Chương 47: Cho tôi câu trả lời chắc chắn

Trác Thính Phong đặt lễ vật trong tay xuống, lễ phép chào hỏi chào hỏi. Sắc mặt ông Tô Quan Hồng không hề dễ coi, nhất là nhìn thấy lúc mới bước vào tay của Trác Thính Phong còn thân mật ôm hông Tô Thế Viện, gương mặt thậm chí còn đen hơn bầu trời trước giông bão.

Chuyện kết thân của hai nhà chỉ là hình thức, ông thật sự không muốn gả con gái yêu của mình cho người lăng nhăng ăn chơi như tên nhóc này. Nhưng nhìn sự thân mật này, xem ra quan hệ của hai đứa đã có chút bất thường.

Tô Thế Viện cũng không hiểu sao ông Tô Quan Hồng bình thường hiền lành là thế mà sao hôm nay sắc mặt lại khó coi như vậy. Cô thấy bà Diệp Thanh Di vào bếp bưng nước hoa quả ra thì vội vàng đuổi theo, "Mẹ, ba con hôm nay sao thế ạ? Vẻ mặt lạnh lùng thật đáng sợ."

Bà Diệp Thanh Di cười cười nói cho cô, "Còn sao nữa? Không vừa ý con rể chứ thế nào."

Tô Thế Viện cảm thấy ông cụ như vậy rất buồn cười, "Cũng cần gì phải nghiêm túc vậy chứ. Ba cũng biết quan hệ giữa bọn con chỉ miễn cưỡng mà thôi, con rể của ba biết đâu là người khác thì sao."

"Nhưng con cảm thấy quan hệ của con với con trai nhà họ Trác chỉ là hời hợt thôi sao?" Bà Diệp Thanh Di ngước mắt nhìn cô hỏi.

Bà nhận ra được sự thân mật của con gái mình với Trác Thính Phong.

Tô Thế Viện mím môi không nói gì. Đúng vậy, cô với anh dây dưa càng ngày càng sâu rồi, không chỉ là thân thể, là cả trái tim cũng rối bời, có điều cô không muốn thay đổi lại.

Bà Diệp Thanh Di không nói gì nữa, bưng nước hoa quả đi ra ngoài, cô cũng đi ra theo.

Ngoài phòng khách, Trác Thính Phong ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon đối diện với ông cụ mặt lạnh, dè dặt hỏi thăm mấy câu, bởi vì lúc anh nói, vẻ mặt ông cụ dường như có hòa hoãn đôi chút.

Thật ra thì ông Tô Quan Hồng không phải là không hài lòng với năng lực của anh, mà chỉ không thích cái danh đào hoa, phong lưu bên ngoài của anh mà thôi.

Nhìn khuôn mặt dần giãn ra của ông cụ, trong lòng Trác Thính thở phào nhẹ nhõm.

Hai cha con này, người này so với người kia còn đáng sợ hơn, thật là dọa chết người mà.

Mới vừa thở phảo một hơi, điện thoại di động của anh chợt vang lên, thấy tên hiển thị trên màn hình, anh liền tắt đi.

Nhưng chỉ chốc lát điện thoại lại vang lên lần nữa, anh xin phép mấy người nhà ông Tô Quan Hồng rồi nhận điện thoại.

Nhận điện thoại vẻ mặt anh lập tức thay đổi, nhẹ giọng an ủi người bên kia, "Đừng khóc, để anh gọi cho Đường Dục Hàn bảo cậu ấy tìm bác sĩ giỏi nhất bệnh viện tới."

Cúp điện anh vội đứng lên áy náy nói, "Bệnh của mẹ Lăng Tuyết chuyển nặng, cần phải nhập viện gấp, cháu tới đó một chút."

Bởi vì không muốn mắc nợ anh nhiều cho nên Lăng Tuyết nhất quyết không để mẹ cô vào bệnh viện Nhân Ái của Đường Dục Hàn chữa trị mà đến một bệnh viện khác.

Vừa rồi là Lăng Tuyết gọi điện tới nói bệnh tình của mẹ cô đột ngột chuyển nặng, bác sĩ đề nghị bọn họ nên chuyển mẹ tới bệnh viện Nhân Ái, trình độ ở bệnh viện Nhân Ái ai ai cũng phải công nhận.

Cô không muốn nợ anh cũng phải nợ, không thể làm gì khác đành gọi điện cho anh.

Tô Thế Viện đè sự khó chịu trong lòng xuống, gật đầu nói với anh, "Anh mau đi đi, chuyện liên quan đến mạng người quan trọng hơn."

Tại sao cứ lần nào anh với cô hòa thuận ở cạnh nhau thì Lăng Tuyết đều gặp chuyện không may chứ?

Có phải là vì cô thật sự không có duyên phận với anh?

Có phải là vì anh với Lăng Tuyết mới là tình yêu đích thức, còn cô chỉ là khách qua đường?

"Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi, cháu có việc đi trước, hôm khác cháu sẽ lại đến thăm hai bác!"

Trác Thính Phong nói vội cầm áo khoác rời đi.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, ông Tô Quan Hồng tức giận hừ lạnh, "Về sau đừng có bước chân vào cửa nhà này nữa!"

Tô Thế Viện mặc dù khó chịu về việc anh vì Lăng Tuyết mà vội vã rời đi, nhưng vẫn cố tỏ ra không việc gì làm dịu ông Tô Quan Hồng, "Ba, ba tức giận cái gì chứ, đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người mà."

"Nếu nó với cô gái kia trong sạch thì người ta có gọi điện tìm nó không?"

Ông Tô Quan Hồng tức giận, Tô Thế Viện cũng không biết nên nói gì được nữa, cô chưa nói với ông Tô Quan Hồng và Diệp Thanh Di chuyện Lăng Tuyết sảy thai con anh.

Vì lúc ấy cô cảm thấy không cần thiết, hai ông bà chắc cũng chẳng quan tâm.

Bây giờ cô càng cảm thấy không thể nói, nói ra sợ rằng ấn tượng của ông Tô Quan Hồng với anh càng xấu.

Ông Tô Quan Hồng buồn bực ngồi đó hồi lâu mới thở dài nhìn cô hỏi, "Ba hỏi con... quan hệ của con với thằng nhóc kia phát triển đến đâu rồi?"

Cô có chút không tự nhiên đảo mắt, "Chúng con..."

Thấy cô ngập ngừng như vậy, ông Tô Quan Hồng liền biết quả đúng như mình đoán, trong lòng khó chịu,

"Thế Viện, mặc dù mà đồng ý chuyện kết thân nhưng thật lòng ba không hy vọng con phát triển quan hệ với thằng nhóc đó, trừ phi hôn nhân của các con có thể kéo dài."

Vốn dĩ bắt con gái từ bỏ tình yêu để cứu vãn Tô thị ông đã khó chịu lắm rồi, giờ ngay cả sự trong sạch cũng trao hết cả cho thằng nhóc kia nữa.

Nếu hai đứa nó có thể phát triển, cho đi cũng không sao, nhưng tên nhóc kia lại vẫn dây dưa với bạn gái cũ, ông cảm thấy không đáng thay con gái mình!

"Ba, con là bất đắc dĩ..." Cô cụp mắt đứng đó biện giải cho mình.

Không sai, lần đầu tiên cô là bất đắc dĩ, vì muốn chương trình kia được phê duyệt.

Nhưng sau đó thì sao? Tại sao hết lần này đến lần khác đáp ứng anh? Tại sao cô không cương quyết cự tuyệt?

Ông Tô Quan Hồng biết con gái mình không phải là người dễ dãi, nhưng bây giờ ông cũng không biết con gái mình và tên nhóc kia đã xảy ra những chuyện gì, rốt cuộc tên nhóc kia đã làm những gì khiến con gái mình rung động.

"Ba cảm thấy con không nên tiếp tục dây dưa với nó nữa, con phải suy nghĩ thật kỹ."

Nói xong câu này, ông Tô Quan Hồng tự đẩy xe vào phòng ngủ, chỉ còn lại Tô Thế Viện và bà Diệp Thanh Di ngồi lại.

Bà Diệp Thanh Di không nói gì, chỉ vỗ vỗ tay cô, "Nó đi, ba người nhà chúng ta cảng tự nhiên hơn, mẹ vào phòng bếp chuẩn bị một chút, lát con phải nếm thử tay nghề nấu ăn của mẹ đấy."

Bà Diệp Thanh Di sống an nhàn sung sướng cả nửa đời, lúc tuổi đã cao mới bắt đầu học nấu cơm.

Thật ra thì đây mới là cuộc sống, không nhất định phải theo đuổi một cái gì đó, không nhất định phải học cái gì đó, chỉ cần an ổn tận hưởng mỗi một ngày trôi qua là tốt rồi.

Khi bản thân trải qua khó khăn, con người mới hiểu rõ chuyện này.

Tô Thế Viện ở nhà với ba mẹ cả ngày, đến tối mới trở về nhà họ Trác, vẫn không hề có tin tức gì của Trác Thính Phong.

Ông cụ thấy chỉ có mình cô về thì rất bực mình, "Thằng nhóc thối tha kia đâu?"

"Anh ấy có việc bận ạ."

Cô không nói với ông cụ chuyện anh vì Lăng Tuyết mà cơm trưa cũng không kịp ăn ở nhà cô đã vội đi rồi, ông cụ tin lời của cô, cũng không còn truy hỏi nữa.

Đến giờ cơm tối anh vẫn không về, sắc mặt ông cụ càng khó coi, nói cô gọi điện cho anh, cô vội can, "Con thấy hay là không gọi thì hơn, có thể anh ấy đang bận."

Năm hết tết đến rồi, cô không muốn làm ông cụ không vui. Sau bữa cơm tối, cô chơi mạt chược với ba người nhà ông cụ tới rất khuya mà vẫn không thấy anh về. Ông cụ mất hứng nện xuống bàn một cái, "Nó định không về nhà ngủ luôn sao hả?"

Cô cười cười, "Anh ấy có việc bận mà bác trai."

"Sắp sang năm mới thì bận bịu cái gì, có ai mà không ở nhà với vợ con đâu."

Ông cụ nhìn cô.

Ông cụ là người từng trải, ngay từ lúc cô lúc trở về ông đã cảm giác được có gì không đúng, dù cô cố tỏ ra là không có chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lơ đãng để lộ sự thấp thỏm của mình.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là nó lại đi với cô gái kia?"

Ông cụ cau mày nghiêm nghị hỏi cô, cô đành phải nói, "Bác hỏi anh ấy đi ạ, cháu không rõ lắm."

Cô thông minh đẩy sang cho anh, tránh cho anh đổ tội cô mách lẻo với ông cụ.

Ông cụ lấy điện thoại gọi cho anh, anh đành phải nói thật, ông cụ không kiềm được mà nổi giận,

"Bệnh nặng sao? Con giúp liên hệ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho rồi còn chưa đủ à?"

Không biết anh nói lại cái gì, ông cụ lập tức rống lớn, "Con đừng có về cái nhà này nữa!"

Rồi cúp điện thoại.

Vì chuyện này mà ông cụ hết hứng chơi mạt chược, bốn người cũng theo đó mà giải tán.

Cô về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Nhớ tới tối hôm qua hai người còn triền miên trên chiếc giường này, trái tim cô có chút nguội lạnh.

Hôm nay ông Tô Quan Hồng nói rất đúng, cô không nên dây dưa với anh như vậy nữa, nếu không đến cuối cùng người bị tổn thương chính là cô.

Cô thừa nhận cô đã động lòng với anh, cho nên cô muốn anh cho cô một câu trả lời chắc chắn.

Nếu như anh không thể chọn cô, vậy thì cô sẽ tình nguyện chặt đứt tơ tình này, cô còn chưa đến mức yêu anh đến chết đi sống lại.

Trong bệnh viện, Trác Thính Phong cúp điện thoại của ông cụ, giơ tay ấn ấn thái dương rồi xoay người đi vào phòng bệnh.

Thân thể Lăng Tuyết mới vừa khôi phục mà mẹ cô lại như vậy, cô sà vào lòng anh khóc đến không còn sức nữa, ngay cả chăm sóc mình cô còn không thể thì nói gì đến chuyện chăm sóc mẹ.

Còn Lăng Hữu mới chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi, không biết làm gì cả.

Cả ngày nay anh bận rộn làm đủ loại thủ tục, đóng phí.

Lúc sáng, sau khi nhận được điện thoại của Lăng Tuyết, anh vội vã đến bệnh viện, đồng thời gọi cho Đường Dục Hàn nhờ anh ta mời bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chờ sẵn sàng.

Bà Lăng bị đẩy vào phòng cấp cứu đến bảy, tám tiếng sau mới giữ được tính mạng.

Anh ở lại bệnh viện chăm sóc Lăng Tuyết rồi trông bà Lăng cả đêm, trong lòng anh vốn dĩ vô cùng áy náy với Lăng Tuyết.

Sáng sớm ngày hôm sao, Tô Thế Viện xuống lầu ăn sáng xong liền về phòng dọn dẹp đồ đạc của mình định rời đi.

Cả đêm anh không về thì cô cũng không ngủ một đêm.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng lấy toàn bộ dũng khí để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, điều chỉnh lại mối quan hệ không rõ ràng với anh.

Vừa xách đồ ra đến cửa thì anh về, dáng vẻ rất mệt mỏi, xem ra là cả đêm không ngủ.

Thấy cô xách đồ, anh nhíu mày hỏi, "Em định đi đâu?"

Ông cụ đã nói là mấy ngày nghỉ lễ này ở lại nhà cũ rồi mà.

Tô Thế Viện tưởng rằng anh sẽ không về nhanh như vậy, định sau mới gọi điện nói với anh.

Giờ thấy anh về, cô đặt hành lý xuống, bình tĩnh nói với anh, "Chúng ta nói chuyện một lát đi."

Trác Thính Phong nhận ra được sự lãnh đạm khác thường trong giọng nói của cô, đứng trước mặt cúi đầu nhìn cô, "Nói chuyện gì?"

Hôm nay cô mặc quần gió màu đem, xỏ đôi bốt tán đinh màu đen, áo phông đen bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo gió cũng màu đen nốt, trên cổ quàng khăn len màu vàng nhạt, xách theo hành lý sẵn sàng rời đi khiến anh rất chướng mắt.

Đưa tay định ôm cô, cô lại lui về sau một bước, giữ khoảng cách với anh.

Cô nhìn anh nhếch miệng cười, có chút tự giễu, "Tôi không biết bây giờ anh đối với tôi thế nào, càng không biết anh đối với Lăng Tuyết thế nào. Tôi chỉ muốn nói, con người tôi rất nghiêm túc, rất cố chấp, tôi không chấp nhận được việc một người đàn ông có quan hệ với tôi lại còn dây dưa với người phụ nữ khác."

Sắc mặt của Trác Thính Phong tối lại, anh đã biết cô muốn nói gì.

Cô nói tiếp, "Nếu như anh muốn sống chung với tôi, thì tôi mong anh hãy đoạt tuyệt hoàn toàn với Lăng Tuyết, đừng dây dưa thế nào nữa. Còn nếu anh không quên được Lăng Tuyết, vậy thì tôi với anh nên khôi phục lại quan hệ như lúc đầu, anh đừng trêu chọc tôi, tôi cũng không để ý đến anh, có như vậy tôi mới không để ý anh đang ở cùng ai."

Trác Thính Phong nheo mắt lại, "Em đang ép anh lựa chọn giữa em và Lăng Tuyết?"

"Đúng vậy!" Cô thản nhiên thừa nhận.

Con người cô từ trước đến giờ vốn không dây dưa dài dòng.

Cô đã nghĩ nếu anh không lựa chọn cô thì cô sẽ không lưu luyến cũng không dây dưa với anh nữa.

Trước khi cô toàn tâm toàn ý yêu anh, cô vẫn có thể rút lui.

Còn nếu anh chọn cô, vậy thì cô sẽ thật lòng mà yêu anh.

Nghe cô nói xong, anh đứng đó im lặng không nói gì, hai mắt híp lại nguy hiểm nhìn cô, cảm xúc trong mắt có tức giận, cũng có một cảm xúc gì đó khác nữa.

Không thèm quan tâm anh đang suy nghĩ gì, cô xách hành lý của mình lên, bình tĩnh nhìn anh, "Trước khi anh cho tôi câu trả lời chắc chắn, tôi không muốn giữa chúng ta có bất cứ hành động thân mật gì, thời gian này tôi sẽ đến chỗ ba mẹ tôi ở."

Nói xong cô vòng qua người anh, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Trác Thính Phong mở miệng muốn nói gì đó, lại không nói ra được câu nói, cũng không biết nên nói gì.

Muốn giữ cô lại, nhưng không nỡ nhẫn tâm cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Lăng Tuyết, vì cuộc hôn nhân này mà phụ cô.

Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tình cảm của anh với Lăng Tuyết, từ sâu đậm chuyển sang lạnh nhạt, còn với cô từ hờ hững dần chuyển thành sâu đậm.

Lạnh nhạt với Lăng Tuyết, sâu đậm với cô, cùng một thời điểm, cùng một vị trí trong lòng anh.

Đúng lúc này cô bắt anh phải lựa chọn.

Anh thực sự không thể lựa chọn được.

Tô Thế Viện xách đồ đạc của mình xuống lầu, ông cụ chắp tay sau lưng đứng bên dưới, cô đi tới chỗ ông cụ,

"Bác Trác, ba mẹ cháu ở viện điều dưỡng lâu như vậy mà cháu không có thời gian ở bên chăm sóc, cháu xin phép bác được về ở với ba mẹ cháu mấy ngày."

Ông cụ há lại không biết cô đang cho thằng con thối tha của mình thời gian lựa chọn, cũng không biết nên nói gì, chỉ thở dài, "Con cho ba gửi lời hỏi thăm hai người họ."

"Vâng." Cô cười cảm ơn ông cụ rồi bước ra ngoài.

Trên lầu, Trác Thính Phong đứng cạnh cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nhìn người mặc đồ đen không quay đầu lên ô tô, lái xe rời đi, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Những ngàu nghỉ còn lại của năm mới, Tô Thế Viện về nhà mình ở, cô không có việc gì làm, ngày nào cũng chuyên chú học tập, e-mail Steven gửi tới nói năm sau cô có thể bớt chút thời gian quay lại trường thi tốt nghiệp, cô chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian này để học thôi, hết kỳ nghỉ lễ là bắt đầu bận rộn trở lại rồi. Kể từ ngày nói những lời đó với Trác Thính Phong, hai người bọn cô không hề liên lạc.

Ngày mùng tám đi làm, cô lại ngập đầu trong công việc.

Cuộc thi tuyển ở thành phố Ôn chính thức bắt đầu, là người phụ trách, cô gặp Lăng Tuyết đến dự thi là tất nhiên. Có điều cô rất thản nhiên đối mặt.

Còn Lăng Tuyết dường như có vẻ tránh mặt cô.

Là chột dạ cho nên mới tránh mặt chứ gì? Có phải là cô ta với Trác Thính Phong quay lại với nhau rồi không?

Lăng Tuyết biểu hiện rất xuất sắc, các giám khảo rất hài lòng với cô, cô thuận lợi vào được vòng tuyển chọn chính thức.

Thực ra thì người ngoài không hề biết gì chuyện giữa Lăng Tuyết và Trác Thính Phong, trước mắt dù có bị để mắt tới cũng sẽ không bị tra ra những chuyện này, Tô Thế Viện thì dĩ nhiên sẽ không nói ra chuyện này rồi, cô đối xử với Lăng Tuyết như những thí sinh đến dự thi bình thường khác.

Điều duy nhất khiến cô băn khoăn là Trác Thính Phong có biết chuyện Lăng Tuyết dự thi hay không.

Bây giờ cô chỉ mong anh biết cũng đồng ý chuyện này, mà không phải là Lăng Tuyết giấu anh tham gia, cô không muốn phải đối mặt với anh sau khi anh biết chuyện mà tức giận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip