· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·

Note: Toàn bộ nhân vật, sự kiện diễn ra đều là tưởng tượng, nếu có bất kỳ điểm giống nào thì đều là trùng hợp! 

_______

Tôi đã từng tự hỏi, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé kia của em chứa bao nhiêu điều to lớn mà đến chính em còn chẳng thể cáng đáng nổi. Với em, tuổi thơ lẫn tuổi trẻ đều chật vật với đủ mọi thứ xung quanh. Cách em cười với thế giới giống như một lá chắn để che đi sự vỡ vụn trong tâm hồn đã sớm đóng lại chẳng chừa đường vào. Đôi khi, tôi ước em có thể ích kỷ mà thiên vị bản thân một chút. Ước gì em có thể òa lên khóc thật to và nhào vào trong vòng tay tôi, kể lể những chuyện mà chỉ tôi mới có thể hiểu cho em...

"Mình chia tay nha anh!"

"Ừ"

"Anh không hỏi gì à?"

"Em muốn anh hỏi gì?"

Nhìn cách em cúi gằm mặt xuống, bàn tay vò vào nhau đến là khổ sở. Tôi thở dài, đứng dậy khỏi chiếc đàn dương cầm đang đệm dở. Tôi bước đến bên em, khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn mà tôi nâng niu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh ước gì có thể đọc được một chút..."

"Gì cơ?"

"Cái đầu nhỏ bé của em...quá nhiều thứ phải giải quyết, anh ước gì mình hiểu nó"

"..."

"Nếu em thương anh...một chút thôi cũng được...đừng bao giờ rời xa thế giới này nhé? Vậy thì khi chia tay có lẽ anh sẽ đỡ đau một chút"

"Sẽ không"

"Ừ, tốt nhất là thế" tôi mỉm cười, nhìn gương mặt em lần cuối trước khi chúng tôi chia xa "Yêu em!"

"Yêu anh!"

____

"Xong rồi anh bỏ đi luôn?"

"Ừ"

"Mẹ nó, anh điên hả Trịnh Bằng?"

"Em hét toáng lên làm gì? Dù gì cũng chia tay rồi"

Lưu Tranh ôm đầu đi vòng quanh studio, thằng anh của nó chẳng làm được cái trò trống gì. Thế giới này quá khắc nghiệt, đến nỗi khi Trịnh Bằng yêu đương với Điền Lôi là điều có lẽ tươi sáng nhất, bây giờ cũng chính tay cậu tự mình tắt đi.

Lưu Tranh hiểu rõ nhất, cuộc sống trước kia của Trịnh Bằng tăm tối ra sao. Nhìn cái cách anh nó khổ sở vật lộn với công việc của mình, cảm giác như những gì tệ hại nhất đều dồn lên vai một con người nhỏ bé. Điền Lôi xuất hiện như một sự cứu rỗi cuộc đời Trịnh Bằng. Cái gã nghệ sĩ dương cầm đầy hào nhoáng ấy lại chính là nốt nhạc bổng đẹp đẽ nhất trong từng ấy năm cuộc đời của một bản nhạc trầm. 

Lưu Tranh nhìn Trịnh Bằng ngồi thu lu lại thành một cục, đàn guitar vứt lay lắt dưới chân chẳng thèm đoái hoài đến. Nó lại mấm môi mấm lợi kéo cậu dậy, lôi ra ngoài hít thở. Nó cá nếu như nó không xem camera và phát hiện anh nó một mình đến studio vào cái giờ quỷ tha ma bắt  này thì chắc chắn hôm sau sẽ có một cái xác được dọn đi mà nó không hay biết. 

"Đi đâu?"

"Dắt anh đến chỗ anh Lôi"

"Tao không đi, bỏ ra!"

"Im đi, em dắt anh đi ăn, nhìn anh như cái xác khô ấy!"

Trịnh Bằng dãy dụa, để cho thằng em lôi mình xềnh xệch ra xe của nó. Quán ăn đêm náo nhiệt không tưởng, Trịnh Bằng ngồi xuống, mũ lưỡi trai che đi một nửa gương mặt, cau có nhìn menu mà Lưu Tranh ném cho mình.

"Anh mau chọn món đi, há cảo ở đây ngon lắm đó!"

"Sao cũng được"

"Vậy thì hai phần há cảo nhé ông chủ!"

Há cảo bày ra trước mắt, hơi nóng bốc lên cùng hương thơm thoang thoảng. Trịnh Bằng thoáng liếc qua món ăn rồi vơ vội hai đôi đũa, đưa cho Lưu Tranh một đôi.

"Ăn đi"

Cắn một miếng, nước sốt tràn vào khoang miệng, Trịnh Bằng suýt sặc vì nóng. Khóe mắt đỏ lên, tự dưng lại nhớ Điền Lôi kinh khủng. Gã không biết nấu ăn, mỗi ngày sau khi dạy ở nhạc viện trở về đều cố tình mua chút đồ ăn cậu thích. Còn cậu, sẽ như một con thỏ bông lười biếng được gã nuôi kỹ, cơm bưng nước rót tận giường. Những đêm thức trắng làm nhạc, gã sẽ nhẹ nhàng bên cạnh canh cho cậu. 

"Sao vậy, nhớ người cũ rồi à?" Lưu Tranh nhìn người ngồi đối diện đang sụt sịt cắn há cảo thì lập tức trêu

"Ừ"

"Mẹ nó, anh biết nhớ mà còn làm tổn thương người ta!" Lưu Tranh không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng. Anh của nó nếu nói là một đứa ngốc thì cũng không phải, còn nếu như nói là thông minh thì chắc chắn là xúc phạm người khác. Nó không hiểu nổi, đằng sau cái gương mặt ngây thơ đáng yêu kia thì còn chứa biết bao nhiêu thứ suy nghĩ to lớn đến ngợp mà nó ước gì ông trời lấy đi dùm nó. Chỉ trách nó không đủ kiên nhẫn để mổ xẻ bộ não ấy ra, nó chẳng phải gã hào nhoáng kia để có thể nói một hai là đồng ý theo thứ dở hơi mà anh nó yêu cầu.

Trịnh Bằng không biết khóc.

Nói chính xác một chút, là không thể khóc.

Nhưng Trịnh Bằng rất dai và lì.

Lì lợm đến nỗi Lưu Tranh mất hơn mười năm tình anh em với Trịnh Bằng vẫn không thể hiểu được. 

_____

Người trong giới vẫn luôn đồn đại. Rằng cái cậu ca sĩ tên Tử Du với cả tá bài hit và là center có một không hai của nhóm R.L đang hẹn hò với nghệ sĩ dương cầm của nhạc viện quốc gia. Fan hai bên sau cái thông tin trời ơi đất hỡi ấy thì chỉ xua tay ngán ngẩm.

[Tử Du nhà chúng tôi ấy hả? Mong là nó biết yêu đương, nhìn nó sắp kết hôn với studio ở công ty làm chúng tôi phát khiếp!]

[Lão Ninh cả ngày hằm hằm ở nhạc viện ấy mà cua được bồ xinh vậy thì bọn này cũng xin gọi là nâng ly chúc mừng]

Còn người biết chuyện khi được hỏi đến thì chỉ qua loa, hai người đó hả, có quen nhau, nhưng mà nghỉ chơi rồi.

Chính chủ trong câu chuyện thì đang ỉ ôi với quản lý rằng anh ơi anh có thể bớt lịch trình chút được không, em làm nhạc sắp hói luôn rồi. Quản lý Lâm khó xử nhìn tiểu tổ tông nhà mình nước mắt ngắn dài ôm chân gào thét. Ai bảo trời sinh gương mặt ưa nhìn lại còn dễ mến, quản lý Lâm nhìn một chút đã xiêu lòng, vỗ vỗ vai Trịnh Bằng dỗ ngọt.

"Được rồi, chị bàn lại với giám đốc chút, sau đấy thì xin cho mấy đứa giãn lịch ra nhé!"

Triển Trí Vĩ đứng ở trong góc studio, nhìn mãi cũng chán cảnh mè nheo kia.

"Mấy tuổi rồi mà hành xử khó coi vậy bạn?"

"Anh thì biết cái gì?"

"Anh không nói thì mày lại quên mất mày bé hơn anh đấy thằng quỷ!"

"Em tưởng anh đi với Lưu Tranh?"

"Em ấy đi học rồi, chút nữa xong thì qua công ty luôn"

"Chẳng hiểu nổi, sao nó lại đi thích ông già như anh"

Triển Trí Vĩ nhìn không nổi nữa, lập tức lao tới kẹp cổ thằng em trời đánh. 

Nhóm R.L debut tới nay được năm năm, ba người bọn họ, Triển Trí Vĩ là đứa già đầu nhất, cũng là người mẹ của hai đứa con thơ. Lưu Tranh nhà hắn dễ bảo bao nhiêu, thì đứa còn lại khó bảo bấy nhiêu. Trịnh Bằng trời sinh bướng bỉnh, cái tôi thì cao chọc trời, hắn muốn nói cũng chẳng khác nước đổ đầu vịt. Từ sau khi Trịnh Bằng yêu cái gã nghệ sĩ dương cầm kia thì mức độ khó bảo giảm đáng kể, giờ chia tay lại đâu vào đấy. Lắm khi hắn ước gì cái nhóm này tan rã nhanh dùm, để hắn có thể kéo con thỏ nhỏ nhà hắn tung tăng bay nhảy mà không vướng thêm một tảng đá là Trịnh Bằng.

"Tuần sau có show ở Sơn Đông, nhớ mang đủ đồ đi, anh mày không lái xe về để lấy đàn với máy tính cho mày đâu"

"Anh bảo show ở đâu cơ?"

"Sơn Đông"

Trịnh Bằng dừng lại động tác chỉnh dây đàn, nhìn trân trân màn hình máy tính đang hiển thị demo của bản nhạc mới. 

"Giá mà chúng ta có thêm thời gian

Em nhớ anh rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip