10
Qua ngày hôm sau cũng là ngày mà cậu được xuất viện
Mark: mày kiểm tra thử xem có để quên đồ gì nữa không đấy
Satang: điên hả, lúc tao vào đây tao mang theo có cái mạng tao à có đồ gì mà phải kiểm tra
Mark: vậy thôi chúng ta đi nào
Mark chở cậu đi ăn sáng xong tới nhà mà Satang với Winny đã từng sống chung để cậu lấy đồ của mình, vừa tới nơi cậu thấy xe của Winny đậu trước cửa chẳng biết sao cậu có một chút run, tim cậu đập cũng nhanh lắm
Mark: mày sao thế, sao lại run, để tao vào phụ mày nha
Satang: thôi mày ở ngoài đây đợi tao nha, tao vào dọn xong rồi ra liền ấy mà
Mark: nhưng...
Satang: không nhưng gì hết, để tao vào
Mark thấy xe Winny đậu trước cửa cũng lo cho Satang nên Mark muốn vào chung nhưng Satang cản thì Mark cũng ngậm ngùi đợi bạn mình ở ngoài
Bước vào trong, không khí căn nhà vẫn vậy nhưng tại sao cô ta đang ngồi ở sofa thế kia còn đang nói chuyện điện thoại với ai nữa, cậu đứng nép ở cửa mà nghe
Jelly: bữa giờ tao bị té nhập viện nên không có nghe máy mày được
...: thế đứa bé có sao không mày, nhưng mà mày chắc đó phải là con của Winny không
Jelly: đứa bé chẳng sao cả với lại nó chắc chắn là con của anh ấy rồi vì trước tụi tao làm tình với nhau tao có cố tình đâm thủng bao mà nên đừng lo
...: thế anh ấy khi nghe tin thì như thế nào, còn người mà đang quen anh ta thì làm sao
Jelly: thì nghe tin xong ảnh cũng bất ngờ, lúc tao doạ bỏ đứa bé thì ảnh cũng xin tao đủ thứ. Còn cái người mà anh ta đang quen, tao nghe đâu bị tai nạn đang nhập viện á
...: tội vậy nhưng mà mày làm như thế có ác không
Jelly: tại sao phải tội nếu như người đó bị gì thì tao sẽ bên Winny mà không cần phải áy náy gì hết, mày biết tao thương ảnh nên mới làm như thế mà với lại anh ấy không thương tao thì sao lại tới tìm tao chứ, điều có lý do hết mày ạ
Satang đứng bên ngoài đã nghe hết, lúc này cậu tức mà người run lên bần bật muốn vào đánh cô ta lắm nhưng mà cậu không thể. Bỗng Winny từ trên lầu xuống thấy cậu đang đứng trước cửa nên cũng hơi bất ngờ
Winny: Satang, em tới đây lúc nào thế
Nghe tên Satang, Jelly bất ngờ mà nhìn cậu, không sợ gì chỉ sợ lúc này mình nói chuyện điện thoại bị cậu nghe thôi
Thấy Satang đang nhìn Jelly thì anh cũng lật đật giải thích
Winny: à anh chở Jelly từ bệnh viện về sẵn ghé nhà lấy ít đồ rồi sẽ đi liền, em đừng nghĩ nhiều nha
Satang: tôi tới để dọn đồ thôi, không cần phải giải thích đâu
Winny: sao em lại dọn đồ chứ, đây là nhà của chúng ta mà nếu em muốn thì anh sẽ là người dọn đồ để đi
Satang: chúng ta nào Winny, nó chỉ là trước đây thôi còn bây giờ thì không, anh nên cẩn trọng lại lời nói của mình đi. Không sao anh cứ việc ở lại đây dù gì thì tôi cũng sắp đi rồi không còn ở đây nữa
Winny: em tính đi đâu cơ chứ
Satang: đi đến nơi mà không phải nhìn thấy anh nữa
Mark bên ngoài thấy cậu dọn đồ lâu quá nên Mark cũng vào bên trong xem như nào
Mark: Satang mày dọn đồ gì mà lâu thế
Bước vào trong Mark thấy có cả Winny và Jelly nữa nên cũng hơi sốc
Satang: à Mark mày đợi tao xíu nha, để tao lên dọn đồ
Nói xong cậu một mạch bước lên lầu để thu dọn đồ của mình, đang dọn cậu thấy tấm hình mà cậu và Winny đã chụp chung lúc tốt nghiệp đại học. Bao nhiêu ký ức ùa về làm mắt cậu cay cay, cậu không lấy tấm hình đó đi mà để lại chỗ cũ nhưng tấm hình được cậu lật lại để xuống bàn
Dưới nhà không khí lúc này cũng trầm lặng lắm, Mark hết nhìn anh rồi quay sang nhìn Jelly. Còn Jelly thì cô ngồi im thin thít không dám thở mạnh, cô sợ bí mật cô bị lộ thì sẽ toi mất. Winny lúc này cũng đứng một góc im lặng mà không nói gì
Satang gom hết đồ mình xong thì đi xuống
Satang: đồ của tôi thì cũng đã được dọn hết rồi, nếu anh thấy có gì không cần thiết nữa thì cứ bỏ đi nhé
Nói xong Satang nhìn sang Jelly, cô lúc này cũng sợ lắm nhưng cũng mấp mé nói
Jelly: cậu... cậu cho tôi xin lỗi nhé
Satang: xin lỗi để làm gì? đó chẳng phải là điều mà cô muốn sao, cô thắng rồi đó
Jelly nghe xong mà bất ngờ ngước lên nhìn cậu mà rưng rưng, thấy vậy Winny lúc này cũng lên tiếng
Winny: có gì thì em cứ trách anh, không liên quan gì đến Jelly đâu là tại anh hết
Nghe đến đây Satang đã hoàn toàn thất vọng lắm rồi, dù gì bây giờ chẳng là gì của nhau nữa hết nên cậu cũng không cần phải nói nhiều nữa
Satang: tôi không còn gì để nói nữa, Mark xách đồ ra xe phụ tao nha
Mark cũng gật đầu mà xách đồ ra xe cho cậu, trước khi đi Satang có ngoảnh đầu lại nói
Satang: chúc hai người hạnh phúc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip