Chương 7: Cô gái mang chòm sao Ma Kết

Cô nghe xong đơ người ra luôn, giấy chứng nhận có gì hay để ăn mừng? Đây cũng đâu phải là cuộc hôn nhân 'đôi bên tình nguyện', chẳng phải phía nhà họ Trác đều hiểu rõ điều này hơn ai hết sao?

Chợt nghĩ tới mình còn hẹn với Ninh Số nên lễ phép từ chối, "Dạ chuyện đó... bác Trác, con... tối nay con có hẹn rồi ạ..."

"Có hẹn gì cũng phải dời lại, hôm nay cũng có thể xem là một ngày quan trọng, nói sao cũng phải về nhà, bác sẽ ngay lập tức sai người chuẩn bị đồ ăn!"

Ông Trác hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của cô, làm cô lúng túng vội cản lại, "Ơ, ơ, bác Trác con..."

"Được rồi, cứ thuyết định vậy đi!" Ông Trác tự đưa ra quyết định rồi vô cùng quả quyết cúp luôn điện thoại.

Cô rầu rĩ trả điện thoại di động lại cho Trác Thính Phong, định nhờ anh nói với ông một tiếng là mình không đi được nhưng cô vừa há miệng chưa kịp nói thì anh đã dửng dưng xoay người bỏ đi, còn không quên ném lại cho cô một câu, "Tối gặp lại."

Chữ 'làm ơn' cô vừa tính nói ra đã bị nuốt nghẹn trở lại, sao cô có cảm giác trong câu nói đó của anh ta có vẻ vui sướng hả hê khi thấy người gặp họa ấy nhỉ.

Buồn bực lấy điện thoại di động ra gọi cho Ninh Số bảo tối sẽ đến chỗ cô bạn trễ một chút, sau đó mới lái xe rời đi.

Chiều nay cô có hẹn với Đoạn Mộc Dương thư ký của cha cô tại một quá cà phê gần công ty.

Đoạn Mộc Dương đã đến trước, bộ đồ vest cắt may vừa người trông anh ta ra dáng đúng chuẩn là người đàn ông ưu tú thành đạt. Anh ta ngồi vị trí gần cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy cô cho xe đỗ vào chỗ đậu sau đó bước xuống đi vào quán cà phê dưới ánh nắng buổi chiều tà, đáy mắt anh ta thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Anh biết cô, vì trên bàn làm việc của ông Tô có để một tấm hình chân dung cô chụp chung với ông, cô ôm cánh tay ông cười tươi tắn như hoa, hình như tấm hình đó là chụp vào thời điểm sinh nhật năm cô mười tám tuổi. Mới hai năm không gặp mà cô ấy đã trưởng thành và còn vô cùng xinh đẹp.

Trên mặt cô không hề có vẻ lo âu buồn bã hay tiều tụy suy sụp gì cả, mặc dù trong nhà đang xảy ra biến cố lớn như thế, bản thân cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi đầu, điều đó khiến anh không kiềm được mở rộng tầm mắt nhìn kỹ cô thêm lần nữa.

Anh nghĩ cô nhất định là cô gái thuộc chòm sao Ma Kết, mấy ngày trước anh tình cờ đọc được một quyển sách, trong ấy nói những người thuộc chòm sao Ma Kết luôn rất nghiêm túc, cẩn thận và kín đáo, dù cho có bị cú sốc mạnh đến đâu cũng vẫn có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh cùng phong thái quyến rũ, hệt như cô ấy bây giờ vậy.

Tô Thế Viện ngồi xuống đối diện với Đoạn Mộc Dương, ngước mắt thầm quan sát đối phương, Đoạn Mộc Dương mang đến cho người ta cảm giác y như cái tên của anh ta vậy, khiến người ta có cảm giác mộc mạc ấm áp như tia nắng mặt trời.

Sau màn chào hỏi, cô đi thẳng vào vấn đề, "Trợ lý Đoạn, trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi anh một vấn đề trước."

Đoạn Mộc Dương mỉm cười, "Mời nói."

"Anh đã quyết định tìm công việc khác chưa? Hay vẫn muốn tiếp tục ở lại công ty?" Công ty xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng như thế, nhiều người muốn từ chức nghỉ việc cũng là chuyện tất nhiên, cô muốn biết trước có phải người này cũng muốn đi hay không, nếu vậy thì không cần nói chuyện thêm cho mất thời gian.

"Những năm qua ông Tô luôn là người có ân đề bạt tôi, nếu một người khi thấy chủ đồng thời cũng là người mình mang ơn gặp khó khăn mà phủi mông bỏ chạy, vậy thì còn gì là con người nữa."

Nghe Đoạn Mộc Dương nói mấy lời chân thành như thế, cô nhoẻn môi cười đáp lại, "Cảm ơn anh. Tôi quyết định ngày mai sẽ đến công ty làm việc, trước khi đến tôi muốn tìm hiểu rõ một chút về tình hình hiện tại cùng những tài liệu có liên quan đến việc đã làm công ty sa sút."

"Không thành vấn đề!" Sự chuyên nghiệp của cô khiến Đoạn Mộc Dương không dám lơ là nữa, lập tức trình bày tường tận những điều cô muốn biết.

Đoạn Mộc Dương nói, công ty đối phương tên là 'Vi Đông', cũng là một công ty điện ảnh và truyền thông, năm năm trước đã tiến quân vào thâu tóm thành phố Ôn. Vì công ty đối phương có khá nhiều ý tưởng mới cùng với biết nắm bắt thời cơ, đã đề xuất ra một số tiết mục và còn chế tác ra mấy bộ phim truyền hình rất được chào đón, hơn nữa người đứng đầu còn quan hệ rất tốt với vài quan chức cao cấp, nên rất nhanh đã nắm toàn bộ thị trường ở thành phố Ôn.

Ngược lại công ty họ Tô bên này, do ông Tô dù sao cũng đã lớn tuổi, ngoài chút tinh lực có hạn ra thì mấy thứ như chạy theo trào lưu model gì đó ông làm sao theo kịp, thành ra dần dần mới lụn bại và dẫn đến đường cùng như ngày hôm nay.

Sở dĩ ông Tô bị trúng gió là bởi vì ông khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để quyết định chạy theo phong trào để tổ chức một chương trình biểu diễn thời trang nhưng kết quả lại bị tổng cục chèn ép không cho tổ chức, không thể chấp nhận được sự việc nên trong lúc tức giận quá mức đã dẫn đến bị tai biến.

Đoạn Mộc Dương nói xong rồi nhấp ngụm cà phê nhìn cô, cô chỉ hơi nhíu hai đầu lông mày ngồi lặng thinh ở đó hồi lâu mới lên tiếng, "Tôi biết rồi."

Những kết quả này đều nằm trong dự đoán của cô, sự cố chấp của ba cô hiểu hơn ai hết, cũng hiểu được với tính cách chính trực ngay thẳng ông nhất định sẽ không nịnh nọt lấy lòng những con người đó, chương trình bị đình chỉ cũng là điều dễ hiểu.

Hai người ngồi trong quán cà phê nói chuyện mãi đến tận chiều, tới khi chuông điện thoại di động của cô vang lên cả hai mới phát hiện trời đã sập tối. Cuộc gọi đến là của ôngTrác, lúc này cô mới sực nhớ tối nay còn có một buổi tiệc đau đầu đang đợi mình.

"Thế Viện hả? Con đã đi chưa?"

Ông Trác rất ân cần khiến cô phải lễ phép đáp lại, "Dạ con sẽ đến ngay ạ..."

"Tốt, tốt, đi đường cẩn thận nhé."

Ông Trác dặn dò xong liền cúp điện thoại, cô cũng vội vàng thu dọn đồ đạc đứng dậy, chân thành vươn tay bày tỏ sự biết ơn với Đoạn Mộc Dương, "Trợ lý Đoạn, hôm nay rất cảm ơn anh, ngày mai gặp lại."

Cô nhận ra được Đoạn Mộc Dương là người có năng lực lại còn chững chạc cẩn thận, nếu như sau này được anh ta giúp sức thật sự không còn gì bằng.

Đoạn Mộc Dương cũng đứng dậy bắt tay cô cười ôn hòa nói, "Tối nay có hẹn rồi sao? Vốn còn định mời cô chủ mới cùng dùng bữa cơm tối nữa ấy."

"Phải nói là nên để cô chủ mới này mời toàn thể công ty một bữa thật hoành tráng mới đúng!" Cô rút tay lại cười chào tạm biệt với Đoạn Mộc Dương, "Tôi đi trước nhé."

Đoạn Mộc Dương thu dọn đồ đạc rồi cùng cô rời khỏi quán cà phê, sau đó tự ai nấy lên xe của mình. Kết quả không hiểu thế nào mà xe Tô Thế Viện lại không nổ máy, cô xoay sở hoài không được, khi nãy đến vẫn còn rất tốt kia mà?

Đoạn Mộc Dương thấy cô vẫn nấn ná ở đó chưa đi, nên xuống xe đi lại xem cô thế nào, sau đó không nhịn được cười chỉ vào đồng hồ nói với cô, "Hết xăng rồi!"

Cô lúng túng nói, "Ôi trời... tôi cũng quên chuyện này đi chứ..." Mấy hôm nay bận bịu đủ thứ chuyện, cô nào còn tâm trạng để quan tâm xe còn xăng hay không.

"Để tôi đưa cô đi, đang là giờ tan tầm cao điểm nên rất khó đón xe."

Đoạn Mộc Dương tốt bụng nhắc nhở, cô nhìn sắc trời đang mỗi lúc tối dần, không thể làm gì khác hơn đành bước xuống xe rồi lên xe của Đoạn Mộc Dương.

Xe dừng lại trước cổng nhà họ Trác, cô xuống xe lần nữa cảm ơn Đoạn Mộc Dương, "Chiều nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

"Đây vốn cũng là công việc của một trợ lý mà."

Đoạn Mộc Dương cười, hai người đang nói qua nói lại thì thấy chiếc xe thể thao đắt tiền của Trác Thính Phong lao đến như gió, Đoạn Mộc Dương cũng nhìn thấy nên chào tạm biệt cô, "Tôi đi trước nhé."

Bóng xe Đoạn Mộc Dương vừa chạy đi thì cô cũng xoay người đi vào nhà, sau lưng bỗng vang lên giọng nói lạnh tanh của người nào đó, "Chậc, giá thị trường cũng không tệ đó!"

Cái giọng điệu chua lè đó cứ như đang bắt gian cô ngoại tình không bằng ấy, Tô Thế Viện chỉ cau mày vì cô không muốn nhiều lời lôi thôi với anh, nên coi như không nghe thấy mà cúi đầu đi thẳng vào trong.

Nào ngờ anh lại bước lên vài bước đứng chắn trước mặt cô, cô đi hướng bên trái thì anh đứng ngán bên trái, cô đi sang bên phải anh cũng đứng chặn bên phải, nói chung là không để cho cô đi vào. Thân hình cao lớn như bức tường kiên cố vững chắc không chừa khe hở, nghiêng qua nghiêng lại làm cô choáng váng cả mặt mày.

Cô đứng lại bực mình trừng mắt nhìn anh, "Anh làm gì vậy?"

"Tôi nói người đó đó?" Trác Thính Phong khoanh tay đứng đó híp mắt nhất quyết không tha hỏi. Trác Thính Phong kiếm chuyện với cô thật sự cũng không thể trách, từ xa đã nhìn thấy cảnh cô từ trên xe người đàn ông lạ bước xuống, sau đó còn đứng chuyện trò vui vẻ với người ta, vậy mà khi nhìn thấy xe của anh thì lập tức mặt lạnh quay đầu bỏ đi.

Chuyện này thật sự rất tổn thương lòng tự trọng người ta đấy nhé. Coi Trác Thính Phong anh là yêu ma quỷ quái hay sao?

Tô Thế Viện cũng hết cách với anh, đành trả lời, "Anh ta là trợ lý của ba tôi, và giờ đang là trợ lý của tôi!"

"Trợ lý nam à? Không phải trước giờ trợ lý đều là nữ sao?" Giọng anh bỗng cao vút như thể nghe thấy chuyện kỳ quái gì khó tin lắm vậy, ngay sau đó lại tỏ ra như người bàng quan đứng giữa nêu ý kiến với cô, "Cô không nhận thấy con gái một thân một mình như cô mà suốt ngày làm việc chung đụng với đàn ông như thế là rất kỳ cục sao? Tốt nhất là cô nên sa thải anh ta đi!"

Tô Thế Viện cảm thấy anh đúng là nói chuyện mà không suy nghĩ, trước kia ba cô dùng trợ lý nam là vì suy nghĩ cho mẹ cô, còn tình cảnh hiện giờ của cô vốn không cho phép cô sa thải Đoạn Mộc Dương rồi lại đi tìm người mới, huống chi Đoạn Mộc Dương còn là người có năng lực như thế.

Vì vậy rất thẳng thừng đả kích anh lần nữa, "Tôi lại cảm thấy, hằng ngày được nhìn ngắm trai đẹp như thế mới có động lực để làm việc, hơn nữa, hiện tại tôi cũng đang rất cần anh ta!" Dứt lời đẩy anh sang một bên rồi đi vào bên trong.

Cô cần người đàn ông đó? Cô ta nói vậy là sao chứ...

Trác Thính Phong xụ mặt hầm hầm đi sau cô vào nhà. Tô Thế Viện đương nhiên là chỉ cần Đoạn Mộc Dương về phương diện công việc, còn anh ta xấu bụng nghĩ về mặc phương diện khác thì đó là chuyện của anh ta.

Một người phụ nữ trung niên sang trọng cao quý ngồi trên sô pha ở phòng khách, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đang vui vẻ líu lo nói gì đó với bà. Tô Thế Viện còn chưa kịp nhìn rõ hai người họ thì ông Trác đã bước ra đón, thấy hai người một trước một sau đi vào mà không kiềm được cười cong cả khóe mắt, "Hai đứa cùng đến à? Thính Phong đi đón con phải không?"

"Con rảnh lắm chắc!" Trác Thính Phong không khách sáo phang cho cha già mình một câu, sau đó hầm hừ đổi giày đi vào nhà.

"Cái thằng này, ăn với nói!"

Ông Trác bực mình trách mắng đôi câu, ngay lúc này, cô gái đang ngồi trên sô pha đứng bật dậy nhanh như gió vọ tới trước mặt Tô Thế Viện, chớp đôi mắt lấp lánh trong veo quan sát cô một lúc lâu sau đó tấm tắc khen, "Oa, chị dâu, chị đẹp thiệt đó, đúng là mỹ nữ nha!" Vừa dứt lời, cô gái nọ ngay lập tức cùng lúc bị hai ánh mắt sắc lẻm chiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip