Chương 23-24: Trốn không thoát (H)

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài bằng lụa màu đen do Ninh Số thiết kế, phía trước có rất nhiều cúc áo. Mà anh thì cực kỳ kiên nhẫn, cởi chiếc áo khoác ngoài của cô, vừa hôn cô, vừa cởi từng cúc áo một, nụ hôn của anh kéo dài, tỉ mỉ, phủ lấy môi cô, quấn lấy lưỡi cô, không ngừng cắn mút, hút lấy chất mật trong miệng cô, thậm chí cô còn nghe được tiếng nước bọt phát ra giữa môi lưỡi quấn nhau.

Cô nghiêng đầu tránh né, môi của anh lập tức đuổi đi theo, vừa vặn quấn lấy môi cô. Cô trốn không thoát, đành phải thuận theo.

Mỗi một cúc áo bị anh cởi ra là lòng cô thêm một phần bị hành hạ.

Có lẽ anh cho rằng như vậy rất kích thích, nhưng cô thì chỉ muốn anh làm luôn đi cho rồi. Không có tình yêu làm nền móng, lâu thêm một chút cũng là một sự dày vò.

Chờ mãi anh mới cởi hết cúc áo ra, nhưng anh lại cúi đầu hôn xương quai xanh mảnh mai lộ ra của cô, đầu lưỡi trơn mượt lướt qua da thịt cô từng chút từng chút một, từ bờ vai lên cần cổ. Cô ngửa đầu áp lên cửa, hơi thở nhanh dần. Cùng lúc này, tay anh trượt lên, kéo váy cô xuống, từng chút từng chút một.

Cảm nhận được hơi lạnh trong không khí, cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vẻ mặt lúc này của anh, càng không dám nhìn dáng vẻ của mình phản chiếu trong mắt anh. Anh dán sát người cô, cô có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng nơi nào đó đang khí thế bừng bừng mà ngẩng cao của anh.

"Mở mắt!"

Môi của anh chuyển lên, khẽ cắn môi cô ra lệnh. Cô lắc đầu kiên quyết từ chối.

Không, cô không muốn mở mắt ra đối mặt.

Tay của anh cách lớp áo lót chụp lấy bầu ngực của cô, cô căng thẳng mà khẽ run lên, nơi này của cô chưa từng có ai đụng vào.

"Căng thẳng như vậy lẽ nào là lần đầu tiên? Chưa từng làm với Steven sao?"

Giọng nói của anh mang theo ý cười, cô không chịu được sự khích bác của anh, mở mắt ra trừng anh, "Ai cần anh lo!"

Anh đắc ý cười, đầu ngón tay khẽ xoa đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của cô, "Có phải là lần đầu tiên hay không tôi đương nhiên cảm nhận được, có điều tôi thích!"

Ánh sáng trong mắt anh rất chói mắt, cô sợ hãi chuyển tầm mắt né tránh, nhưng lại bị anh ép cho phải quay đầu lại, phủ môi lên môi cô, hôn không dứt.

Bàn tay to cởi áo lót của cô ra, ôm trọn hai bầu ngực trắng noãn mềm mại trong lòng bàn tay, cô không khống chế được mà phát ra vài tiếng rên nhỏ. Ngón tay của anh cô tình lấn ná trêu chọc cô, đầu ngón tay vân vê đầu núi, một chốc lại xoa nắn bên trên.

Thân thể bị anh trêu chọc như vậy dần dần không khống chế được nữa, cô sẽ bị động tác chậm chạp này của anh làm cho phát điên lên mất, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, đưa tay túm lấy tay anh, đẩy anh ra, hổn hển nói: "Trác Thính Phong, xin anh đấy, anh làm luôn đi, chúng ta làm nhanh một chút được không?"

Đừng tra tấn cô như vậy, cô chỉ mới hai mươi tuổi thôi, chưa trải qua nhiều như anh, cô thật sự chịu không nổi, chỉ muốn làm cho nhanh.

Anh cầm ngược lấy tay cô, đưa lên miệng khẽ cắn, "Cô phải biết rằng, ở trên giường, nói một người đàn ông làm nhanh lên chính là sự sỉ nhục lớn đối với anh ta!"

Cô không dám nhìn dáng vẻ gặm ngón tay mình của anh, nhìn sang chỗ khác nói: "Tôi không sỉ nhục anh, chỉ là... chỉ là..."

Cô không biết nên giải thích thế nào, anh khẽ cười: "Vội cái gì? Sợ sẽ thích cảm giác này sao?"

Cô sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn anh, cô vừa không thích sự ngạo mạn của anh, đồng thời cũng không thể không thừa nhận tâm trạng khó diễn tả thành lời của cô chính là như vậy, cô sợ mình sẽ trầm luân trong đó.

Trong lúc cô đang ngây người nghĩ về câu nói vừa rồi của anh, anh đã lại cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hồng trước ngực cô, khẽ gặm. Cô nhạy cảm rùng mình, muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ngăn lại: "Ngoan, dạo đầu một chút, lát nữa cô sẽ không quá đau."

Anh nói xong lại ngậm lấy bầu ngực trắng noãn, tham lam ngốn từng ngụm lớn mà mút. Cô bủn rủn cả người, vịn lấy vai anh cầu xin, "Trác Thính Phong, đừng hôn chỗ đó, xin anh..."

Cô thật sự không chịu nổi, thân thể như bị bắt lửa, khô nóng khó chịu, ý thức cũng không do mình điều khiến nữa.

Cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, cô không chút sức lực dựa trên ván cửa thở hổn hển.

"Không cho tôi hôn ở chỗ này, vậy tôi hôn ở đâu được đây? Chỗ này sao?"

Anh vừa nói, ngón tay thành thục đẩy quần lót của cô xuống, men theo mép quần đi vào bên trong, tiếp xúc với cánh hoa mềm mại của cô. Cô sợ đến kẹp chặt hai chân lại, run rẩy cầu xin, "Đừng, cũng đừng động ở đây..."

Trác Thính Phong cười, "Chẳng lẽ cô không biết chỗ tôi muốn động nhất chính là ở đây sao?"

Cô cắn chặt môi không nói, cô đương nhiên biết.

Tay của anh lại đi vào thăm dò.

"Bảo bối à, cô thả lỏng một chút, để tôi xem cô đã sẵn sàng để tiếp nhận tôi vào hay chưa..."

Cô rất bài xích, không ngừng giãy dụa. Đầu ngón tay ẩm ướt khiến Trác Thính Phong hài lòng thu tay về, khom người bế cô lên giường, sau đó tự cởi quần áo trên người mình ra. Chính anh cũng không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để chỉ bảo cô như vậy, rõ ràng thân thể anh đã vì muốn cô mà đang rất đau tức.

Tô Thế Viện vội vàng kéo chăn che kín người mình, trùm cả lên đầu, không để mình nhìn thấy những thứ không muốn nhìn, dù rằng cô biết là phí công.

Chốc lát sau, anh kéo cái chăn đang bị túm chặt xuống, cả người phủ lên trên thân thể trần trụi của cô, da thịt kề sát, vật phía dưới cương cứng, nóng bỏng chạm giữa hai đùi cô, anh cố ý cọ cọ, "Thật sự không nhìn một cái sao?"

Mặt Tô Thế Viện càng đỏ, vội chụp lấy cái gối bên cạnh che kín mặt mình, tiếng nói bị nghẹt phát ra từ dưới gối: "Rốt cuộc anh có làm hay không? Không làm thì thôi đi!"

Trác Thính Phong có chút buồn cười kéo cái gối trên mặt cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay không ngừng xoa nắn thân thể cô cho đến khi thân thể cứng ngắc kháng cự của cô mềm như nước.

Cảm thấy cô đã có thể tiếp nhận vật cường tráng của mình, anh mới tách hai chân của cô ra, xông thẳng vào, chọc thủng màng của cô, đi sâu vào bên trong.

Cô đau đến nhíu chặt lông mày, siết chặt tấm lưng của anh. Anh đồng thời xoa nhũ hoa của cô, nắn mông cô, hôn đôi môi đang mím chặt của cô.

Cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm cứ cô. Cảm giác được nơi mềm mại kia bao trọn lấy mình, Trác Thính Phong thoải mái ngóc đầu lên khẽ rên một tiếng thỏa mãn. Ban đầu muốn làm chuyện này với cô chỉ là vì muốn chinh phục cô, mà nay đã thực sự làm được, anh lại cảm thấy hương vị của cô rất tuyệt vời.

Anh nằm tựa lên vai cô, nhịp nhàng rút ra đẩy vào. Vì cô mới trải qua lần đầu cho nên anh không dùng sức, để cho cô có thể dần thích ứng được, đồng thời hưởng thụ dáng vẻ quyến rũ đang nằm dưới thân mình.

Người khác chỉ thấy được sự xinh đẹp, quý phái, xuất chúng, sự lãnh đạm của cô, riêng mình anh có thể thấy được vẻ sự quyễn rũ gợi cảm này.

Bị anh dịu dàng mà trêu chọc như vậy, sự cứng ngắc phản kháng lúc đầu dần biến mất, thay vào đó là cảm giác được lấp đầy, hân hoan, tê dại trên từng thớ thịt. Mỗi lần anh xâm nhập là mỗi lần cô không khống chế được mà rên lên, cảm thấy thân thể mình như sắp tan ra, vòng tay ôm lưng anh cũng không khỏi siết chặt lại.

Trác Thính Phong dựa theo phản ứng của cô mà dần dần tăng thêm lực, đồng thời nói bên tai cô, "Tô Thế Viện, bắt đầu từ hôm nay cô có thêm một thân phận mới..."

Cô mở mắt mơ màng nhìn anh, anh cắn cắn môi cô, "Người phụ nữ của tôi!"

Có vẻ như cô không thích thân phận này cho lắm, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, anh thấy vậy liền hành hạ thân thể cô, đi vào liên tiếp cho đến khi cô cầu xin, ép cô chấp nhận.

Khoảng khắc đi lên cao trào, cả người cô run rẩy dữ dội, ưỡn cong người ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay ấn đầu cô áp vào cổ mình, dưới hông nhanh chóng đâm vào, đưa cô lên tới miền cực lạc.

Cô ngoại trừ thở dốc thì không còn sức lực làm bất cứ chuyện gì khác nữa.

Đến khi nhịp thở của cô ổn định trở lại, Trác Thính Phong mới dám dừng sức hơi nâng cô lên, toàn bộ dục vọng nãy giờ vẫn bị đè nén lúc này hoàn toàn bộc phát, anh nâng hai chân cô gác lên vai mình, ngồi dậy trên người cô, với tư thế này anh có thể tiến vào vừa sâu vừa mạnh hơn, không ngừng cọ xát với bên trong cơ thể cô.

Chỉ chốc lát, Tô Thế Viện không chịu nổi mà cầu xin, "Anh... anh làm tôi không thở nổi!"

Anh dùng lực xâm nhập vào sâu hơn, thở phì phì nói: "Bảo bối, cô đang muốn thử thách sức lực của tôi hay sao?"

"Cái gì?"

Cô không hiểu, anh cầm hai chân cô vòng qua hông mình, hai tay chống hai bên đầu cô, đè cả người mình xuống thân thể của cô, chậm rãi chuyển động, vừa làm vừa nói,

"Cô có biết tại sao đàn ông lại tập chống đẩy hít đất từ khi còn là học sinh không?"

Cô nhìn anh đang nâng lên nằm xuống trên cơ thể mình, đỏ mặt.

"Có muốn biết tôi có thể hít đất được bao nhiêu cái không?"

Trán của anh phủ đầy mồ hôi, trong mắt nhuộm đầy tình dục. Cô đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, "Không muốn."

Anh cười khẽ một tiếng, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Không biết anh chơi đùa bao lâu, Tô Thế Viện chỉ biết đến khi hai chân của cô mỏi nhừ, anh liền đổi tư thế xoay cô nằm nghiêng rồi tiến vào từ phía sau. Rất nhiều lần cô bị anh va chạm đến suýt trượt xuống dưới giường, lại được anh kéo lại, thậm chí còn bị anh vặn đầu sang cắn mút môi cô.

Ngoại trừ mệt mỏi cô cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Mãi mới đợi được anh rút ra thì anh lại lập tức đi vào, va chạm đến suýt ngất đi, đến khi cuối cùng anh hoàn toàn rời khỏi người cô, cô lật người lại, không chút sức lực nằm sắp ở đó. Aizz, nếu biết sớm là sẽ mệt đến thế này, cô thà làm với lão già kia còn hơn.

Không phải nói là mười hai giây sung sướng ư? Anh ta làm cũng gần một giờ đồng hồ rồi! Đấy là mới chỉ có thời gian bọn họ ở trên giường, chưa tính đến thời gian bọn họ dạo đầu trên ván cửa nữa.

Tay của anh luồn xuống dưới ôm cô, thừa dịp túm lấy ngực cô, cô không cờn hơi sức đâu mà đẩy tay anh ra nữa, chỉ nghe anh nói: "Có phải đang nghĩ mệt như vậy thà phục vụ lão già kia còn hơn?"

"Ừ... A..."

Cô vô ý thức đáp một tiếng, một giây sau đó thân thể chợt bị anh lật ngược lên, anh đè cô dưới thân thể mình, hung ác cười, "Bảo bối, niệm tình đây là lần đầu tiên của cô, tôi vốn định tối nay tạm bỏ qua cho cô..."

Cô giật mình nhận ra bị mắc mưu anh, nhưng đã quá muộn rồi, anh xoa nắn ngực cô bắt đầu xâm chiếm.

"Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy phải cho cô trải qua một lần nữa, tôi nhất định sẽ để cô cảm nhận được hương vị mà chỉ có người đàn ông khỏe mạnh mới có thể đem lại."

Cô chỉ có thể coi như mình xui xẻo, bị anh dùng đủ tư thế hành hạ một lần nữa.

Đến khi anh thỏa mãn thì cô đã kiệt sức rồi.

Vốn dĩ cô nghĩ là xong sẽ chạy lấy người, kết quả bây giờ hơi sức để đi cô cũng không có, chỉ để mặc anh ôm mà ngủ thật say.

*

Mấy lần ngủ chung giường khiến Trác Thính Phong rất có kinh nghiệm với việc cô bỏ đi, cho nên sáng ngày hôm sau Trác Thính Phong tỉnh giấc rất sớm, nhưng cô vẫn nằm đó.

Có điều cô không nằm trong lòng anh, điều này làm anh có chút mất mát. Quay đầu nhìn, dường như cô không có thói quen ngủ cùng người khác, cuộn tròn người lại nằm một bên mép giường, đưa lưng về phía anh, chăn cũng bị cô quẩn lấy, chỉ chừa cho anh một góc nhỏ đắp hờ bên hông.

Điều hòa trong khách sạn mở đủ ấm cho nên anh không đến nỗi cảm lạnh. Nhưng anh cảm thấy mình phải nói cho cô biết, khi hai người ngủ chung, tư thế này thật không phù hợp. Không phải anh từng nói rồi sao, cô phải ngủ trong ngực anh.

Dù sao sau khi ông cụ hạ lệnh, hai người chắc chắn sẽ phải sống chung, anh cũng không thể đêm nào cũng chịu lạnh được. Dĩ nhiên, anh không quên căn hộ xa hoa kia còn có mấy phòng ngủ nữa, người ta thể sang phòng khác ngủ, nhưng như thế cũng được coi là 'sống chung' sao?

Vừa nhấc chăn lên định chui vào ôm cô, cô chợt 'ưm' một tiếng rồi mở mắt, thấy cô có vẻ như định ngồi dậy, anh vòng cánh tay qua đè cô nằm xuống, chân gác lên người cô, ôm chặt cô tiệp tục ngủ.

Tô Thế Viện vừa thức dậy liền vội vã định gọi điện thoại cho Đoạn Mộc Dương hỏi chuyện về phê duyệt, nhưng bị anh ôm chặt lấy từ phía sau, cô không thoát ra được, thấy anh hình như vẫn còn ngủ say, cũng không dám làm anh tỉnh lại, cô đành đưa tay sờ soạng tìm điện thoại, bấm số Đoạn Mộc Dương, nhỏ giọng hỏi: "Trợ lý Đoạn, anh có nhận được điện thoại của Tổng cục nói về chuyện phê duyệt dự án trình diễn thời trang không?"

Trác Thính Phong nghe thấy cô vừa tỉnh lại đã lập tức đi hỏi chuyện này, không vui vân vê bầu ngực của cô, cô không tin lời anh nói sao? Tô Thế Viện không khỏi 'A' lên một tiếng, thì ra anh ta chỉ giả vờ ngủ.

May mắn Đoạn Mộc Dương thông báo cho cô tin tốt, "Tôi vừa đi làm thì nhận được điện thoại của Tổng cục, nói rằng dự án của chúng ta đã được thông qua, chúng ta có thể bắt đầu được rồi!"

"Tốt quá!" Cô kích động thiếu chút nữa rơi lệ, cảm thấy những thứ đánh mất tối hôm qua không đáng là gì cả, "Anh lập tức triệu tập những người có liên quan phụ trách dự án, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến công ty, chúng ta họp để triển khai kế hoạch cụ thể."

"Tổng giám đốc Tô, tối hôm qua cô..."

Đoạn Mộc Dương không biết người ở cùng cô tối hôm qua là Trác Thính Phong, còn tưởng rằng là lão già kia, không khỏi lo lắng quan tâm cô, lại bị cô vội vã ngắt lời,

"Được rồi, tôi cúp điện thoại đây, hẹn gặp anh ở công ty."

Cúp điện thoại, cô lẳng lặng nằm trên giường, một lúc lâu sau cũng không hề nhúc nhích.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy cô không cần phải làm những chuyện này. Cô chỉ là một cô gái, không gánh vác nổi Tô thị. Dù cô không gánh vác, cũng sẽ không ai nói gì cô, nếu như cô nhận lấy trách nhiệm thì cũng chỉ có thể khóc lóc sướt mướt đến cầu cạnh nhà họ Trác, hi vọng ông cụ Trác sẽ nể mặt ông Tô Quan Hồng mà ra tay tương trợ.

Nhưng đây không phải là tính cách của cô, cô không muốn dựa vào bất kỳ ai, cô luôn tâm niệm rằng, chỉ có bản thân thật kiên cường mới có thể tồn tại được trong xã hội này.

Cô biết tính cách cậy mạnh không chịu nhận thua này sẽ khiến cô mất đi rất nhiều thứ. Ví dụ như tối hôm qua, cô có thể đến tìm ông cụ nhờ giúp đỡ mà không cần phải đánh đổi thân thể mình.

Nhưng cô thật sự không muốn sống cuộc sống không phải là mình như vậy, không muốn sống trái lương tâm, cho dù kết cục có như thế nào, cho dù tối hôm qua cô phải phục vụ cho lão già kia, cô cũng không hối hận.

Nhưng người tối qua lại là anh, cho nên cô rất biết ơn.

Bởi vì anh rất dịu dàng, cũng rất mạnh mẽ, khiến cho lần đầu tiên của cô vô cùng thỏa mãn.

Thấy cô cúp điện thoại xong mà một lúc lâu không có động tĩnh gì, Trác Thính Phong tưởng rằng cô có chuyện gì, vừa định mở miệng hỏi chợt nghe thấy cô lạnh nhạt nói, "Anh có thể buông tôi ra không?"

Thái độ cô hờ hững khiến cho Trác Thính Phong nổi giận, cảm giác như mình vừa bị cô lợi dụng rồi vung chân đạp bỏ.

Lật người cô lại, đè cô dưới thân thể mình, anh híp mắt hung dữ hỏi: "Đây là tình một đêm sao?"

"Nếu không thì anh cho rằng là gì?"

"Tôi cho rằng cô sẽ quấn lấy tôi, cầu xin tôi làm lần nữa!"

"Vậy thì anh chưa tỉnh ngủ rồi."

Hai người lại đấu khẩu với nhau.

Trác Thính Phong nắm cằm của cô nghiến răng, "Bảo bối, phụ nữ như cô sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy, nếu như cô dịu dàng hơn một chút, có lẽ tôi có thể làm nhiều chuyện cho cô."

"Đáng tiếc dịu dàng không phải tính cách của tôi."

"Tối hôm qua cô rất dịu dàng."

"Chỉ tối hôm qua mà thôi!"

Im lặng một lúc, giọng nói của Trác Thính Phong mang theo cảnh cáo, "Thường thì sáng sớm đàn ông không chịu được sự khiêu khích đâu."

"Anh có ý gì?"

Vốn anh đang nằm đè trên người cô, lúc này nghe câu hỏi của cô, phía dưới liền động, anh xông thẳng vào bên trong, cô bị đau 'A' lên một tiếng. Về chuyện này cô còn rất non nớt, cho nên không hiểu được lời cảnh cáo kia.

Nhờ có chất lỏng vẫn còn lưu lại từ tối hôm qua, Trác Thính Phong nắm hông của cô, dùng lực xâm nhập sâu vào cơ thể cô, "Tôi có ý này!"

"Đồ khốn!"

Sự tỉnh táo của Tô Thế Viện dần bị phá vỡ, cô bấm sâu móng tay vào lưng anh, giận dữ mắng.

Anh cúi đầu cắn môi cô, hừ lạnh, "Tôi đã nói cô sẽ chịu thiệt mà."

Sự dịu dàng tối qua của anh hoàn toàn mất hết, anh giống như một con báo hung dữ cả người giống như là một đầu hung mãnh báo không ngừng đâm sâu vào cơ thể cô, mạnh đến khiến cho xương cốt cô cũng muốn tan ra, thậm chí cô còn nghe được tiếng chất lỏng cọ xát ở nơi hai người giao nhau, cũng càng cảm thấy anh thật đáng hận.

Chờ đến khi anh lui ra, cô không để ý đến đau đớn trên người, nhặt quần áo của mình lên vội vã mặc vào, sau đó lao ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.

Chiếm lấy cô một lần nữa, thân thể vô cùng thỏa mãn, nhưng nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, Trác Thính Phong đang nằm trên giường đột nhiên cảm thấy rầu rĩ.

Chương 24: Trốn không thoát (2)

Vừa chạy ra khỏi phòng, nước mắt của Tô Thế Viện lập tức chảy ra. Bị anh mạnh mẽ xông vào lần nữa, cô cảm thấy rất nhục nhã.

Tối hôm qua vì là thu được lợi, cho nên cô tình nguyện. Nhưng sáng hôm nay hai người đã không còn nợ nhau, cho nên cô không muốn bị anh chạm vào.

Không sai, cô là người thực tế như vậy đấy, bởi vì giữa hai người bọn cô vốn không hề có tình yêu.

Không có tình yêu, tình dục cũng chỉ là vì lợi ích. Nếu không, ai có thể chịu được bị một người đàn ông xa lạ đụng vào?

Nhưng cô không có thời gian để đau lòng, chuyện dự án biểu diễn thời trang vẫn đang chờ cô giải quyết. Cô đưa tay lau nước mắt, lau hết sạch nước mắt yếu đuối đi, cô đi ra bãi đậu xe, lái ô tô rời đi.

Cô về căn hộ của mình tắm rửa, thay bộ quần áo khác, trang điểm lại, giấu kín toàn bộ cảm xúc dưới lớp hóa trang, xong xuôi mới đến công ty. Lúc ra khỏi cửa, nghĩ tới chuyện ông cụ Trác ép cô sống chung với anh, cô không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Đến công ty, cô đi thẳng vào phòng họp, không hề hay biết về những lời đồn thổi xung quanh.

Có người tự xưng là 'biết rõ nội tình' tung tin tức rằng tối qua cô ngủ với người phụ trách phê duyệt chương trình, cho nên dự án trình diễn thời trang mới được thông qua.

Có người ác ý giễu cợt về sau Tô thị muốn được phê duyệt hạng mục gì, chỉ cần cô đi ngủ một đêm là được.

Còn có người nói cô còn trẻ như vậy, mới hai mươi tuổi chẳng qua cũng là một đứa trẻ, thật quá hời cho lão già kia rồi.

Cũng có tin đồn về chuyện của cô với Trác Thính Phong, nói cô không hề được yêu thương, nếu không sao ngay ngày hôm sau lễ kết hôn, Trác Thính Phong đã bay về nước Mỹ, không có liên lạc gì. Mà anh về Mỹ chưa được mấy ngày liền xuất hiện hình ảnh cô bạn gái bình dân trong tin đồn của anh ở sân bay.

Hôm qua cô đi ngủ với người khác, anh cũng không thèm nói một câu, xem ra anh quả thật là không có tình cảm với cô.

Từ trong phòng họp đi ra, Ninh Số phụ trách Tạp chí Thời trang, không tham gia cuộc họp nội bộ của bộ phận Điện ảnh và Truyền hình vội vàng kéo Tô Thế Viện vào phòng làm việc của mình, mở những tin tức trên mạng kia cho cô xem,

"Phải làm sao bây giờ? Bọn họ nói thật khó nghe!"

Ninh Số biết là tối hôm qua cô tới gặp gã đàn ông kia, Ninh Số cũng đã hết lời khuyên can, nhưng cô đã quyết định, Ninh Số cũng không còn cách nào khác. Ninh Số hiểu được quyết tâm muốn vực Tô thị dây của Tô Thế Viện, cũng hiểu tính cách không muốn dựa vào người khác của cô, bởi vì tính cách của Ninh Số còn ương ngạnh hơn.

Tô Thế Viện liếc mắt nhìn những tin tức kia, chỉ cười một tiếng, cũng không để trong lòng, bởi vì đúng là tối hôm qua cô ngủ cùng người khác. Nếu cô có gan làm chuyện này thì cũng không sợ người khác nói.

"Cậu thật sự... với gã kia?"

Ninh Số chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm rồi, Tô Thế Viện mệt mỏi tựa người vào bàn làm việc của Ninh Số, rũ mắt lạnh nhạt nói, "Không, là với Trác Thính Phong!"

Ninh Số nghe cô nói vậy, tiến lên một bước hé cổ áo sơ mi của cô ra, "Mình còn đang thắc mắc, lão già kia sao có thể để lại dấu vết thế này trên người cậu được, ha ha, thì ra là Trác Thính Phong."

Tô Thế Viện mặc chiếc áo sơ mi dáng rộng màu trắng, bên ngoài khoác áo vest lửng màu nâu, phía dưới mặt chiếc quần dài cạp cao. Vừa rồi, lúc cô cúi người đọc tin tức trong máy tính, Ninh Số trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy dấu vết đỏ trên cần cổ của cô.

Nhìn hành động của Ninh Số, nhớ lại tối hôm qua người đàn ông kia không ngừng cằn mút cần cổ, xương quai xanh của mình, cô xấu hổ vội khép cổ áo lại.

Ninh Số khoanh tay cau mày hỏi cô, "Anh ta có ý gì?"

"Có ý gì là có ý gì? Theo nhu cầu chứ sao."

Tô Thế Viện mất hết tinh thần, tiện tay cầm quyển tạp chí trên bàn Ninh Số, Ninh Số vẫn phân tích: "Vậy tại sao anh ta lại có nhu cầu với cậu, không phải là anh ta để ý đến cậu đấy chứ?"

Tô Thế Viện cười: "Cậu không cảm thấy người đàn ông kiêu ngạo như anh ta muốn chinh phục mình hơn là để ý đến mình sao?"

Ninh Số chép miệng, "Cũng có thể. Anh ta thích kiểu phụ nữ yếu đuối như cái cô Lăng Tuyết đó. Aizz, cậu nói xem sao Trác Thính Phong lại thích cô ta được chứ?"

Cô buông quyển tạp chí xuống, "A Số, đừng chê bai người khác như vậy. Trác Thính Phong thích cô ta, chắc chắn là vì cô ta có điểm gì đó xứng đáng. Tỷ như, trên người cô ta không nhiễm mùi vì lợi ích như chúng ta. Có những người trong mắt chúng ta là cỏ, nhưng với người khác lại là báu vật! Tương tự như thế, vật chúng ta tự cho mình là báu vật, nhưng trong mắt người khác chúng ta chỉ là bụi cỏ mà thôi!"

Nghe cô phân tích, Ninh Số cũng tán thành. Cô chợt đứng dậy, "Không nói nữa, mình có chuyện phải đi đây!"

Sau đó cô thản nhiên rời đi. Ninh Số nhìn theo bóng lưng Tô Thế Viện, cảm thấy đau lòng cho cô.

Tô Thế Viện trở về phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của bà Diệp Thanh Di,

"Thế Viện, ba con nói mẹ gọi điện cho con hỏi về chuyện tin tức..."

Cô nhẹ giọng an ủi bà Diệp Thanh Di, "Mẹ, mẹ chuyển lời cho ba, là Trác Thính Phong giúp đỡ con, không tin thì mẹ có thể gọi điện cho anh ấy. Ba mẹ đứng để ý những lời đồn thổi bên ngoài."

Cô không nói cụ thể tại sao Trác Thính Phong giúp cô, cô tin ông Tô Quan Hồng và bà Diệp Thanh Di chắc chắn sẽ tin tưởng cô.

Quả nhiên bà Diệp Thanh Di không nói thêm gì nữa.

Mới đặt điện thoại xuống, Trác Thính Vũ lại gọi điện thoại tới, cô có chút nhức đầu nhận bắt máy, không phải ông cụ nói Trác Thính Phong là quan sát viên của mình đấy sao?

Quả nhiên, Trác Thính Vũ tìm cô không phải chuyện tốt gì,

"Chị dâu, sáng nay ba đọc được tin tức, giận đến ngất đi rồi..."

"Sao cơ?"

Cô không ngờ ông cụ lại phản ứng lớn đến vậy, cô cứ tưởng rằng chỉ cần mình không để ý đến những tin đồn kia là được.

Một giờ sau, Trác Thính Phong và Tô Thế Viện đồng thời xuất hiện trong phòng bệnh của ông cụ. Sắc mặt của ông cụ Trác quả thật không được tốt, không giống như là giả bộ ngất đi. Ông cụ quả thật tức giận đến mức ngất đi, con dâu mình bị người ta nói như thế, ông có thể chịu được sao?

Vì vậy, đứng trước mặt ông cụ đang nổi giận, hai người không thể không thừa nhận, tối hôm qua hai người đã ngủ với nhau.

Tô Thế Viện vốn nhất quyết không muốn để cho ông cụ biết chuyện. Cô thật sự rất sợ ông cụ, ông cụ luôn tìm cách ghép hai người bọn họ với nhau, ép hai người sống chung với nhau cũng có thể làm, nếu như nói cho ông biết chuyện tối hôm qua, ai biết được còn xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Kết quả Trác Thính Phong không chịu nổi ông cụ nổi giận như vậy, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, ba đừng tức giận nữa, tối hôm qua là hai người bọn con ngủ với nhau, được chưa!"

"Wow, quá đỉnh!"

Trác Thính Vũ che miệng kêu lên. Bà Tả Ngưng cũng ngạc nhiên nhìn hai người, Tô Thế Viện lúng túng đứng đó, không vui lườm Trác Thính Phong, Trác Thính Phong cũng lườm lại cô, cô bày ra vẻ mặt không muốn người khác biết làm cái gì chứ! Ngủ với anh không bằng ngủ với lão già kia hay sao?

Ông cụ ban đầu là sửng sốt, sau đó vui mừng đến không khép miệng được, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt, "Nếu như vậy thì hai đứa các con mau nghĩ cách dập tắt tin đồn này cho ba!"

Tô Thế Viện muốn nói là không cần phải dập tắt gì cả, bởi vì cây ngay không sợ chết đứng.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng đã bị Trác Thính Phong bên cạnh ôm vai đi ra ngoài, anh vừa đi vừa nói lấy lệ với, "Biết rồi, biết rồi!"

Tô Thế Viện bị anh ôm ra khỏi phòng bệnh đi thẳng đến cuối hành lang, cô đẩy anh ra có chút không vui, "Anh kéo tôi ra đây làm gì?"

Trải qua chuyện tối hôm qua, đối mặt với anh cô cảm thấy rất không tự nhiên.

Không biết những người khác khi tiếp xúc da thịt thì có tâm trạng như thế nào? Nhớ tới dáng vẻ của mình lúc đó, nghĩ tới mình không che đậy gì trước mắt anh, cô lại cảm thấy không được tự nhiên, cho nên cô chuyển tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

"Tôi biết cô cho rằng không việc gì phải giải thích, nhưng bảo bối à, tự biến mình thành mang tiếng xấu cũng không phải cách làm của một người lãnh đạo thông minh!"

Trác Thính Phong đứng dựa vào tường nói, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, cô vẫn kiên quyết không quay đầu lại nhìn anh, "Không sao, tôi biết mình ngủ với ai là được rồi, tôi không quan tâm ánh mắt của người khác."

"Ồ, cô biết hả? Sao tôi lại cảm thấy như cô đã quên béng mất rồi nhỉ? Ngay cả người đó đứng trước mặt cô cũng không nhận ra."

Giọng điệu của anh mang theo nguy hiểm, cô tức giận quay phắt người lại nhìn anh, "Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào?"

Cô biết nếu cô còn trốn tránh, nhất định anh ta sẽ dùng đủ mọi cách để làm cho cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, cho nên cô quyết định thỏa hiệp.

Anh hài lòng nhướn mày, "Biện pháp duy nhất để làm mọi chuyện lắng xuống lúc này là nói cho mọi người biết tối qua chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta là vợ chồng, làm chuyện đó cũng là danh chính ngôn thuận."

"Nhưng không có chứng cứ thì ai tin? Nói không chừng người ta lại càng nghĩ rằng chúng ta vì cứu vãn tình hình mà bịa chuyện!"

Cô không đồng ý, anh cau mày suy nghĩ, "Camera của khách sạn có thể làm chứng, chắc chắn hình ảnh chúng ta đi vào khách sạn đều được ghi lại. Còn lão già kia, tôi sẽ đưa ra bằng chứng lão ấy ở chỗ khác."

Anh bình tĩnh, quyết đoán nói những lời này với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Cô đã có thể tưởng tượng ra được anh giải quyết công việc mạnh mẽ thế nào.

"Những chuyện này cứ để tôi lo, cô chỉ cần đăng bài lên tạp chí của Tô thị là được rồi."

Anh lại sắp xếp, cô giơ tay xem đồng hồ,

"Biết rồi. Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây!"

Nói xong liền cất bước đi, cô không muốn nán lại lâu với anh.

Vừa mới đi được mấy bước, giọng nói của anh chợt vang lên phía sau,

"A đúng rồi, lúc nào thì cô chuyển đến chỗ tôi? Có cần giúp không?"

"Không cần!"

Không thèm quay đầu lại, cô nghiến răng đáp lại anh, nện giày cao gót rời đi.
*

Anh làm việc thì đương nhiên hiệu suất cực cao. Cô vừa về đến công ty được một lát anh đã gửi video của khách sạn qua email cho cô rồi, trên màn hình là hình ảnh anh và cô một trước một sau đi vào trong khách sạn, căn cứ vào thời gian hiện thị, cô mới biết hóa ra anh đến đó trước cô mười phút.

Sáng hôm sau cũng là hai người lần lượt rời khỏi khách sạn, mà cùng thời gian đó, có đoạn video ghi lại được hình ảnh gã đàn ông kia đến một viện mát-xa nào đó, còn ôm gái làm đủ trò đồi bại.

Vì vậy lão đã bị đình chỉ công tác, nghiêm khắc điều tra.

Tin tức vừa được phát ra liền làm dấy lên tranh luận.

Có điều nội dung tranh luận không khó nghe như trước nữa. Tô Thế Viện đọc những lời bình luận, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng cười. Thực tế cuộc sống là như vậy đó, chỉ cần có xác thực quan hệ, mặc kệ trái tim của anh ta có dành cho cô hay không, những chuyện anh làm đều là lẽ đương nhiên.

Không ai thèm để ý xem người cô yêu là ai.

Buổi tối, cô phải ở lại công ty làm thêm giờ. Bởi vì gấp gáp thực hiện chương trình, cho nên tất cả những người phụ trách thực hiện chương trình này đều phải tăng ca.

Hơn chín giờ tối, Trác Thính Vũ lại gọi điện thoại tới, cô miễn cưỡng nhận,

"Chị dâu, chị có nhà không? Anh hai em có ở đấy không? Có thể đưa điện thoại cho anh ấy được không? Em có việc tìm ảnh, hì hì..."

Ý đồ đã quá rõ ràng rồi, không phải cô tìm Trác Thính Phong có chuyện, mà cô đang kiểm tra thì có!

Đúng là cha nào con nấy.

Cô nói đúng sự thật, "Chị đang làm thêm giờ ở công ty, em tìm anh hai em thì gọi điện thẳng cho anh ta đi."

Trác Thính Vũ coi như không nghe thấy lời của cô, cười ha hả, "Chừng nào chị dâu về nhớ bảo anh hai gọi điện lại cho em nha, em cúp trước đây, bye..."

Cô dở khóc dở cười, thế nào là muốn nói dù về muộn cô cũng phải về nhà của anh sao?

Nếu như không xảy ra chuyện tối hôm qua, nói không chừng cô đã thoải mái mà về đó, nhưng bây giờ, cô thật lòng không hề muốn về đó một chút nào, vì vậy cô ở lại công ty lâu thêm một chút.

Ở lại làm việc đến rất muộn, cho đến khi nhân viên cuối cùng sắp đi về, chỉ còn lại mình cô ở đó, lúc này cô mới thu dọn đồ đạc.

Cô về căn nhà của mình trước thu dọn vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, những đồ còn lại thì để chủ nhật về dọn sau. Cô nấn ná lại một lúc lâu mới miễn cưỡng đi xuống cầu thang, không chút tình nguyện lái xa đến nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip