Chương 36: Yêu thương khó diễn tả bằng lời

Một cánh tay anh vòng qua vai không giữ chặt không cho cô chạy tiếp, tay còn lại cố với lấy mảnh giấy kia, Tô Thế Viện không cho, cố tránh bàn tay xấu xa đang tìm cách giật lấy mẩu giấy của cô, "Ai ai, anh đừng đọc!"

Anh lại càng thêm hăng hái, hai người cứ chơi đùa như vậy, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, đọng lại thân thể hai người, lưu giữ lại kỷ niệm vui vẻ đáng nhớ.

Tô Thế Viện bị anh giữ trong ngực cười đến thở không ra hơi, cuối cùng không còn hơi sức để kháng cự nữa, "Được rồi, được rồi, cho anh xem."

Lúc này Trác Thính Phong mới chịu buông cô ra, lúc nhận lấy mẩu giấy kia, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ xuất phát từ sâu trong đáy lòng cô, nhớ tới tấm hình trên bàn làm việc của cô, giọng nói xa xăm mang theo tình cảm gì đó không rõ ràng, "Cô nàng này cười lên trông rất đẹp."

Tô Thế Viện ngẩn người, chưa phát giác ra ý trong lời nói của anh, anh đã thu hồi cảm xúc trong mắt nhìn, cúi đầu đọc mẩu giấy, "Tạo trẻ con?"

Khẽ lẩm bẩm lại từ ông cụ ghi trong đó, anh đưa tay kéo cô vào lòng, nói bên tai cô, "Cô nói xem hôm qua chúng ta có tạo trẻ con thành công hay chưa?"

"Đừng có nói đùa!"

Cô đẩy khuôn mặt đang cười trêu chọc của anh ra, lúc cô rời giường có nhìn thấy trong thùng rác rất bừa bộn, áo mưa anh mua lúc đi siêu thị hôm qua đã phát huy tác dụng cả rồi.

Sắc mặt của Trác Thính Phong chợt tối lại, chưa kịp nói gì điện thoại di động của anh chợt vang lên, anh nhìn hàng chữ nhấp nháy trên màn hình, lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng vẫn bấm nút nhận.

Vì đang đứng rất gần nhau cho nên Tô Thế Viện có thể nhìn thấy được tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động, là Lăng Tuyết.

Tôn trọng sự riêng tư của người khác, cô xoay người định về phòng của mình, vừa mới quay người chợt nghe anh hoảng hốt hỏi ngược lại, "Cái gì?"

Quay đầu lại nhìn thấy gương mặt anh đã biến sắc, chuyển sang trắng bệch, chân mày nhíu chặt, "Sao có thể như thế được? Anh lập tức tới ngay!"

Sau khi vội vàng nói một câu kia, anh liền cúp điện thoại, nhanh chóng vọt vào phòng, thay quần áo xong, ngay cả chào hỏi cô cũng không có một tiếng, chạy vội ra ngoài.

Trên mặt của anh tràn đầy căng thẳng, còn có... sợ hãi.

Sợ hãi sao?

Cô không dám chắc chắn có phải là mình nhìn nhầm rồi không, bởi vì sống với anh lâu như vậy rồi, cô còn chưa bao giờ thấy anh có thứ cảm xúc này, anh luôn là ưu nhã, trấn tĩnh.

Cô không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng cô đoán nhất định là Lăng Tuyết đã xảy ra chuyện gì đó cho nên anh mới có vẻ mặt đó.

Quả nhiên đúng như Lăng Hữu nói, anh còn tình cảm với Lăng Tuyết.

Cô nhếch môi cười tự giễu, xoay người trở về phòng của mình, sửa sang một chút rồi đi tới viện điều dưỡng.

Lúc cô về nước tiếp quản Tô thị là mùa thu, bây giờ thời tiết đã bắt đầu chuyển đông, dường như mới chỉ nháy mắt mà đã qua ba tháng rồi.

Những chuyện trước kia cho rằng không thể đối mặt, giờ cô đã đối mặt rồi.

Những người trước kia cho rằng không thể quên, đã lâu rồi cô không liên lạc.

Những người trước kia cho rằng sẽ không bao giờ có thể đứng cạnh nhau, lại dần dần in sâu trong lòng.

Đó chính là sức mạnh của thời gian.

Đó chính là sự tàn khốc của thực tế.

Thời gian và thực tế, sẽ tạo nên rất nhiều thứ, cũng sẽ phá hủy rất nhiều thứ.

Ánh mặt trời đầu đông vẫn còn mang chút hơi ấm, bà Diệp Thanh Di đang nghỉ ngơi, mỗi lần cô tới bà Diệp Thanh Di mới có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi hồi sức, cô đẩy ông Tô Quan Hồng tới sát cửa sổ dưới đại sảnh tầng một phơi nắng.

"Trong lòng có chuyện gì sao?" Ông Tô Quan Hồng nhìn ra được hôm nay con gái mình có tâm sự.

Ông biết không phải là chuyện công việc, bởi vì ông hiểu rất rõ con gái mình, trong mấy tháng này, cô chưa bao giờ thể hiện ra công việc không được trôi chảy mà khiến ông phải bận lòng cả.

Ông đoán, có lẽ là chuyện tình cảm.

Ông biết trước khoảng thời gian ở Anh trước khi về nước cô đã có bạn trai, ông cũng biết con trai nhà họ Trác không thích cô, ông còn biết Trác Chấn Lâm rất hài lòng với cô, mấy lần gọi điện tới đều khen cô không ngớt.

Làm ba, ông vẫn luôn đau lòng tự trách vì đã chon vùi hạnh phúc của con gái mình, vào cái đêm cô kết hôn ấy, ông đã giam mình trong phòng mà khóc rất nhiều.

Cho nên, nếu như có thể, ông cũng hi vọng con gái mình với con trai nhà họ Trác có thể đơm hoa kết quả, dù sao sau khi kết hôn, có thể sống chung lâu dài cũng là chuyện tốt.

Ông Tô Quan Hồng hỏi như vậy làm Tô Thế Viện có chút lúng túng, cô không ngờ rằng tâm sự của mình lại biểu hiện ra rõ ràng như vậy, có điều ông Tô Quan Hồng nói không sai, đúng là cô có tâm sự, cô luôn tự hỏi cô, Steven, Trác Thính Phong, Lăng Tuyết có quan hệ thế nào.

Khe khẽ thở dài một hơi, cô nói với ông Tô Quan Hồng, "Ba à, nếu như ngay từ đầu con người ta có thể nhận ra được đời này ai là người mình yêu thương nhất thì thật là tốt, như vậy thì không phải khổ sở vì không nhìn thấy trước được tương lai rồi."

Cô bị chính tình cảm của mình làm cho mờ mịt, rõ ràng cô luôn tưởng rằng Steven mới là tình yêu đích thực của mình, nhưng hôm nay không hiểu sao trong lòng cô lại luôn nghĩ tới một người khác, cô cảm thấy cái cảm giác không biết trước tương lai này thật phiền não.

"Con bé ngốc!"

Tô Quan Hồng cười vỗ vỗ bàn tay cô đang đặt trên vai mình, giọng nói tràn ngập thương yêu, "Tình yêu, chính vì không đoán được nên mới làm cho người ta mê muội. Có những lúc con cảm thấy mình không yêu, nhưng ở ngã rẽ tiếp theo con lại gặp được người mình thích. Ngày trước ba cũng từng trải qua một đoạn tình cảm sai lầm, sau gặp được mẹ con, ba mới hiểu được thế nào là tình yêu chân chính."

Tô Thế Viện không hề hay biết trước đây ông Tô Quan Hồng còn có một đoạn tình cảm khác, cô vẫn luôn cho là ngay từ đầu ông và bà Diệp Thanh Di đã đến với nhau.

Ông Tô Quan Hồng nói thêm, "Cũng không phải người con gặp đầu tiên thì đó đã là tình yêu đích thực, có lẽ đi thêm một đoạn đường nữa, con sẽ phát hiện, có lẽ tình yêu đích thực đang ở ngay bên cạnh con rồi."

"Thật sao ạ?" Cô hỏi ngược lại rồi liền trầm mặc.

Tình yêu đích thực đang ở ngay bên cạnh?

Bên cạnh cô sao có thể là người yêu đích thực của cô được? Anh đã là tình yêu đích thực của người khác mất rồi.

Vẫn như thường ngày, cô ở viện điều dưỡng với ông Tô Quan Hồng và bà Diệp Thanh Di đến chiều, lúc rời đi nhớ tới hôm qua Trác Thính Phong đưa thẻ ngân hàng cho cô có nói về sau cô nấu cơm cho anh, vì vậy cô đi vào siêu thị gần đó mua đồ về nấu, lúc đi ra cô do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của anh, "Buổi tối... anh có về nhà ăn cơm không?"

Nếu như anh về, cô sẽ làm nhiều đồ ăn hơn chút, còn nếu anh không về, cô sẽ chỉ nấu mình cô thôi.

Cô vừa dứt lời, phía bên kia liền vang lên giọng nói tức giận của Lăng Hữu, "Trác Thính Phong, chị gái tôi đã bị sẩy thai yếu như thế này rồi, anh còn tâm trạng nói chuyện điện thoại với người phụ nữ kia sao?"

Sau đó điện thoại di động liền bị người khác giật lấy bấm tắt đi.

Cô nắm chặt điện thoại đứng sững người ở đó, nguyên liệu nấu ăn xách trên tay 'phịch' một tiếng rơi hết xuống đất.

Sẩy thai?

Lăng Tuyết sẩy thai sao?

Chẳng trách anh vừa nghe điện thoại sắc mặt liền trở nên trắng bệch như vậy, chẳng trách anh lại sợ hãi như vậy.

Chẳng trách, chẳng trách.

Chẳng trách...

Ha ha.

Trái tim cô đau đớn khó chịu.

Cho dù không yêu anh, cho dù cuộc hôn nhân của bọn cô chỉ là hình thức, nhưng cô vẫn có cảm giác mình rất thê thảm.

Chẳng lẽ không phải sao?

Tối hôm qua cô vừa trao thân thể cho anh, hôm nay lại nghe được tin tức như vậy, cô chưa đủ thê thảm sao?

"Cô à, trứng gà của cô rơi vỡ hết rồi!"

Một bà lão bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở, lúc này cô mới hồi hồn, cúi đầu nhìn, phát hiện trứng gà mình vừa mua đã rơi đầy đất, toàn bộ đều vỡ nát, những thứ đồ khác cũng hỗn độn.

"Cám ơn!"

Miễn cưỡng cười, biết ơn cám ơn bà lão, vừa khom lưng nhặt lên thì điện thoại reo, anh gọi lại.

Cô bình tĩnh nhận, bên kia an him lặng một lúc lâu, khó khăn lắm mới mở miệng, "Xin lỗi."

Cô không biết câu xin lỗi này của anh là vì chuyện tối quan anh làm với cô, hay là vì vừa rồi Lăng Hữu đã cúp điện thoại của cô, hay là vì chuyện gì khác. Tóm lại, cô cảm thấy ba chữ này rất cứng ngắc.

Anh nói tiếp, "Cô ấy bị sẩy thai, tôi phải ở lại đây với cô ấy..."

"Được."

Cô chỉ đáp cụt lủn một tiếng liền cúp điện, sau đó nhặt trứng gà với rau bừa bãi trên đất lên, bước nhanh tới chỗ thùng rác, ném tất cả vào. Mặc kệ là trứng bị vỡ hay còn lành, rau có bị dập hay không đều ném vào tất, cô không cần nữa.

*

Sau khi Trác Thính Phong nhận điện thoại của Lăng Tuyết do Lăng Hữu gọi tới liền vội vã chạy tới bệnh viện. Theo những lời Lăng Hữu nói, Lăng Tuyết không biết mình mang thai, mấy ngày nay vừa chăm sóc mẹ bừa bôn ba đi tìm việc làm, sáng hôm nay chợt kêu bụng, thậm chí đau đến ngất đi, Lăng Hữu vội đưa cô tới bệnh viện, kết quả bác sĩ nói cô bị sẩy thai!

Lúc anh chạy tới phòng bệnh của Lăng Tuyết, mẹ cô dáng vẻ ốm yếu đang ngồi trên mép giường lau nước mắt cho cô, còn Lăng Tuyết thì tái nhợt tựa trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Lăng Hữu ở bên cạnh cúi đầu chơi điện thoại di động.

Mẹ Lăng thấy anh liền khóc mắng anh, "Cậu còn tới đây làm gì? Ngại làm cho con Tuyết nhà tôi chưa đủ thảm hay sao?"

"Bác gái, cháu xin lỗi..."

Lúc này anh vô cùng áy náy, ngoại trừ nói xin lỗi ra anh thực sự không biết nên nói gì nữa.

Lăng Tuyết ngồi trên giường bệnh thẫn thờ quay đầu nhìn anh một cái, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu như Lăng Tuyết khóc rống lên hay mắng anh như mẹ Lăng thì có lẽ trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng cô cứ im lặng như vậy khiến anh vô cùng đau xót, đi tới ngồi xuống mép giường bệnh của cô, "Tuyết, em có khỏe không?"

Trong nháy mắt, nước mắt của Lăng Tuyết chảy xuống như mưa, anh đau lòng ôm cô vào trong ngực, "Tuyết, xin lỗi, anh xin lỗi! Anh không ngờ sẽ xảy ra chuyện này!"

Lúc anh ở cùng Lăng Tuyết, cô đều dùng thuốc tránh thai, cô rất hiểu chuyện cũng rất thông cảm anh không thoải mái vì đeo bao, chủ động nói mình uống thuốc ngừa thai, cho nên anh không hề lo lắng gì mỗi khi cùng cô.

Lăng Tuyết khóc nức nở trong lòng anh, "Không liên quan đến anh, là lỗi của em. Sau khi anh kết hôn với cô ấy, em cho rằng chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì nữa cho nên đã ngừng thuốc. Lúc ở Mỹ, sau khi quan hệ với anh, em đã có uống thuốc rồi, nhưng em không hiểu sai ở đâu mà lại vẫn có..."

Lăng Tuyết khóc khiến tim anh nhói đau, anh ôm cô an ủi, "Ngoan, đừng khóc, bây giờ em khóc sẽ không tốt cho sức khỏe, đều là anh không tốt."

Lăng Hữu tức giận chen miệng vào, "Bây giờ nói xin lỗi thì có ích lợi gì? Tôi muốn anh lập tức ly hôn với người phụ nữ kia, lấy chị gái tôi!"

"Không được!" Trác Thính Phong không hề suy nghĩ bác bỏ đề nghị của Lăng Hữu, "Ba cô ấy có ơn với nhà họ Trác tôi, từ đầu đã thỏa thuận cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài hai năm trước kia hạn hai năm cô ấy không đề cấp đến chuyện ly hôn, tôi không thể nào chủ động yêu cầu được!"

Lăng Hữu bị thái độ của anh làm cho phát khùng, còn định nói thêm gì đó, Lăng Tuyết tức giận quát,

"Lăng Hữu, em im đi!" Lăng Tuyết ngước mắt nhìn anh, đưa tay lau nước mắt, "Chuyện này em vốn định không nói cho anh biết, là Lăng Hữu tự lấy điện thoại của em gọi cho anh. Em không anh vì chuyện này mà đau lòng, em không cần anh chịu trách nhiệm cũng không cần anh lấy em, chúng ta đã chia tay thì chính là chia tay."

"Tuyết!" Trác Thính Phong đau lòng hô tên cô, anh không ngờ Lăng Tuyết từ trước đến giờ luôn nhu nhược lại có thể kiên quyết như vậy.

Với tình cảnh hiện nay, dù Lăng Tuyết có yêu cầu anh ở lại, yêu cầu anh trở lại bên cạnh cô, anh cũng sẽ đồng ý.

Nhưng cô không hề, càng khiến anh thêm thương cô, càng làm cho anh cảm thấy cô không phải là cô gái ham vinh hoa phú quý, dựa dẫm vào người có quyền thế.

Lăng Tuyết quay mặt đi, "Anh đi đi!"

Dù cô nghèo khó cũng muốn sống làm người có chí khí. Cô không muốn tình yêu và hôn nhân của mình xây dựng trên sự phản đối của ba mẹ anh, cô cũng hi vọng mình được chúc phúc.

Trác Thính Phong từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cô, "Anh không đi! Anh sẽ ở lại chăm sóc cho em, vốn dĩ chia tay không phải do anh nói."

Thực ra anh còn chút quyến luyến với Lăng Tuyết, nay cô vì anh mà gặp phải chuyện đau lòng này, là người đàn ông có trách nhiệm cùng lòng yêu thương người yếu thế hơn, cho nên anh đã quyết định như vậy.

Lúc nghĩ như vậy trước mặt liền hiện ra vẻ mặt không cách nào phá vỡ của Tô Thế Viện, anh cảm thấy, so với cô, Lăng Tuyết càng cần được yêu thương, bảo vệ hơn.

Nước mắt của Lăng Tuyết lại chảy xuống, anh nói như vậy là muốn cùng cô bắt đầu lần nữa sao?

Sao cô lại không muốn chứ?

Nhưng trở ngại giữa hai người bọn cô nhiều như vậy, cô không biết mình phải vượt qua như thế nào đây.

Bây giờ anh đã kết hôn với người phụ nữ kia, anh và cô phải chờ đợi hai năm nữa.

Mẹ Lăng và Lăng Hữu thấy hai người như vậy, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cô rũ mắt xuống nhẹ giọng hỏi, "Hai năm sau, anh và cô ấy ly hôn, anh... sẽ lấy em chứ?"

Anh trầm mặc một lúc, "Anh sẽ cố hết sức thuyết phục ba anh..."

Lòng Lăng Tuyết có chút đau, anh không hề kiên định cho cô một câu trả lời chắc chắn mà chỉ nói sẽ cố hết sức thuyết phục ba mình.

Thật ra thì lúc người phụ nữ hỏi như vậy, cô ấy không hề để tâm đáp án anh đưa ra có thật hay không, cô chỉ quan tâm đến thái độ của anh thôi.

"Em mệt rồi!"

Lăng Tuyết chỉ nói một câu như vậy rồi kéo chăn nằm xuống.

Trác Thính Phong không đi ra ngoài, cứ ngồi đó trông chừng cô.

Lúc tối, Tô Thế Viện gọi điện thoại tới, anh vừa bắt máy thì Lăng Hữu lập tức rống lớn lên, thậm chí còn còn giật lấy điện thoại của anh cúp máy.

Anh tức giận, vẻ mặt lạnh lẽo đoạt lại điện thoại của mình, "Về sau cậu thử vô lễ giật điện thoại của người khác một lần nữa thử xem!"

Sau đó anh lạnh lùng cầm điện thoại đi ra ngoài gọi lại cho Tô Thế Viện.

Lúc nghe cô gọi đến hỏi tối anh có về ăn cơm không trong lòng anh không khỏi áy náy với cô.

Anh nghĩ cái danh vợ danh chính ngôn thuận đúng là rất có sức mạnh.

Cho dù giữa hai người không có tình cảm, nhưng vẫn khiến anh áy náy, day dứt.

Vốn anh đã định sẽ theo yêu cầu nghiêm túc của cô, không nghĩ tới những người phụ nữ khác mà thử sống chung với cô xem thế nào, ai ngờ Lăng Tuyết lại xảy ra chuyện như vậy.

Vừa mở miệng anh liền nói xin lỗi, anh cũng không biết mình xin lỗi vì chuyện gì, là vì tối hôm qua còn ngủ cùng cô hôm nay đã quay lại với Lăng Tuyết mà nói xin lỗi? Hay bởi vì vừa rồi Lăng Hữu vô lễ cúp điện thoại của cô? Hay là vì một nguyên nhân nào khác, chính anh cũng không rõ.

Trả lời câu hỏi tối nay có về ăn cơm không của cô xong, cô lạnh nhạt nói một chữ 'Được' liền cúp máy.

Anh đứng ở cuối hành lang, không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng.

Cả đêm anh không về, sáng sớm hôm sau Tô Thế Viện cũng thu dọn hành lý bay đi công tác ở nơi khác, công tác tuyển người mới đã bắt đầu, cả nước phân ra năm khu vực dự thi, vốn cô định sau khi cuộc tuyển chọn ở mỗi khu vực kết thúc cô sẽ về một chuyến.

Nhưng xảy ra chuyện như vậy, cô không muốn đối mặt với anh nữa, mang theo rất nhiều quần áo, chất đầy hai rương hành lý lớn, sau khi kết thúc ở khu vực này thì sẽ bay sang khu vực khác luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip