TẬP CUỐI

VỞ TUỒNG OAN KHIÊN

Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu

Tập cuối

---------------

Thảo hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, vừa vặn phát hiện mình vẫn còn nằm trên giường trong phòng ngủ. Cửa sổ khép hờ, phòng cửa chốt then cài. Chỉ là giấc mộng thôi sao?

"Thảo, Luân vẫn còn sống, tìm con đi em, tìm con đi em!"

Câu nói của Minh trong giấc mơ khiến Thảo rũ mắt, sau đó dùng tay ôm mặt mình. Nếu như không phải mộng thì tốt rồi, nhưng Luân chưa chết, làm sao có thể chứ? Đã hơn một năm trôi qua, còn có thể mong chờ gì nữa sao? Sau đó Thảo nằm xuống nhưng không thể ngủ lại được nữa.

Tờ mờ sáng hôm sau Thảo cùng bé tư thức dậy rất sớm chuẩn bị đồ đạc về nhà cha má chồng. Thảo đang rửa chân thì đột nhiên nhìn xuống cổ chân mình, đêm qua trong giấc mơ nàng bị hai Lượm kéo chân, sau đó giãy rất mạnh nên đã bị trầy xước, nhưng hiện tại không có vết tích gì cả.

"Mợ hai."

"A."

Thảo giật mình, bé tư đang đứng sau lưng nhìn nàng chằm chằm. Cô thấy mới sáng sớm mà mợ hai đã thất thần rồi.

"Bộ hồi hôm mợ hai ngủ hổng được hả?"

"Sao?"

"Mới sáng sớm mà mợ lơ ngơ rồi à."

Bé tư nói xong thì cười cười. Ngày hôm qua sau khi kể hết những chuyện của hai Trường và Thảo cho ông bà nghe, thì cô cũng đã đoán được rất có thể ông bà sẽ đón Thảo trở về nhà. Chỉ là bé tư cũng muốn đi theo Thảo. Nhưng từ nhỏ cô là đầy tớ nhà hai Trường, cho nên hiện tại muốn theo Thảo cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cô cũng không dám hỏi Thảo, hiện tại cuộc sống của nàng nàng còn quản chưa xong.

Lúc vào trong phòng thay quần áo, Thảo nhìn thấy trong tủ là bộ áo dài màu xanh ngọc ngày trước lúc sinh thời Minh rất thích. Nàng ngẩn người một chút rồi lấy chiếc áo dài ra miết mấy cái. Cô nhớ về giấc mơ đêm qua, nhớ cả hình bóng như sương như khói của Minh.

Thảo nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định hôm nay mình sẽ mặc chiếc áo dài này trở về nhà chồng. Cha má nàng dự định buổi chiều sau khi xong khách khứa về hết thì họ cũng qua đó nói chuyện với ông bà thông gia, có lẽ mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc rồi. Ngay từ đầu Thảo chưa từng muốn gả cho Trường, mấy năm nay cuộc sống hôn nhân của bọn họ giống như địa ngục, nàng sớm đã muốn giải thoát từ rất lâu rồi, chỉ là nàng không muốn cha má mình phải buồn lòng. Nay cha má đã nói như vậy thì nàng sẽ trở về nhà của mình. Đoạn tuyệt với cuộc sống như lồng giam người kia. Đoạn tuyệt với một kẻ tàn nhẫn vũ phu như Trường.

Sau khi mặc xong quần áo thì trời mới tờ mờ sáng, sương giăng giăng trên đầu cây ngọn cỏ. Ánh nắng ban mai rọi vào làm những hạt sương mai lấp lánh như hạt ngọc. Thảo mang guốc gỗ từ từ đạp trên cỏ xanh đến giàn thiên lý. Nắng nhạt rọi vào mái tóc nàng một mảng tựa màu đồng, cả gương mặt Thảo chìm trong thứ ánh nắng ban mai đẹp đến dịu dàng.

Nàng đứng dưới giàn thiên lý khẽ nhắm mắt nhớ về những lời nói ngọt ngào cùng hình bóng người mình yêu. Đêm qua Minh quay về quần áo giống hệt như ngày anh lên Sài Gòn. Anh nhìn nàng đáy mắt sâu thẳm như còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ là cõi âm dương cách biệt, có những thứ không thể muốn là có thể làm được.

"Cậu Minh..."

Thảo đột nhiên thì thầm một câu.

"Hôm nay em trở về nhà bên đó trước là để cúng cậu. Sau là để thưa với cha má chuyện của em và người đó. Trước đây lẽ ra em không nên vì lo sợ được mất trước sau mà gả cho anh ta. Để cho bản thân và cả con trai chúng ta chưa có một ngày vui vẻ thật sự. Trăm sai ngàn sai đều là do em sai. Nay cha má đã mở lời vậy thì xem như đến lúc em có thể giải thoát cho chính mình rồi."

Thảo nhìn nhìn những bông hoa thiên lý rung rinh trong gió khẽ ngẩng cằm nhắm mắt lại. Khi Thảo vừa quay lưng rời đi thì từ trong sương khói một bóng người hiện ra, mờ ảo khi có khi không.

Trước khi rời khỏi nhà, bà hội gọi Thảo lại nói một câu.

"Bây đi trước đi, chiều chiều cha má qua đó thưa chuyện với anh chị thông gia luôn."

"Dạ con biết rồi má."

"Ừ, bé tư với thằng Tí đi cùng mợ hai, cẩn thận đó."

"Dạ bà."

"Mợ hai ơi, xuồng tới rồi."

Ngoài kia có tiếng gọi í ới của thằng Tí, Thảo cùng bé tư rất nhanh xuống xuồng. Lúc bước xuống xuồng Thảo khẽ đưa mắt nhìn Tí. Hiện tại sắc mặt nó tươi tắn như ngày thường.

Khi đã ngồi yên ổn, Thảo hỏi Tí một câu.

"Tí à, đêm qua con có qua phòng tìm mợ không?"

"Đêm hả mợ? Dạ không có. Đêm qua con vào giường ngủ sớm lắm."

Thảo nghe vậy thì không hỏi nữa, Tí không biết nói dối, từ nhỏ đến lớn nàng hiểu nó rất rõ.

"Đi nha cô Thảo."

"À dạ."

Người chèo đò mặc một bộ bà ba màu đen, gương mặt lạ lẫm không giống dân ở đây lắm. Chỉ là Thảo cũng đã rời khỏi nơi này mấy năm rồi nên người mới có chuyển đến cô cũng không biết.

Trên đường đi không khí im lặng đến kỳ lạ, không ai nói với ai câu nào, có lẽ là do mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Đột nhiên người chèo đò cất giọng. Giọng nói rất trầm, rất lạnh.

"Cô Thảo, một năm cô mới về thăm nhà có một lần hen?"

Thảo hơi ngạc nhiên, nàng nhớ mình không biết người này.

"Dạ... ở bên nhà có công chuyện nên tôi cũng ít khi về bên này."

"Ông bà hội đồng Tính nay cũng có tuổi rồi. Mà dượng út quậy quá, làm ông bà cũng đau buồn không ít đâu."

"Bộ... dượng út quậy lắm hả chú?

Bé tư ngồi một bên không ngăn được tò mò. Cô theo Thảo qua nhà mới cũng được năm năm, cho nên những chuyện ở bên nhà lớn cô hoàn toàn không biết. Thấy bé tư nhiều chuyện Thảo liền gọi nhỏ một tiếng.

"Bé tư."

"Thì con hỏi cho biết."

Bé tư vẫn đang hóng chuyện nên mong chờ nhìn người chèo đò.

"Trời, dượng út mê cô đào Xuân Hương nào đó ở Sài Gòn á, rồi nghe người ta nói lại, cô út lên đó đánh ghen, chửi kiểu gì bị dượng út đánh. Cô út về mới khóc lóc quậy tưng ở nhà, làm ông bà phiền muộn mấy ngày rồi đó. Nghĩ lại nhà chỉ có cậu ba là hiếu thảo nhất, tiếc là cậu ba mạng yểu mất sớm quá! Năm đó bà hội khóc như chết đi sống lại."

Thảo nghe nhắc đến Minh thì lòng buồn rười rượi, nàng giương mắt nhìn về đôi chim nhỏ liền cánh đang bay lượn trên bầu trời thì không rõ tư vị gì. Đây có lẽ là lần cuối cùng nàng trở về bên nhà đó. Năm đó Minh chết mất xác, cho nên bà hội đồng Tính mang quần áo của anh bỏ vào trong một cái hộp gỗ rồi đặt vào quan tài, xem như anh mà mai táng tử tế. Cho nên bên đó cơ bản cũng không phải là nơi an nghỉ cuối cùng của Minh.

"Sao tên cô đào hát này nghe quen quen vậy cà?"

Bé tư gãi gãi đầu, cô nhớ hình như mình từng nghe thấy cái tên này rồi.

"Là gánh hát mới về xóm mình hôm bữa đó chị tư."

Thằng Tí lên tiếng. Bé Tư nghe xong thì vỗ vào đùi đen đét mấy cái.

"Hèn chi tao nghe quen quen. Vậy là cái cô đào cậu hai đang chết mê chết mệt đó."

Bé Tư nói xong thì bịt miệng mình lại, biết đã lỡ lời. Chỉ là nét mặt của Thảo hoàn toàn bình thường, Trường cơ bản cũng không phải là chồng nàng, hắn ăn ở hay mê mẫn ai đó cơ bản không liên quan đến nàng nữa.

"Nghe nói cổ có con rồi. Lần này trở về có mang theo một thằng nhỏ, mà để nó ở trong ghe đó, chưa ai nhìn thấy."

Người lái đò vừa nói xong thì bé Tư gào lên.

"Trời, đàn bà có chồng rồi mà cậu hai cũng để ý nữa hả?"

Bé Tư càu nhàu mấy câu. Mấy năm nay Trường ở bên ngoài có rất nhiều bồ nhí, nhưng toàn mấy cô chưa chồng trẻ trung xinh đẹp, chẳng lẽ cậu hai bây giờ đã đổi khẩu vị rồi? Còn thích một người đàn bà đã chồng con hay sao chứ?

"Cô Xuân Hương chưa có chồng đâu, là con nuôi, năm ngoái nhặt được ở bờ sông đó, năm nay nghe nói sáu tuổi."

"Cái gì? Trời đất ơi!"

Bé Tư kêu lên một tiếng, Thảo nghe nói đứa nhỏ nhặt ở bờ sông không hiểu sao bỗng dưng nhớ đến Luân.

"Chú nói đứa trẻ nhặt ở bờ sông hay sao?"

"Dạ phải thưa cô."

Người chèo đò ngừng lại một lúc sau đó nói tiếp.

"Nghe nói ghe của đoàn hát dừng lại ở gần cái gò đất thì nhìn thấy đứa nhỏ bị bỏ ở trên bờ. Sau đó cô Xuân Hương mới mang theo đứa nhỏ rày đây mai đó, cũng đã gần một năm rồi đó."

"Gò đất nào vậy chú?"

Thảo gấp gáp hỏi.

"Thì là cái gò giữa sông bên xóm cô và cậu hai đang ở đó."

Thảo nghe xong thì đột nhiên thất thần, một linh cảm gì đó lóe lên, câu nói của Minh đêm qua lại hiện về, trái tim trong lồng ngực Thảo đập loạn nhịp.

"Mợ hai, mợ sao vậy?"

Thảo dùng tay vịn vào xuồng, một lúc sau mới có thể bình tĩnh nói.

"Bé Tư, hồi nãy em nói gánh hát đó còn ở xóm mình phải không?"

"Dạ mấy bữa trước con nghe nói hình như còn diễn hết tuần này á mợ."

Thảo không biết suy nghĩ điều gì, đột nhiên nói với người lái đò.

"Chú à, phiền chú quay lại nhà tôi nha."

"Nhà nào vậy cô?"

"Là ở xóm cô Xuân Hương đang hát."

Bé tư nhìn Thảo trợn mắt.

"Sao vậy mợ hai? Không phải đi đám giỗ cậu ba sao?"

Thảo lắc lắc đầu.

"Chúng ta sẽ quay lại sau."

"Vậy..."

Thảo không chần chừ nói với người lái đò.

"Nhanh một chút đi chú."

"Dạ."

Người lái đò nhìn Thảo, vừa đảo mũi xuồng, vừa nở lên một nụ cười quỷ dị.

Khi xuồng đến đình làng chỗ gánh hát Xuân Hương đang ở thì ngừng lại. Thảo để bé tư và Tí ở dưới xuồng chờ, còn mình thì lên bờ rồi đi vào bên trong đình, vừa đúng lúc nhìn thấy một người của gánh hát đi ra liền chặn lại hỏi.

"Cho tôi hỏi cô Xuân Hương có đang ở bên trong hay sao?"

"Có. Nhưng cô là ai vậy?"

"Dạ..."

Bên trong đình bỗng vang ra giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi.

"Có chuyện gì đó bây?"

"Dạ có cô nào tìm chị Xuân Hương nè chú ơi."

Thảo nhìn thấy người đàn ông bước ra thì cúi đầu.

"Dạ xin chào chú."

"Cô kiếm Xuân Hương có chi không? Gánh hát đang dọn dẹp, sắp trở về Sài Gòn rồi."

"Dạ số là tôi có đôi chuyện muốn nói với cô Xuân Hương. Chú có thể cho tôi gặp cô một lúc được không? Tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu."

Người đàn ông nhìn nhìn Thảo vài lần rồi gật đầu.

"Thôi được rồi, vậy nhanh nhanh một chút. Nhưng cô tên gì, để tôi hỏi xem Xuân Hương có đồng ý gặp cô hay không."

"Dạ, chú... chú giao cái này cho cô ấy giùm tôi. Nói tôi tên là Thảo."

"Vậy được rồi."

Thảo đứng bên ngoài chờ đợi. Thảo liên tục hóng mắt vào trong, hai bàn tay không chủ động được nắm vào nhau siết chặt. Một lúc sau có người đi ra.

"Cô Thảo ơi, cô Xuân Hương mời cô vô trong đó."

"Dạ."

Thảo rất nhanh đi vào trong đình, vén bức màn màu đỏ lên nhìn vào phòng, Xuân Hương đang ngồi trên bàn chờ Thảo. Xuân Hương rất đẹp đúng như lời đồn, mặn mà sắc sảo.

"Chào chị, chị là Thảo sao?"

"Dạ xin chào cô!"

"Chị ngồi đi."

"Dạ."

"Nghe nói chị muốn tìm tôi, không biết là có chuyện gì sao?"

Thảo chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bấm bụng nói ra mục đích của chuyện mình chạy đến đây tìm Luân.

"Dạ tôi là vợ của hai Trường, đêm qua cô có đến nhà tôi diễn tuồng."

"A... hóa ra là mợ hai. Quý hóa quá!"

Xuân Hương tuy nói như vậy nhưng trong giọng điệu có một chút mỉa mai. Thảo cũng không để ý lắm tiếp tục nhẹ giọng.

"Tôi biết mình nói ra những lời này là đường đột nhưng mong cô thông cảm bỏ qua cho tôi. Tôi có một đứa con trai tên là Luân, năm nay nó vừa tròn sáu tuổi. Một năm trước không may bị ngã xuống sông. Cả nhà tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy xác."

Xuân Hương yên lặng một bên quan sát sắc mặt của Thảo. Thảo nói đến đây thì tròng mắt đã đỏ hoe, tuyệt đối không giống người nói dối.

"Tôi nghe nói... một năm trước cô Xuân Hương có lượm được một đứa nhỏ ở gò đất... dù tôi biết là có thể không phải, nhưng tôi vẫn hy vọng..."

"Mợ muốn gặp lại con trai mình sao?"

"Sao?"

Thảo ngẩng đầu nhìn Xuân Hương. Xuân Hương mỉm cười nhìn nàng, sau đó đứng dậy phủi phủi cái khăn trong tay mình.

"Nghe nói chồng của mợ không phải hạng tốt lành gì, tiếng ác đồn ba ngày liền. Còn nghe nói cậu ấy không thương con của mình. Mợ hai có từng nghĩ cho dù con trai của mợ còn sống thì mợ cũng không thể bảo vệ được nó không?"

Thảo nghe xong thì rũ mắt. Quả thật trước đây là sai lầm của nàng. Chính nàng đã bảo vệ con trai mình không tốt.

"Tôi biết mợ rất trân trọng gia đình mình, trân trọng chồng mợ, nhưng không thể chỉ biết chồng mà không nghĩ đến con. Nếu như đó thật sự là con trai của mợ thì thứ lỗi, tôi cũng không trả lại. Vì cơ bản mợ không có cách bảo vệ tốt đứa con của mình, đưa nó trở về chẳng phải là ép nó chết lần nữa hay sao?"

Thảo nghe xong thì mím môi, một dòng nước mắt chảy tràn xuống gò má.

"Là tôi sai rồi!"

"Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa đâu mợ hai à. Năm đó mợ không bảo vệ tốt con trai mình để nó bị người ta hãm hại suýt nữa chết, bây giờ mợ mang nó về, có khi nào cảnh cũ lặp lại hay không?"

Thảo nghe xong thì kinh hãi lắp bắp mấy tiếng.

"Cô... cô nói cái gì? Cái gì mà hãm hại suýt chết? Tôi nghe không hiểu. Nhưng nếu như lời cô nói, vậy có phải đứa trẻ cô lượm được chính là con trai tôi hay không?"

Xuân Hương nhìn chằm chằm Thảo. Nét khổ sở và thương tâm hằn sâu trên gương mặt nàng. Ở gò má nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vết bầm còn ẩn ẩn hiện hiện. Có lẽ cuộc sống mấy năm qua cũng không dễ dàng gì.

Cuối cùng Xuân Hương đành thở dài một tiếng, cô cũng không muốn dày vò người đàn bà mất con này thêm nữa.

"Năm trước cũng vào một đêm mưa trắng trời thế này, gánh hát xuôi dòng trên sông thì nghe thấy tiếng khóc ở trên gò đất. Chỗ đó nghe nói là mồ chôn xác người chết trôi không thân không thích nên chúng tôi cũng đã rất sợ, đang định lướt qua thì có xuồng một người đàn ông chặn ghe chúng tôi lại."

Xuân Hương nói đến đó rồi ngừng lại, giống như đang chìm vào mớ ký ức hỗn độn nào đó. Cô còn nhớ lúc nhìn thấy đứa trẻ ho sặc sụa mềm oặt nằm trên bờ, giống như vừa từ dưới nước được kéo lên. Bên cạnh đứa nhỏ là một người đàn ông trông rất khắc khổ, người đó nói mình là hai Lượm. Hai Lượm đêm đó làm theo lời sai khiến của Trường, trong lúc đưa Luân đến nhà thầy dạy học thì ném nó xuống sông. Chỉ là lúc nhìn thấy đứa nhỏ không ngừng quẫy nước thì gã đã chịu không nổi, cuối cùng cũng vớt nó lên nhưng lại không dám mang trở về.

Hai Lượm biết nếu như đứa trẻ này còn sống thì mình và vợ con chắc chắn không được yên thân với Trường. Năm đó cũng chính hai Lượm đã dùng cách tương tự giết chết Minh, bây giờ tiếp tục giết chết đứa con trai duy nhất của anh nữa.

Những tội ác của năm đó hai Lượm chưa từng quên, nhiều đêm trong giấc mơ đều bị ám ảnh. Cuối cùng vì như vậy mà gã đã tha cho Luân. Lúc ghe của gánh hát đi ngang gã cố gọi, sau đó kể hết sự việc cho Xuân Hương nghe, nhờ Xuân Hương mang Luân đi khỏi vùng đất này.

Xuân Hương cơ bản cũng chỉ là đào hát, còn phải làm ăn nuôi cơm cả đoàn, trên dưới già trẻ lớn bé mười mấy người. Huống hồ bọn họ cũng chỉ là dân tứ xứ, ở chỗ này Trường có quyền có thế, chuyện giết người tố cáo nếu có bằng có chứng còn chưa chắc mang phần thắng về mình huống hồ hai Lượm cũng không chịu đứng ra làm chứng.

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng Xuân Hương cũng đồng ý mang Luân đi theo gánh hát rày đây mai đó, mới đó mà đã qua một năm.

Nuôi một đứa trẻ lâu ngày nảy sinh tình cảm, Luân một năm qua ít nói ít cười và luôn gọi mẹ mình trong giấc mơ. Nhân lúc có người ở xứ này mời bọn họ về hát, Xuân Hương tranh thủ đồng ý, cô muốn trở về tìm mẹ cho Luân, cũng muốn xem thử hai Trường đó rốt cuộc là phường ác bá chốn nào mà có thể lập mưu kế giết người chỉ xuất hiện trong các vở tuồng cô hay diễn.

Người lái đò đưa Thảo đi lúc sáng nay cũng là người Xuân Hương nhờ vả. Tối qua cô nghe nói Thảo về nhà chồng giỗ cậu ba Minh cho nên sắp xếp xuồng ở gần nhà Thảo chờ sẵn, sáng nay thằng Tí đi gọi xuồng thì liền nhìn thấy. Mục đích của Xuân Hương chỉ có một, chính là muốn cho Thảo biết Luân vẫn còn sống. Nếu như người mẹ này còn nhớ thương con thì nhất định sẽ tìm đến mình. Quả nhiên, không phụ lòng Xuân Hương đã mong đợi.

Sau khi kể xong hết những chuyện vừa rồi thì Thảo bật khóc nức nở. Người đàn bà này mấy năm nay ngoại trừ lần hay tin Minh và Luân chết ra thì rất hiếm khi khóc. Cho dù có bị đòn roi khổ sở thì cũng chưa từng rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, nhưng trong đáy mắt nỗi buồn phiền ngày càng thêm sâu.

Hiện tại nàng vừa vui mừng vì con trai còn sống, lại vừa ân hận khổ sở tự trách bản thân đã suýt nữa hại chết Luân. Nàng không ngờ lòng người lại hiểm ác đến như vậy. Trước đây dù Trường không yêu mến Luân nhưng hắn cũng chưa từng đánh Luân. Hắn chỉ đánh nàng mà thôi, cho nên nàng không biết rằng kẻ đó lại độc ác đến như vậy, có thể nhẫn tâm giết chết một con người, dù không phải là con trai ruột nhưng cũng là cháu mình kia mà?

Thảo đã không biết, nếu như Thảo biết sớm hơn thì có lẽ sống chết gì Thảo cũng sẽ mang con trở lại nhà ngoại hoặc ôm nó đi đến một nơi nào đó thật xa. Hai mẹ con bên cạnh nhau dù chỉ có rau cháo cũng cảm thấy vui vẻ.

"Má ơi!"

Đột nhiên âm thanh trong trẻo của trẻ con vang lên. Thảo không tin nổi quay đầu nhìn lại. Phía sau chiếc rèm cửa là Luân. Nó vén chiếc rèm lên nhìn Thảo gọi một tiếng. Thảo đứng dậy, hơi lảo đảo một chút, tay phải vịn xuống mặt bàn để không bị ngã xuống.

"Má ơi!"

Luân gọi lần nữa, nó từ từ đi đến. Thảo nấc lên thành tiếng, nước mắt chảy xuống giàn giụa trên gò má hao gầy.

"Con ơi!"

Nàng kêu lên một tiếng rồi chạy nhào đến ôm đứa con trai mệnh khổ của mình.

"Luân ơi!"

Nàng ôm chặt con vào lòng vừa gào khóc thành tiếng. Xuân Hương nhìn cảnh tượng hai mẹ con nhận lại nhau thì cũng rơm rớm nước mắt. Chuyện canh cánh trong lòng một năm nay cuối cùng cũng đã được tháo bỏ. Tuy nàng rất thương Luân nhưng nó cần má ruột, nó cần thuộc về cái nơi mà mình được sinh ra, nơi này mới là nhà của nó, chứ không phải rày đây mai đó theo cô. Xướng ca vô loài, theo đào hát thì sau này cũng không tốt cho tương lai của nó.

Luân ôm Thảo khóc rống. Lúc bị mang đi nó chỉ mới năm tuổi, nhưng một năm nay nó chưa từng quên má, còn thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng năm đó bị hai Lượm dìm xuống sông. Nhưng có một cảnh tượng nó chưa từng quên, lúc chìm xuống bỗng dưng nó nhìn thấy một gương mặt tái nhợt dưới đáy sông, người đó nhìn Luân sau đó đẩy nó lên để nó có thể bám tay vào mạn xuồng. Sau mấy lần giết Luân không chết thì cuối cùng hai Lượm mang nó lên bờ. Sau đó nó ngất đi, khi tỉnh lại thì nhìn thấy mình đã ở một nơi xa lạ rồi.

Xuân Hương nhìn cảnh tượng hai mẹ con khóc lóc nhận nhau, nhìn Luân sau một năm cuối cùng cũng gặp lại mẹ mình thì cô khẽ đánh rơi một giọt lệ. Có lẽ đây là chuyện tốt nhất đời mà cô từng làm.

Thật lâu sau khi hai mẹ con đã bình ổn cảm xúc thì Thảo ngồi xuống nói chuyện cùng Xuân Hương.

"Ân đức của cô Xuân Hương cả đời hai mẹ tôi sẽ nhớ rõ. Tôi nợ cô!"

Xuân Hương khẽ lắc đầu.

"Mợ hai đừng nói vậy, đó là chuyện nên làm mà. Tôi là con người, không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi một năm nay Luân cũng mang đến cho tôi cảm giác vui vẻ. Tôi cũng rất muốn có một đứa con giống như Luân, đáng tiếc tôi phận bạc, kiếp này là phận đào hát, chấp nhận kiếp con tằm nhả tơ, trời đã định không thể có được một người thật lòng với mình. Ngày trước tôi cũng từng có một người chồng, nhưng người đó không thật tình với tôi, sau này tôi nghĩ mình sẽ không lấy chồng nữa."

Xuân Hương vừa nói vừa nhớ đến quá khứ của mình mà không khỏi chua xót. Thảo nhìn Luân đang ôm mình thì khẽ nắm lấy tay nó.

"Luân à, con qua chỗ cô Xuân Hương đi."

Luân nhìn Thảo rồi đi qua chỗ Xuân Hương, cô liền chạm tay vào mái tóc mềm của nó vuốt ve mấy cái.

"Gọi cô là má đi con."

Xuân Hương ngạc nhiên nhìn Thảo.

"Nếu như cô không chê, Luân có thể gọi cô là má được không? Sau này nếu có đến Sài Gòn tôi sẽ mang Luân theo để gặp cô."

"Mợ... mợ nói là thật chứ? Tôi đương nhiên làm sao có thể chê đứa nhỏ như vầy chứ?"

"Cô vừa là ân nhân cứu mạng, vừa nuôi dưỡng nó trong một năm qua, đứa nhỏ này xem như được cô sinh ra lần nữa. Sau này nếu cô không còn yêu thích hát xướng, bất kỳ lúc nào cũng có thể về nhà cha má ruột của tôi, để Luân có thể báo hiếu cô."

"Mợ không định ở lại đây nữa sao?"

Thảo lắc đầu mấy cái.

"Trước khi đến đây tôi đã được cha má cho phép thôi hai Trường về nhà. Bây giờ biết Trường đã làm chuyện ác nhân thất đức bày mưu tính kế giết con trai tôi, chuyện này tôi nhất định sẽ nhờ các chức sắc trong làng điều tra rõ, bắt kẻ ác phải đền tội, đòi lại công bằng cho con trai tôi. Nếu Trường có thể giết Luân, vậy thì biết đâu cái chết của cậu Minh và anh hai Lượm cũng có liên quan đến hắn."

"Mợ..."

"Cô đừng gọi tôi là mợ, gọi tôi là Thảo được rồi."

Thảo ngừng lại một lúc như suy nghĩ điều gì đó, sau đó mới tiếp tục.

"Cô Xuân Hương nè, có chuyện này cô có thể giúp tôi không?"

"Có chuyện gì xin chị cứ nói?"

Thảo liền đến gần Xuân Hương, kê miệng vào tai cô thì thầm. Xuân Hương nhìn Thảo rồi gật đầu một cái.

"Được."

Sau khi nói chuyện xong Thảo ôm theo Luân từ giã Xuân Hương rồi cùng vài người nữa của gánh hát xuống xuồng bơi thẳng về nhà mình. Nàng quyết định hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện với cha má mình, sau đó qua nhà chồng thưa chuyện và mang việc mình nghe được kể cho ông bà hội đồng Tính nghe để sớm bắt Trường phải đền lại tội ác của mình.

-------------

Đêm qua sau khi say xỉn, Trường bơi xuồng đuổi theo nhưng không gặp được Xuân Hương nên ngủ lại ở nhà bạn thân của hắn là con trai của Hương chánh. Vừa về đến nhà thì thấy có đầy tớ ở nhà ông bà hội đồng Tính đang chờ trước cửa.

"Ủa thằng năm, mày làm gì ở đây?"

"Dạ thưa cậu, ông bà sai con qua kêu cậu về bên đó cho ông bà dạy việc."

"Cha má gọi tao về hả?"

Hôm nay là đám giỗ Minh, chẳng lẽ thấy mình không về nên mới cho người sang gọi?

"Tao lát đi công chuyện. Mà ông bà gọi tao về đám giỗ hay gì? Mợ Thảo về đó rồi mà?"

"Dạ ông bà chỉ đích tên cậu. Xuồng đang đợi, cậu đi ngay để không mất nhiều thì gian của ông bà."

Trường trợn mắt một cái nhưng cũng đành chấp nhận. Dù gì đi chăng nữa thì ở nhà vẫn còn đứa con gái út sắp thôi chồng, nếu không cẩn thận để nó giành đất đai tài sản sau này thì không tốt. Trường gãi gãi đầu mấy cái rồi nói với người đầy tớ.

"Chờ tao chút, tao vô nhà thay bộ đồ mới rồi đi. Hôm qua nay tao không có tắm."

"Dạ vậy con chờ ở đây nghen cậu."

Một lúc sau Trường cùng người làm trở về nhà mình. Ngồi xuồng hai tiếng khiến cho cả người hắn ê ẩm. Cũng gần một năm rồi Trường mới trở về nhà, ngày thường tiếng xấu của hắn vang xa, cho nên hắn hạn chế gặp cha má mình, vì mỗi lần gặp đều bị phàn nàn không ít. Dù Minh đã mất gần sáu năm rồi nhưng mỗi lần gặp chuyện bọn họ đều nhắc đến Minh khiến cho Trường không vui vẻ gì.

Lúc này trời đã gần tối, trên mặt sông thi thoảng vang lên những âm thanh côn trùng kêu rả rích. Xứ này trồng lúa là nhiều, mới tờ mờ tối thì tá điền đều thổi đèn đi ngủ sớm, có nhà tiết kiệm dầu cho nên trong nhà một cây đèn cũng không thắp.

Trường chỉ nghe tiếng dằm khua đều nhịp dưới nước, đến khi trăng nhú lên một chút thì bọn họ cũng về đến nhà. Đó là một ngôi nhà ba gian khá cổ kính, xuồng vào bờ thì người đầy tớ nhảy lên kéo sợi dây cho Trường dễ lên bờ. Chỗ này muốn về nhà phải băng qua một đoạn đường nhỏ trồng rất nhiều tre. Gần đây Trường gặp quá nhiều chuyện đáng sợ cho nên hắn không muốn đi một mình.

"Ủa mày không vô nhà sao?"

"Dạ không, con còn phải qua sông lấy đồ cho ông bà."

"Sao hồi nãy không ghé luôn?"

"Dạ đi đường khác thưa cậu."

"Hay... hay mày cột xuồng ở đó đi, đưa tao vào nhà rồi hẳn đi cũng được."

Người đầy tớ nhìn Trường rồi nói một câu đầy ngụ ý.

"Ủa, cậu hai sợ ma hả?"

"Ma... ma cái gì hả? Mày nói bậy cái gì đó? Có tin tao đánh chết mày không?"

"Dạ bữa nay là đám giỗ cậu ba, con tưởng cậu hai sợ ma chứ?"

"Mày coi chừng tao đó, đi đâu thì đi đi."

"Ha ha, dạ cậu hai."

Người đầy tớ rời đi Trường lẩm bẩm một câu.

"Má nó không có tôn ti trật tự, mấy đứa này nó nói mình không còn ở đây thì không sợ ha gì đó? Ngày mai tao dạy dỗ lại tụi mày."

Trường tức giận rồi nhíu mày nhìn con đường dưới ánh trăng sau đó từ từ vào trong nhà. Vừa đến cổng lớn Trường định gọi cửa nhưng đột nhiên một cơn gió thoảng qua, cánh cửa kêu cót két hai tiếng rồi tự hé mở. Bên ngoài gió thổi làm hàng tre lắc lư thân mình kêu xào xạc không ngừng. Lá khô dưới chân Trường cũng bay tán loạn. Cảm giác lạnh lẽo quỷ dị này khiến toàn thân Trường nổi lên một tầng gai óc.

Hắn nhìn nhìn xung quanh rồi đẩy cửa bước vào trong. Quái lạ, vì sao trong nhà vắng lặng không bóng người, hôm nay là giỗ của Minh không phải sao? Người ở đâu hết rồi? Còn nữa, bình thường ông bà hội đồng Tính cũng hiếm khi không có ở nhà vào ban đêm, huống hồ còn cho người gọi mình trở về mà, vì sao bây giờ lại không có ai?

Cả sân nhà chìm vào thứ ánh sáng ảm đạm của trăng mùng mười. Trong nhà chỉ có chiếc đèn ở bàn thờ nhỏ trong một góc chỗ để hình của Minh mà thôi. Bàn thờ lớn của tổ tiên chỉ thắp hương không thắp đèn. Nhìn thấy hình Minh, Trường cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình vô thức đập loạn nhịp.

Hắn nhìn chằm chằm tấm hình Minh trên bàn thờ, ngọn đèn dầu vì gió thổi mà liên tục nháy nháy làm chiếc bóng trên vách nhà của Trường không ngừng nhảy nhót. Tấm hình trên bàn thờ chụp lúc Minh còn sinh thời vô cùng sống động khiến cho Trường không khỏi sởn gai óc.

"Có đứa nào ở nhà không tụi bây?"

Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Trường không muốn ở đây nữa, hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ chạy ra ngoài thì cũng không có người nào. Phải băng qua một cánh đồng rộng lớn mấy mẫu mới có nhà tá điền. Nhưng cảm giác sợ hãi này khiến hắn không còn đủ can đảm ở lại trong ngôi nhà này nữa.

Trường liền bước ra cửa xuống sân. Trong sân có một bàn ghế dưới giàn bầu lớn. Vừa định ra đó chờ người nhà trở về thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi rất nhỏ vang lên ở phía sau lưng mình.

"Cha..."

Trường trợn mắt cắn chặt răng khẽ xoay đầu lại. Ngay tại bậc cửa có một đứa bé đang đứng. Ánh đèn trong nhà hắt lên lưng nó làm cho Trường không thể nhìn được gương mặt của đứa trẻ. Nó mặc một bộ đồ ba ba màu trắng đứng yên nhìn Trường.

"Mày... mày là ai vậy?"

"Cha, con là Luân nè, cha không nhận ra con sao?"

Đứa nhỏ nói rất chậm, dường như đang đè nén cái gì đó. Trường đang đứng ở bậc tam cấp liền lùi lùi về phía sau rồi loạng choạng ngã nhào xuống sân, đầu gối bị trầy một mảng lớn. Hắn lồm cồm bò dậy thì giật mình hét lên một tiếng.

"A!"

Luân từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt Trường, lúc này ánh đèn bên trong rọi ra, Trường nhìn thấy gương mặt Luân rất rõ ràng, chính là Luân không sai biệt. Mặt đứa nhỏ tái mét, dưới mi mắt dưới có quầng thâm rất lớn, môi cũng thâm đen. Trường lắp bắp.

"Mày... mày chết rồi, mày đi chỗ khác đi!"

"Cha, cha kêu chú hai Lượm giết con, bây giờ cha phải trả lại mạng cho con."

Luân vừa nói vừa vươn bàn tay lạnh lẽo chạm vào Trường, hắn liền phủi ra, dùng tay chống trên mặt đất lùi lùi về phía sau.

"Mày đi đi!!!!!!!! Đừng đụng vào tao, đừng đụng vào tao!"

Luân tiến đến gần.

"Cha à, con chết thảm lắm, chết thảm lắm cha."

"Tao không giết mày, là thằng Lượm giết mày."

"Cha... cha sai chú Lượm giết con, cha còn dám nói láo sao? Cha nói láo với người chết nữa sao?"

Luân chậm rãi bước đến gần Trường, gió thổi càng lúc càng mạnh, lá cây trong sân thành luồng bay tán loạn. Trường ngẩng đầu nhìn Luân, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Mày... mày không phải con tao. Mày là con của thằng Minh... mày chết thì tao mới không còn bị ám ảnh. Đừng trách tao, tao nhất định cúng thật nhiều vàng bạc cho mày. Mày đi đi. ĐI ĐI!"

"Ông... ông ác lắm! Bữa nay tôi không phải về một mình đâu, còn cha tôi và chú Lượm nữa..."

Nói xong Luân lùi về phía sau rồi biến mất sau màn đêm thăm thẳm. Trường vẫn còn ngồi trên mặt đất, cả người chảy ra một tầng mồ hôi. Tuy gió thổi mạnh nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra nườm nượp. Hắn run run giơ tay áo lên lau mặt mình, đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo. Từ trước đến nay hắn chỉ nằm mơ thấy Luân hoặc nghi thần nghi quỷ. Lúc nãy bàn tay Luân chạm vào mình rất lạnh khiến cho Trường không chịu đựng nổi nữa. Đầu óc hắn như muốn nổ tung.

Hắn lồm cồm bò dậy nhưng đôi chân không còn chút sức lực ngã xuống lần nữa. Cảnh tượng bị lôi xuống sông ở gò đất và bị cắn mất cánh tay ở nhà đêm trước trong giấc mơ lần nữa hiện về khiến hắn sợ hãi. Lần này không còn là mơ nữa, trên đời này quả thật có ma.

Bỗng Trường nghe thấy trong nhà có tiếng động rất khẽ, hắn ngoảnh đầu nhìn vào, ánh đèn dầu le lói khi chớp khi tắt mà trái tim đập rất nhanh. Hắn nhìn về phía cánh cổng đã đóng chặt, khi nãy hắn không khóa, nhưng bây giờ cửa đã đóng then đã cài, xem ra hôm nay mình thực sự đã gặp quỷ. Bất giác ngoài cửa có mấy giọng nói cất lên, Trường cảm giác như mình vừa bắt được chiếc phao cứu sinh.

"Có ai không, cứu tao với!"

Trường bò bò dưới mặt đất về phía cửa, chân không còn chút sức lực khiến hắn dù muốn cũng không thể đứng dậy được nữa.

"Cứu tao..."

Đột nhiên gió lớn thổi lên, lá cây kêu xào xạc không ngừng. Âm thanh ổn ào bên ngoài cũng không còn nữa. Bỗng dưng Trường nhìn thấy một mảnh giấy tiền vàng bạc rơi xuống trước mặt mình. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, giấy tiền vàng bạc theo gió bay tán loạn, bay cả vào mặt hắn. Trường hét lên một tiếng.

"A, tránh ra, tránh ra!"

Hắn vừa hét vừa đưa tay phủi phủi. Khó khăn lắm mới đứng lên được thì lần nữa lại ngã xuống. Đột nhiên một làn khói mỏng xuất hiện xung quanh, một người đàn ông từ trong nhà bước ra, ánh đèn rọi ra chỉ thấy bóng lưng của y.

"Ai vậy, ai vậy?"

"Anh hai, là ba Minh nè, anh không nhớ em trai của anh sao?"

Luân từ lúc nào đã đến bên cạnh người đàn ông nắm tay y kêu một tiếng.

"Cha à!"

"Ha..."

Trường há hốc mồm trợn mắt ngồi bất động trên mặt đất nhìn Minh. Phải rồi, chính là em trai của hắn, là người mà hắn đã giết vào cái đêm mưa gió trắng trời của sáu năm trước. Hôm nay là ngày giỗ của Minh, lẽ ra hắn không nên về mới phải.

Trường chưa kịp phản ứng thì một người nữa mặc bộ bà ba màu đen cũng xuất hiện ngay vạch cửa.

"Lượm, có phải anh tôi đã giết chú hay không?"

"Dạ phải, cậu ba."

Giọng nói khá trầm, Minh gọi người đó là Lượm.

"Thằng Lượm... thằng Lượm..."

Trường lắp bắp mấy tiếng rồi hét lên.

"CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI!"

Trường hét lớn rồi bò dưới mặt đất, vừa chạm tay vào cổng lớn thì chân đã bị nắm lại. Bàn tay người đó rất lạnh khiến Trường không chịu nổi giãy giãy khóc lớn.

"Buông tao ra, buông tao ra!"

"Anh hai, anh chạy đi đâu vậy?"

"Minh à, tha cho tao đi, tha cho tao đi!"

"Anh hai, vậy anh có tha cho tôi hay không?"

"Tao... tao sai rồi, tao sai rồi."

"Anh sai cái gì? Anh nói rõ rồi tôi sẽ tha cho anh."

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một đôi chân, móng người đó thâm đen, móng tay lộ ra dưới tay áo cũng dài ngoằng cong quắp lại, trên thân thể còn bốc ra một thứ mùi khó ngửi. Trường không dám ngẩng đầu lên, hắn biết chính là hai Lượm.

"Tao... tao đã sai thằng Lượm giết mày và Luân, sau đó... sau đó tao sợ thằng Lượm nói chuyện của thằng Luân... nên tao kêu nó ra đồng rồi dùng đá đập chết nó. Tao sai rồi, tao hứa tao sẽ cúng cho ba đứa mày thật nhiều nhang đèn, tha cho tao đi, mấy năm nay tao cũng có hối hận rồi."

"Ồ."

Bỗng nhiên trong nhà sáng đèn, Trường không tin nổi ngẩng đầu lên, cánh cửa bất giác mở ra, ngoài cửa có rất nhiều người cùng đuốc cũng vừa đột lên.

"Má."

Luân chạy đến ôm lấy Thảo đang lẫn khuất trong đám người bên ngoài. Trường kinh hãi trợn mắt há hốc mồm hết nhìn hai con quỷ bên cạnh mình rồi nhìn đoàn người đang rầm rập tiến vào sân. Có ông bà hội đồng Tính và cả cha má Thảo đều có mặt, thậm chí có cả mấy chức sắc trong làng và mã tà vác theo súng ống.

"Cậu hai, thất lễ rồi!"

Người lên tiếng là kép chính của gánh hát Xuân Hương, hôm nay Thảo nhờ họ đến đây đóng vai Minh và Lượm để ép Trường nhận tội ác năm xưa mà mình đã làm. Chính vì Luân còn sống, đầu tiên đã chạm vào Trường, để Trường nhìn rõ mặt cho nên lúc hai kép hát xuất hiện hắn mới không nghi ngờ mà dễ dàng mắc bẫy như vậy.

Trường ngã ngồi xuống đất, hắn hiểu ra rồi, hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch dàn dựng lên để hắn khai nhận tất cả những gì mình đã làm mà thôi. Nhưng còn Luân thì sao? Lúc nãy hắn không thể nhìn nhầm đứa trẻ này được. Còn nữa, nó ôm Thảo gọi là má?

"Con trai tôi vẫn còn sống đó anh Trường à. Hôm nay anh phải trả giá cho những tội ác mà mình từng gây ra."

Trường sửng sốt nhìn Thảo rồi nhìn Luân, sau đó rũ mắt.

"Mày... tao không ngờ mày có thể tán tận lương tâm giết em trai và cháu ruột của mày. Mày có còn là con người nữa không Trường ơi!"

Bà hội đồng Tính vừa nói vừa run run như muốn ngất, làm đầy tớ phải đỡ bà ngồi xuống ghế. Nhìn đứa con mình dứt ruột sinh ra còn tàn ác hơn cả loài quỷ dữ khiến bà vô cùng thống khổ. Hôm nay Thảo mang Luân trở về nhà, bà chưa kịp vui mừng thì nghe nàng kể lại toàn bộ sự việc. Bà biết Thảo là người thành thật, Luân là một đứa trẻ càng không biết nói dối gạt người, lại có người của đoàn hát làm chứng chuyện hai Lượm đã nói với Xuân Hương ngày hôm đó. Chỉ là bà mong rằng lời của hai Lượm là bịa đặt, nhưng những thú nhận khi nãy của Trường khiến bà đau khổ tột đột. Đứa con trai này giết đứa con trai khác của bà, là đứa nào đi chăng nữa thì cũng là máu là thịt.

"Bà à đừng khóc nữa, chúng ta không có đứa con ác nhân thất đức như vầy."

Ông hội đồng Tính ngồi một bên run run giọng, vén tay áo lau nước mắt. Cha má của Thảo cũng ngồi xuống ghế nhìn đứa con rể không tính người trước mắt cũng không nói gì. Dù gì so với chuyện con gái mình bị bạc đãi thì chuyện giết ba mạng người mới là sự thật khủng khiếp, các chức sắc đều đã nghe hết, cho nên hôm nay Trường nhất định phải trả giá cho tội ác của mình. Bọn họ nhìn ông bà thông gia đã lớn tuổi còn gặp chuyện đau lòng này nên cũng không nói gì thêm.

"Xã trưởng."

Ông hội đồng Tính khàn khàn giọng.

"Lúc nãy giờ ông cũng đã nghe thấy tất cả. Thằng Trường tuy là con của tôi, nhưng nó làm chuyện tán tận lương tâm, trời không dung đất không tha. Ông cứ chiếu theo phép nước mà xử lý."

"Cha... cứu con, cha!"

Trường bò trên mặt đất đến ôm chân y lớn tiếng cầu xin.

"Tao không cứu nổi mày rồi Trường ơi. Mày hại em mày chết, còn suýt nữa giết chết thằng Luân. Còn... cả mạng thằng hai Lượm nữa. Tao... tao không cứu nổi mày rồi."

"Cha... con xin cha mà, cha nói với xã trưởng tha cho con đi cha... con hứa sau này con sẽ ăn năn sám hối, con hứa sẽ bù đắp cho vợ con hai Lượm... sẽ bù đắp cho Luân mà."

"Vậy ai bù đắp cho cậu Minh đây hả?"

Thảo một bên lên tiếng.

"Cậu Minh có tội tình gì mà cậu giết cậu ấy? Cậu Minh từ nhỏ đến lớn chưa từng giành thứ gì của cậu."

"NÓ CÓ!"

Đột nhiên hai Trường rống lên.

"Từ nhỏ tới lớn cái gì nó cũng giành với tôi. Ngay cả cô nó cũng giành. Tôi có cái gì thua nó chứ? Nó biết hơn tôi có mấy chữ, cha má một cũng thằng Minh hai cũng thằng Minh, còn không ngừng so sánh tôi với nó. Các người không thấy như vậy là bất công với tôi hay sao?"

"Là do cậu ganh tị, là do cậu nhỏ nhen. Tại sao cậu không cố gắng mà suốt ngày đi so sánh với người khác? Cậu ngoài ăn chơi trác táng hành hạ người dưới thì cậu còn làm được cái gì?"

"Cô câm miệng cho tôi!"

"MÀY CÂM MIỆNG CHO TAO!"

Ông hội đột nhiên đứng dậy đánh vào mặt Trường một cái làm hắn ngã nhào xuống đất.

"Tao không có thằng con tán tận lương tâm, còn thua cả cầm thú như mày. Xã trưởng bắt nó đi đi, từ nay nó và nhà này không còn liên quan gì nữa!"

"CHA!!!"

Trường hét lên một tiếng. Mấy người chức sắc trong làng nhìn nhau nhưng vẫn chưa dám bắt người. Nhà hội đồng Tính rất giàu có và thế lực, dù gì cũng là con trai ruột, biết đâu họ đổi ý thì sao chứ?

Trường nhìn cha má mình yên lặng xoay mặt đi, rồi nhìn sang Thảo và Luân đang trợn mắt nhìn mình thì hắn biết hôm nay đã không còn đường thoát.

"Là các người dứt tình... cuối cùng cũng chọn người chết bỏ người sống."

Hắn nói nói rồi nhếch môi lên cười, tóc tai rũ rượi hệt như một kẻ bất cần đời. Trường ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, trăng đã lên cao một mảnh thanh tỉnh, rồi đột nhiên vùng sức bỏ chạy ra ngoài. Bọn quân lính thấy vậy thì nhìn nhau một cái rồi mới đuổi theo.

Ông hội đồng ôm vợ mình đang khóc thảm. Có lẽ ngày hôm nay họ thực sự mất đứa con này rồi. Dù đau lòng nhưng họ không thể dung thứ cho một kẻ ác độc hơn cầm thú là Trường. Chính họ cũng hối hận vì đã dung dưỡng ra loài sói lang đó, nếu như ngay từ đầu họ không buông lỏng Trường muốn làm gì thì làm, có lẽ hắn hôm nay cũng không trở thành người như vậy. Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn rồi, thế gian vốn dĩ không có hai từ nếu như.

Thảo đứng cạnh cha má mình rồi ôm Luân thật chặt vào lòng nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài từ lúc nào đã yên lặng không một bóng người. Cảm xúc của nàng lúc này không vui cũng không buồn. Người làm chuyện ác thì phải trả giá, chỉ là cách trả giá này khiến cho nhiều người phải liên lụy, nhất là ông bà hội đồng Tính. Dù gì cũng là máu mủ ruột rà, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Nỗi lòng này chắc chỉ có người đã từng làm cha mẹ mới hiểu. Thảo nhìn nhìn rồi nén xuống một tiếng thở dài.

Lúc này Trường chạy băng băng qua đoạn đường đầy tre xanh. Phía sau lưng là tiếng gót giày của mã tà rầm rập đuổi theo. Trường vừa chạy mồ hôi vừa tươm nườm nượp. Hắn nhớ về tất cả những chuyện đã qua, từ nhỏ đến lớn bản thân đều sống trong cô đơn và oán hận. Hắn oán hận em trai hơn mình, oán hận cha má trong mắt chỉ có đứa em đó, xem hắn là kẻ vô dụng. Oán hận Thảo dù đã gả cho mình nhưng vẫn canh cánh nhớ về người tình đã chết kia. Hắn hận cả những thứ xung quanh mình, càng hận ánh mắt của người đời nhìn mình. Dù trong đáy mắt là sợ hãi nhưng còn có cả khinh miệt.

Rốt cuộc thì gần ba mươi năm qua sống có gì vui chứ? Hắn không biết. Trường nhớ ngày đó mình dùng dằm đập đầu Minh rồi đẩy anh ngã xuống dòng nước chảy siết. Nhớ hình ảnh cuối cùng của anh chính là cánh tay giơ lên rồi từ từ chìm nghỉm. Khi đó cảm giác là gì chứ? Ban đầu là vui sướng, sau đó không còn lại gì. Những năm qua luôn bị ác mộng dày vò, luôn cảm thấy vô cùng khổ sở.

Trường vừa chạy, chân đạp trên lá khô kêu từng tiếng răng rắc. Hắn chạy chạy mãi cho đến khi nhìn thấy một căn nhà của tá điền thì đập cửa muốn xin trốn tạm. Người trong nhà nghe thấy có người gọi thì thắp đèn cóc lên.

"Ai vậy?"

"Là tao đây, hai Trường."

Người tá điền nghe tên này thì giật mình một cái. Đây là cậu hai ác bá một thời của nhà hội đồng Tính, mấy năm nay đã chuyển qua nơi khác ở, vì sao bây giờ lại đến gõ cửa nhà mình? Lại là đang giữa khuya nữa chứ.

"Cậu hai, khuya như vậy rồi, có chuyện gì hay không?"

"Tao kêu mày mở cửa!"

Trường vừa gằn giọng vừa nhìn nhìn về phía con đường nhỏ, mã tà đang rầm rập kéo đến. Người tá điền giữ chặt cửa không cho Trường vào.

"Má nó!"

Trường rất nhanh liền bỏ chạy. Xung quanh chỉ có ruộng lúa mạ non bạt ngàn chỉ vừa cấy mấy ngày, muốn tìm một chỗ để trốn cũng không dễ dàng gì. Trường vừa đi một lúc thì mã tà đã ập đến.

"Nãy giờ có thấy cậu hai Trường chạy qua đây không?"

Người tá điền run run, sau đó giơ ngón tay chỉ về hướng Trường đã bỏ chạy, bọn lính liền đuổi theo. Đừng trách họ ác, chẳng qua vì ngày trước Trường sống ác nhân thất đức mà thôi.

Trường chạy mãi cho đến khi đôi chân không còn chút sức lực nào thì nhìn thấy một chiếc xuồng cột ở bụi tre liền phóng xuống, tháo dây cột rồi bơi đi. Hắn cũng không biết mình định đi đâu, chỉ là phải thoát khỏi chỗ này. Đám lính chạy đến nhìn thấy, có một người giơ súng lên thì bị người bên cạnh cản lại.

"Đừng, nó chết lỡ đâu cha má nó hối hận thì chúng ta lãnh đủ đó."

"Vậy tính làm sao giờ?"

"Tìm xuồng khác đuổi theo đi."

"Dạ."

Trường bơi không biết bao lâu, cho đến khi cảm thấy đôi tay đã mệt nhoài, toàn thân không còn sức lực nữa thì ngừng lại, gác dằm lên rồi nằm xuống xuồng ngửa mặt nhìn trời thở hổn hển. Mồ hôi tuôn ướt nhẹp quần áo hắn. Trăng lên cao sáng lạng. Đêm khuya giữa tràng giang sóng nước yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu, xuồng thả trên sông hững hờ trôi theo dòng nước.

Trường chớp chớp mắt nhìn bầu trời đêm thanh tỉnh. Hiện tại hắn biết mình đã không còn đường lui nữa rồi. Hắn có thể trốn đi đâu chứ? Lên Sài Gòn sao? Rồi hắn sẽ sống bằng cái gì? Mỗi ngày phải sống chui sống nhũi, hàng đêm lại chìm vào những cơn ác mộng không dứt sao?

Trường cảm thấy mệt mỏi. Gia đình không còn, người thân thì đã mất. Ánh mắt khi nãy của cha má nhìn mình khiến Trường nhớ mãi không quên. Trường không biết, có phải tất cả những chuyện mình từng làm là sai hay không nữa, hắn không biết. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi đang bủa vây lấy mình.

Đột nhiên Trường cảm thấy xuồng hơi tròng trành một chút liền lồm cồm ngồi dậy rồi nhìn nhìn xung quanh nhưng không thấy bất kỳ thứ gì. Đang định nằm xuống thì đột nhiên nghe tiếng gõ rất nhẹ vào mạn xuồng, cả tiếng quẫy đạp dưới nước. Trường bắt đầu cảm thấy không ổn. Lúc nãy dù trong nhà đã rất sợ nhưng đó không phải là ma quỷ. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng gặp ma, chẳng qua từ ngày giết ba mạng người khiến hắn ám ảnh nên nhiều đêm nằm mơ thấy quỷ báo thù.

Trường run run cánh tay chạm vào chiếc dằm rồi hơi nghiêng người nhìn xuống sông. Trái tim trong lồng ngực vô thức đập liên hồi, nghe rõ từng tiếng "thình thịch, thình thịch." Mồ hôi trên thái dương chảy dọc xuống cổ áo của Trường một mảnh ướt sũng. Hắn tập trung nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ thứ gì, xuồng vẫn cứ chầm chậm trôi trên sông. Trường thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mình gần đây gặp quá nhiều chuyện nên nghi thần nghi quỷ rồi.

Hắn ngồi xuống lần nữa, bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh ướt nhẹp sau lưng. Trường xoay mặt lại.

"A!!!!!!!"

Ngay sau lưng hắn là một con quỷ thè chiếc lưỡi dài tởm lợm, mắt trợn lên, tròng mắt trắng dã lồi ra ngoài, chỗ khóe mắt có máu chảy xuống.

Trường gào lên một tiếng lùi lại phía sau chụp lấy cây dằm đánh vào quỷ, nhưng rất nhanh đã không còn thấy nó nữa. Trường há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hắn đứng dậy rồi nhìn xung quanh, tay cằm dằm quơ quào liên tục nhưng không chút động tĩnh gì. Hắn nghĩ nghĩ rồi chạy đến mũi xuồng ra sức bơi vào bờ. Nhưng càng bơi xuồng càng bị kéo ra giữa dòng.

"Không... KHÔNG!!!!!!!"

Hắn gào lên, cảm giác sợ hãi này khiến cho hắn càng làm càng rối, bỗng dưng xuồng nghiêng một cái hắn ngã nhào xuống sông.

"Không, cứu tôi với, cứu tôi với!"

Giờ này giữa sông lớn làm gì có ai mà kêu chứ? Trường bơi bơi rồi bám tay vào mạn xuồng định trèo lên nhưng đột nhiên chân nặng như đeo chì bị kéo tuột xuống.

"Không..."

Trường ra sức vùng vẫy, nước xung quanh xoáy mạnh. Bỗng dưng trên vai hắn có một đôi bàn tay da nhăn nhúm giống như bị ngâm nước lâu ngày bám vào. Móng trên đôi tay thâm đen hơi bấu trên vai hắn. Trường hét lên đạp nước càng mạnh.

"THA CHO TAO... THA CHO TAO!"

Quỷ dữ thè răng nanh ra nói nhỏ vào tai Trường.

"Tha cho mày... vậy ai tha cho tao?"

Vừa dứt lời quỷ giương răng nanh cắn một cái vào vai vào cổ Trường, máu rất nhanh chảy xuống dòng sông thành một mảng màu đỏ.

"A!!!!"

Từng miếng thịt bị kéo ra nhưng Trường lại không thể buông tay khỏi xuồng, hắn biết nếu mình buông thì nhất định sẽ chết. Cảm giác trước khi chết là thế này sao? Sợ hãi, đau đớn, lạnh lẽo... khi đó có phải Minh và hai Lượm cũng giống như hắn hay không? Trường không biết. Nhưng hắn không muốn chết, hắn không cam tâm. Đột nhiên vai nhẹ hẳn, con quỷ khi nãy cũng biến mất.

Trường nghĩ có phải nó đã tha cho mình rồi hay không? Chân cũng không nặng nề nữa. Dòng nước lạnh xâm chiếm vào vết thương trên vai khiến hắn đau đến nghiến răng. Hắn đang định trèo lên xuồng thì đột nhiên nghe hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt. Trường ngước đầu lên liền nhìn thấy Minh.

"Ha..."

Hắn bật ra một tiếng than, mắt trợn lớn, tròng mắt chằng chịt tơ máu, một giọt nước chảy xuống gò má nhưng không rõ đó là nước mắt hay nước sông nữa.

"Anh hai, anh sợ không?"

"Minh, xin mày tha cho tao... xin tha cho tao. Tao đã hối hận rồi, tao hối hận rồi Minh à."

Minh vẫn hệt như ngày xưa không hề thay đổi, chỉ là gương mặt rất xanh, môi cũng tím tái khẳng định lần nữa sự thật là anh đã chết rồi.

"Anh hai à, tôi đã từng muốn tha cho anh, nhưng anh lại giết con trai tôi, còn hành hạ vợ của anh..."

"Nó không phải vợ tao, tao chưa từng ăn ở với nó."

"Nhưng đã cưới cô ấy rồi, hai người đã quỳ lại trước tổ tiên và cha má. Là do anh, do anh chưa từng xem cô ấy là vợ cho nên anh mới không ngừng hạnh hạ cô ấy, còn giết luôn đứa con trai của cô ấy."

"Minh... tao hối hận lắm rồi, tao hứa nếu mày tha cho tao lần này, tao sẽ đối xử tốt với Thảo và Luân."

"Muộn rồi anh hai..."

"Không... không... xin... xin tha cho tao đi mà!"

"Anh chưa từng hối hận, anh có thể lừa gạt con người nhưng không thể lừa gạt quỷ thần đâu anh hai à, đến lúc phải trả giá rồi!"

Vừa dứt lời hai Lượm lần nữa trồi đầu lên rồi kéo Trường chìm xuống dòng sông.

"K...h...ông..."

Những âm thanh không rõ nghĩa vang lên, sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, dòng sông yên ả, chỉ còn một chiếc xuồng lặng lẽ trôi theo dòng.

-------------

Một tháng sau cả nhà ông bà hội đồng Tính và mẹ con Thảo ngồi cùng ghe lớn với mấy vị ni sư chở theo một quan tài từ gò đất trở về nhà. Trên sông khói sóng nhấp nhô, tiếng tụng niệm không ngừng vang lên. Thảo và Luân đều đeo tang. Trong quan tài chính là cậu ba Minh xấu số kia.

Một tháng trước nghe nói cô Thảo được cậu báo mộng nói mình được Lượm nhặt xác lên lén lút chôn ở cái gò đất đó. Sau đó cô cùng với mấy người đầy tớ bơi xuồng qua kiểm tra thì quả nhiên đúng là sự thật. Chỉ là xem chưa được ngày. Cho nên sau khi về xem ngày thì hôm nay người thân đến đón Minh trở về, không phải về nhà ông bà hội đồng Tính mà là về nhà của Thảo, Thảo quyết định chôn anh ở dưới giàn thiên lý, nơi cất giữ toàn bộ hồi ức tốt đẹp của hai người. Xung quanh có vài lời ra tiếng vào vì Thảo là chị dâu mà lại đeo tang em chồng như chồng mình, rồi còn Luân nữa. Ban đầu hai bên cha má cũng khuyên Thảo vì sợ miệng lưỡi tàn ác của người đời, nhưng Thảo nói không sợ nên cuối cùng ai cũng thuận theo ý Thảo. Chỉ là tiếng đồn từ từ cũng lắng xuống, Thảo sống tốt nên cũng có người bênh vực nàng. Dần dần mọi chuyện dần trôi vào dĩ vãng.

Một tháng qua, các vị sư không ngừng tụng niệm cho hai Lượm, để linh hồn gã có thể siêu thoát. Thời gian vừa rồi Tí cũng đã bình thường trở lại, thầy pháp nói có lẽ do Tí yếu bóng vía nên khi quỷ xuất hiện dễ bị ảnh hưởng. Hiện tại hai Lượm sau khi trả được thù, được tụng kinh siêu độ nên đã thật sự siêu thoát rồi, cỏ dưới giàn thiên lý cũng đã được dọn sạch để chờ đón Minh trở về.

Hôm nay trời cao gió mát, trên sông đâu đó thấp thoáng vài ba đôi bướm lượn quanh, có một cánh bướm trắng đậu trên vai áo Thảo mãi không bay đi. Trên tai nàng là đôi hoa tai cưới ngày trước Minh đi Sài Gòn mua nhưng không thể trao cho nàng được, sau quá nhiều trắc trở cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh chủ nhân thật sự của mình. Tuy đã nằm dưới đất đến sáu năm, nhưng sau khi rửa sạch thì vẫn sáng đẹp như ngày nào, hệt như thứ tình yêu mà Minh dành cho Thảo, cho dù có bị vùi lấp bởi mưa gió hay cát bụi của thời gian thì vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi.

Sau quá nhiều khổ sở, Thảo vẫn còn có Luân bên cạnh, và hai gia đình lớn luôn đứng sau lưng che chở cho mẹ con nàng. Thảo ôm Luân vào lòng, nhìn khói sóng nhấp nhô trên sông, đột nhiên nở một nụ cười hồn hậu.

-----TOÀN CHÍNH VĂN: HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip