hạ Tiểu Khê.
Nhưng, sứ mệnh quân nhân chỉ có hai điều.
Bảo vệ bí mật quốc gia nghiêm ngặt và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên.
Mà những gì vừa xảy ra, thuộc về phạm trù đầu tiên.
Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ hiểu lầm.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy chân tiểu thư kia bị thương, mà tổng thống đại nhân chỉ lịch sự ôm cô ấy mà thôi.
Ừm, mấy quân nhân chính trực
nghĩ như vậy.
Trên biển, cảnh sát hỏa tốc đuổi theo chiếc du thuyền màu trắng kia. Nhưng tốc độ bơi lội sao có thể địch được với động cơ máy móc, mắt thấy chiếc du
thuyền màu trắng dần biến mất ở đường chân trời, mà bọn họ ngoại trừ phẫn nộ đập nước biển thì không còn cách nào khác.
Trên bờ, dưới bóng cây đại thụ, Lệ Diệu Xuyên ôm cô, đặt cô lên cành cây khô khá bằng phẳng.
Nhìn những người đàn ông mặc đồ ngụy trang chập trùng trong nước biển, cô chợt sinh ra cảm giác cùng thủ trưởng quân đội đại nhân kiểm duyệt binh sĩ.
Loại cảm giác này, giống như lúc huấn luyện quân sự ở đại học, tất cả mọi người hành quân dưới ánh mặt trời, mà cô vì bối cảnh đủ cứng nên có thể
đường hoàng đi cửa sau, hóng mát dưới bóng cây, nếu như điều kiện cho phép, ăn một cây kem ốc quế thì vô cùng hoàn mĩ.
Cô hít mũi, hỏi vấn đề hai ngày nay cô muốn hỏi nhất: “Lệ Diệu Xuyên, anh thật sự là tổng thống sao?”
Những gì xảy ra mấy ngày qua khiến cô dù muốn phủ nhận cũng rất khó.
“Cái này còn có thể là giả sao?”
“Ai da! Làm sao bây giờ?” Cô vò đầu bứt tai.
“Ừm?” Dịu dàng hỏi lại.
“Vậy mà tôi lại bỏ lỡ một bạn trai ưu tú như vậy.”
Anh nắm bàn tay nhỏ của cô, hỏi: “Bỏ lỡ? Chưa bao giờ, tôi vẫn luôn là của em.”
“Hãy để dành lời dỗ ngon dỗ ngọt cho vương phi của anh đi! Tôi không bị lừa đâu!”
Ví dụ như Lý Phi Nhi kia, khẳng định rất thích chiêu này!
Nghĩ đến đây, trong tim như tuôn ra chất lỏng sền sệt, đau khổ mà chua xót. Muốn liều mạng né tránh, lại bị phản phệ, suýt bị nó nhấn chìm.
“Vương phi, là người phụ nữ của hoàng tử, mà tôi cần, chính là phu nhân tổng thống.”
Anh ẩn tình nhìn cô, cô né tránh ánh mắt của anh, cố gắng điều chỉnh hô hấp, để giọng mình không run rẩy,
không tủi thân: “Lệ Diệu Xuyên, tôi từng nhìn thấy phủ tổng thống của anh trong TV, là ở khu vực hoàng kim của thành phố B, diện tích kinh
người, chắc là rất nhiều người muốn ở a?”
“Muốn xách giỏ vào ở?” Anh cười như không cười, trong mắt chứa đựng vũ trụ mênh mông.
Cho nên liệu trong đó có giấu rất nhiều bạn gái, rất nhiều bà vợ, tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần như thời cổ đại không?
“Đương nhiên không muốn! Chắc chắn là từng có rất nhiều người phụ nữ chết ở đó, ở lâu sẽ tổn thọ!”
Anh nhìn thấu được suy nghĩ của cô: “Ở đó quả thực đã qua rất nhiều đời tổng thống, mà phu nhân tổng thống thuộc về Lệ Diệu Xuyên tôi, lại chưa từng ở đó, em có thể nguyền rủa người phụ nữ của bọn họ, nhưng tôi không cho phép em nguyền rủa chính mình.”
Ý ngầm rất rõ ràng, anh đã để lại vị trí đệ nhất phu nhân trong phủ tổng thống, cho cô.
Trong chỗ sâu ở rừng cây, thiếu tá của bộ đội thứ năm, phát hiện W đã lén phá hủy năm chiếc máy bay quân dụng, anh ta thử dùng thiết bị gọi đài
giám sát, nhưng đáng chết là, tín hiệu của cả hòn đảo bị ngắt hết?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip