Chương 34: Uống say
Mặc dù có lúc anh rất đáng ghét, nhưng không thể không thừa nhận, mỗi khi cô cần sự trợ giúp nhất anh đều vươn tay giúp đỡ cô, khiến cô không tự làm mình phải chịu nhục nhã.
Anh mới đi ra ngoài chốc lát sau đã lại quay vào, "Aizz, có nên nấu chút đồ ăn trưa không, bữa sáng không được ăn, lại đi mua đồ đến tận trưa, đói quá."
Nghe anh nói như vậy, Tô Thế Viện mới phát giác mình cũng hơi đói, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi, cô hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?"
"Con cá này trông có vẻ tươi đấy, hay là ăn cá đi."
Anh nhìn đống nguyên liệu hai người đi mua lúc sáng, lười biếng giơ tay chỉ con cá kia, cô lập tức không cho, "Không được, con cá này là món chính cho bữa tối nay đấy. Hơn nữa, tôi chỉ mua nguyên liệu cho tám món ăn, đều để cho tối nay cả. Nếu ăn đói bụng muốn ăn thì tôi chỉ có thể nấu mì cho anh ăn thôi."
Lúc nãy đi siêu thị phải mua nhiều đồ quá nên cô quên mất cũng phải mua đồ ăn trưa nữa.
Trác Thính Phong nghe cô nói chỉ được ăn mỳ, bất mãn nói, "Không phải về sau ngày nào cô cũng cho tôi ăn mì đấy chứ?"
Anh vừa mới nói từ giờ trở đi cô nấu cơm cho anh, lẽ nào ngày nào cô cũng nấu mì sao? Anh tin chắc cô có thể làm được chuyện này, nhất là những lúc anh chọc cô.
"Tại hôm nay tôi quên mua đồ cho bữa trưa thôi!"
Tô Thế Viện biện minh cho mình, nể mặt anh đã giúp đỡ cô, cô cũng không thể ngày ngày cho anh nấu mì ăn nha.
"Vậy thì tốt."
Lúc này anh mới hài lòng đi ra ngoài, Tô Thế Viện tạm dừng việc đang làm lại, đi nấu mì trước.
Mì chính rất nhanh, cô chỉ ăn có một bát, còn anh vẫn ngồi đó ăn thêm bát thứ hai. Sau khi ăn xong cô liền đứng dậy đi dọn dẹp vệ sinh.
Trác Thính Phong ăn đi ra chiếc giường kê cạnh cửa sổ, nằm đó tùy ý đọc sách, lúc mới đầu nhìn cô dọn dẹp anh cảm thấy rất hả hê, sau nhìn cô gầy như thế mà phải đẩy máy hút bụi chạy tới chạy lui, anh lại có cảm giác như mình đang ngược đãi phụ nữ.
Anh đứng dậy đi tới chỗ, dù rất không tình nguyện nhưng vẫn mở miệng nói: "Cô đi chuẩn bị đồ ăn, tôi dọn cho."
"Anh làm được không?" Tô Thế Viện đã có chút mệt, mồ hôi rịn ra trên trán, vào lúc này cô không còn chút dáng vẻ sắc sảo mạnh mẽ trên thương trường nữa mà giống một người vợ nội trợ hơn.
"Cũng đâu phải là tôi chưa từng làm!" Trác Thính Phong nhớ tới cái đêm cô bắt anh dọn dẹp.
"A, vậy thì tốt, đồ dùng trong nhà cũng phải lau qua một chút, đây là khăn lau."
Cô nói xong liền đi nhanh vào phòng bếp tiếp tục công việc giang dở lúc nãy. Trác Thính Phong có chút hối hận sao mình lại ngu ngốc vơ việc vào người, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cam chịu mà bắt tay làm.
Quét dọn một lát anh chợt cảm thấy có gì đó kỳ quái, anh đường đường là một người đàn ông phong lưu, đẹp trai mà lại đi làm công việc dọn dẹp nhà cửa thế này? Rốt cuộc anh đã nghĩ gì vậy?
Cảm thấy thương xót cô gái kia sao?
Sao có thể?
Sao anh lại thương xót cô được? Cô hoàn toàn không có dáng vẻ gì để người ta phải thương xót cả.
Buồn bực ném khăn lau xong tay xuống, ngã người lên ghế sofa, mở nhạc lên nghe, nghe được một lát tâm trạng cũng bình ổn trở lại, anh đứng lên tiếp tục công việc dọn dẹp, chốc lát sau lại không cam lòng mà ngồi xuống, cả buổi chiều anh cứ miễn cưỡng như thế mà lau dọn nhà cửa.
Tô Thế Viện nhìn thấy hết phản ứng của anh, cô cũng không trông cậy anh có thể dọn dẹp sạch sẽ được, chỉ cần không quá bẩn là được rồi.
Vì vậy buổi chiều đó, trong tiếng nhạc du dương êm dịu, hai người bọn họ, một người chuẩn bị cơm tối, một người quét dọn.
Đúng năm giờ.
Ba người nhà họ Trác đến rất đúng giờ, hai người đều bày ra nụ cười thật tươi ra cửa nghênh đón, ông cụ thấy dáng vẻ vợ chồng đồng lòng này của hai người thì rất hài lòng.
Đón ba người vào nhà, Tô Thế Viện đi pha trà, Trác Thính Phong nằm vật xuống ghế sofa, dọn dẹp suốt buổi chiều mệt chết anh mà.
Trác Thính Vũ quan tâm hỏi anh, "Anh hai, anh sao vậy?"
"Mệt chứ sao!"
Anh không còn hơi sức lầm bầm, Trác Thính Vũ bụm miệng kêu lên, "Trời ơi! Anh hai, ban ngày ban mặt mà anh cũng làm mấy hiệp thế sao!"
Trác Thính Phong ngồi dậy, tức giận lườm Trác Thính Vũ dạy bảo, "Trác Thính Vũ, em mới là cô bé thôi đấy, trong đầu đã nghĩ linh tinh gì rồi vậy!"
Trác Thính Vũ uất ức thấp giọng lẩm bẩm, "Nếu không sao anh lại mệt đến vậy?"
"Anh dọn nhà cả buổi chiều có thể không mệt được sao?"
Anh hừ lạnh phản bác lời Trác Thính Vũ, Trác Thính trợn tròn mắt không tin được nhìn anh, "Hả?"
Sau khi xác nhận đúng là anh mệt mỏi vì dọn nhà từ vẻ mặt cáu kỉnh của anh, Trác Thính Vũ không chút khách khí cười phá lên, không, phải nói là cười thật to mới đúng, cuối cùng cô ôm bụng, nằm ra ghế sofa cười ngặt nghẽo,
"Trời đất ơi, anh hai dọn nhà? Làm em cười chết mất, ha ha ha..."
Ông cụ và bà Tả Ngưng quay đầu nhìn nhau, cũng không khỏi cười.
Trác Thính Phong rống lớn, "Trác Thính Vũ, em còn cười nữa anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của em đấy!"
Trác Thính Vũ lập tức ngồi bất dậy, thu lại nụ cười hả hê vừa rồi, "Em sai rồi, em không nên cười một người đàn ông chăm chỉ làm việc nhà."
Đúng lúc này Tô Thế Viện bưng trà đi ra, Trác Thính Vũ nhìn cô, làm mặt quỷ, "Chị dâu, em thật sự ngưỡng mộ chị đấy!"
"Ngưỡng mộ chị?"
Tô Thế Viện không hiểu, Trác Thính Vũ đứng dậy chạy đến bên người cô, ôm cô, nói nhỏ vào tai cô, "Ngưỡng mộ vì chị đã dạy dỗ anh chàng playboy trăng hoa thành người đàn ông của gia đình."
Tô Thế Viện nghe thấy từ 'người đàn ông của gia đình' không nhịn được mà cười, "Thật sao?"
"Thật! Tuyệt đối là thật!"
"Hai người đứng đó thì thầm to nhỏ cái gì đấy?"
Trác Thính Phong có dự cảm chẳng lành, trợn mắt cảnh cáo hai cô gái.
Trác Thính Vũ tung tăng chạy về ngồi xuống ghế sofa, Tô Thế Viện rót trà,
"Bác trai, bác gái, hai bác uống trà đợi một chút, cháu vào nấu cơm."
Bà Tả Ngưng thân thiết cười nói với cô, "Để bác làm cùng cháu."
Cô vội vã xua tay, "Không cần, không cần đâu ạ. Cháu đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ nấu nhanh thôi ạ."
*
Lúc bưng món ăn cuối cùng ra, cô ngạc nhiên phát hiện một chén rượu tinh xảo được đặt trên bàn, trước mặt chỗ cô ngồi, có vẻ như được dùng để uống rượu trắng, hơn nữa trong chén đã được rót đầy rượu.
Đưa mắt nhìn trước mặt bốn người còn lại, toàn bộ đều là rượu trắng như của cô, ngay cả Trác Thính Vũ cũng như vậy.
Sau khi ngồi xuống, cô có chút ngượng ngùng nói, "Cháu không uống được rượu, mọi người cứ uống với nhau đi ạ..."
Đến cả bia hay rượu vang cô đều không uống được vài hớp, nói chi đến rượu trắng!
Người nhà này thật quá thoái mải đi!
Trác Thính Vũ còn chưa trưởng thành, đã cho cô bé uống rượu trắng rồi sao? Cô không biết, ông cụ Trác dạy hai đứa con theo kiểu để chúng tự do phát triển, cho nên cũng không ép buộc vào khuôn phép gì cả.
Ông cụ lên tiếng, "Không uống được thì nhấp môi một chút, khó khăn lắm mới có dịp cả nhà chúng ta quây quần cùng ăn một bữa cơm."
"Đúng vậy, đúng vậy. Chị dâu, em cũng không uống đâu, em với chị nhấp môi một chút thôi!"
Trác Thính Phong bày ra vẻ mặt ngây thơ khuyên giải cô, cô cho là Trác Thính Vũ đứng cùng chiến tuyến với mình, chỉ tiếp mấy người kia uống mà thôi, cho nên không chối nữa.
Nhưng cô nào biết được Trác Thính Vũ vốn không phải cô bé ngây thơ thiện lương gì cả, Trác Thính Phong uống một ngụm một ngụm rồi thành uống hết một chén, uống hết một chén lại uống thêm chén nữa, đến khi uống hết ba chén liền nói với cô, "Chị dâu, em mời chị, tối nay chị vất vả rồi, em uống ba chén, còn chị thì tùy."
Cô khó xử.
Trác Thính Vũ đã uống hết ba chén rồi, nếu cô không uống thì không được phải phép cho lắm, vì vậy cô ngửa đầu nhắm mắt uống hết một ly, chỉ trong chốc lát liền cảm thấy hai má nóng lên, đầu óc lâng lâng.
Bà Tả Ngưng ngồi đối diện cầm chén rượu lên nói với cô, "Thế Viện, chén rượu này là bác muốn xin lỗi cháu, trước giờ thái độ của bác với cháu không được tốt, bác không nên áp đặt ân oán của thế hệ trước lên cháu."
Tô Thế Viện vô cùng kinh ngạc trước việc bà Tả Ngưng thay đổi thái độ với cô, vốn là cô không uống được nữa, nhưng cô không thể không nhận ý tốt của bà Tả Ngưng, vì vậy cô đành nhắm mắt nhắm mũi uống thêm một ly rượu, uống xong lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cô vội ăn vài miếng, uống một chén nước, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn rất chóng mặt.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc mọi người ăn xong, cô vội vàng định trở về phòng mình nghỉ ngơi, nào ngờ Trác Thính Vũ lại nhanh hơn một bước chạy đến trước cửa phòng ngủ của cô, "Chị dâu, tối nay em muốn ngủ ở phòng này!"
Ông cụ không nói gì đi vào một gian phòng khác, bà Tả Ngưng nói, "Thần kinh bác yếu cho nên luôn ngủ không ngon giấc, bác trai chỉ cần hơi động một chút là bác lập tức tỉnh ngủ, cho nên không ngủ cùng bác trai được, hai bác sẽ chia phòng ngủ."
Trác Thính Vũ gật đầu như bổ củi xác nhận. Cả căn nhà có tổng cộng bốn phòng ngủ, cô đứng đó trợn tròn mắt nhìn ba người nhà họ Trác chiếm cứ ba phòng ngủ, còn mình thì chóng mặt loạng choạng đứng đó không có chỗ để đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip