C272: CHỜ ĐỢI, ĐẾN NỖI KHÔNG KỊP ĐỢI
Chờ anh chính thức được nhận con dấu, cho tất cả kết thúc, chờ anh có năng lực bảo vệ cô không phải chịu bất cứ tổn thương gì, trong nửa tháng
nữa, anh không quan tâm dùng cách gì, nhất định phải mang cô theo bên người.
Mà bây giờ còn chưa được, còn lại nửa tháng cuối cùng, nửa tháng này hoàng thất sẽ rung chuyển, không thể lường
được.
Trước khi chính thức nhận con dấu, mỗi một sáng sớm, đón chờ anh không phải là người hầu và chính khách lấy lòng, mà là từng đôi mắt đỏ hồng đứng trong bóng tối muốn đẩy anh vào địa ngục.
Khi bọn họ nói chuyện, danh hiệu trên người anh là ánh sáng, là chúa tể của thế giới này.
Mà với anh mà nói, danh hiệu khiến bao người ao ước này như một thanh kiếm hai mặt, có thể mang đến cho anh vinh quang vô tận, càng có thể bạn cho anh cánh cửa đến với cái
chết.
Mà anh, không hi vọng cô sẽ bị cuốn vào trận chiến khói lửa này.
Nửa tháng sau, đợi đến khi anh có chính quyền và quân quyền ổn định, đám người trong bóng tối kia sẽ không thể không chút kiêng kỵ đẩy
anh vào chỗ chết được nữa.
Mà anh, cũng có thể sử dụng mạng lưới tin tức rộng lớn, trừng trị tên chúa tể đứng cuối cùng của chuỗi vụ ám sát!
“Tin tưởng anh đi, Tiểu Khê.”
Trong từng câu chữ, không mang theo bất cứ tâm tình nào, nhưng vẻ mặt anh nghiêm túc, lời nói chắc chắn, tạo nên vệt sóng trong lòng cô.
Thật ra công việc của cô cũng rất bận, thời gian nửa tháng, có khi việc bận cũng đã qua.
Cô ý đồ thuyết phục bản thân.
Trước kia, cô hận không thể để Lệ Diệu Xuyên rời xa mình, càng xa càng tốt, khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có này, cô nên trân trọng mới đúng chứ?
Nhưng, sự thật không phải vậy. Nhớ nhung, tựa như dây leo, quấn lấy cô từng giây từng phút, khiến cô ngạt thở.
Anh từng biến mất rất lâu trong thế giới của cô.
Cô nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn lý do, nghi ngờ anh có người khác bên ngoài, hoặc là người nhà ép buộc, thậm chí trong phim truyền hình mỗi
khi đến cao trào, sẽ có đoạn mất trí nhớ tạm thời, cô nghĩ đến không sót một khả năng nào.
Cô không khỏi lo lắng, sợ anh có phải trên đường về, đầu óc bị va chạm, nên quên cô rồi không.
Cô từng đến Lệ trạch tìm anh, nhưng người hầu trong nhà đều nói, Lệ tiên sinh đã lâu không trở về.
Cô lật khắp mọi nơi, vẫn không tìm thấy bóng dáng anh.
Mà khi cô nhìn thấy anh lần nữa, tủi thân còn sâu hơn cả nhớ nhung, mà khi cô nhìn thấy Lý Phi Nhi vừa xinh đẹp vừa đoan trang, tâm tư đố kỵ của cô bùng nổ!
Cho nên, mấy ngày nay anh biến mất, là vì ở bên cô ta?
Trong đầu cô lượn lờ sự nghi ngờ này.
Phụ nữ ghen tuông, không thể nói lý.
Không muốn bị vứt bỏ, sợ bị anh vứt bỏ, cô chỉ có thể lựa chọn cách ngây thơ, vô tình hơn anh, hung hăng đá anh.
Đáng tiếc, giấc mơ tuy lớn, nhưng hiện thực tàn khốc.
Từ cử chỉ lời nói của người đàn ông này, đều mang theo ma lực đầy mê hoặc, mà độ dày của da mặt anh, cũng tương xứng với cả vẻ điển trai của anh.
Bị cô đối xử như thế, anh vẫn tiếp tục nắm lấy bàn tay cô, xấu xa mà bá đạo chiếm hữu cô.
Càng đáng sợ hơn là, cô phát hiện, mình rất dính chiêu này.
Sự chiếm hữu và cưng chiều như một thứ độc dược, cô vui vẻ chịu đựng, muốn ngừng mà không được.
Cô hít hít cái mũi cay cay của mình, dịu dàng gọi tên anh.
“Lệ Diệu Xuyên.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip