037 ~ 039

Thâm Uyên Chi Liêm

037 | Cảng Nguyệt Cầu

"Đã lâu không gặp, tướng quân Leeds, ngài thoạt nhìn rất kém, tôi có thể hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn cái vẻ chật vật của lão đối thủ, Âu Dương Trạch không thể dừng được sự vui sướng khi người gặp họa, đáng giá, bị Cảnh chỉnh lúc này rất đáng giá. Âu Dương Trạch thầm cuồng tiếu, khuôn mặt lại vẫn giữ sự ổn trọng nội liễm.

"Nguyệt Cầu xảy ra chút chuyện nhỏ." Chải vuốt lại dung nhan, tướng quân Leeds khôi phục sự trầm ổn, để con hồ ly này thấy, phiền phức, phải nghĩ cách gạt mới được.

"Ôi chao, có thể nói cho tôi biết không?" Vờ đi, vờ đi. Anh biết chú mày muốn gạt anh.

"Không phải chuyện quan trọng gì, không biết Âu Dương nghị viên có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp nhất định tận lực." Đổi chủ đề, bất quá tên này làm sao vào được thông tin không cảng Nguyệt Cầu? Liên Bang đã có thể xâm nhập hệ thống nội bộ, kỹ thuật rất cao minh, cần phải báo.

"Cũng không có gì, chỉ là chúng tôi cần vào cảng, hy vọng không cảng nhường chỗ." Âu Dương Trạch nói. Hừ, muốn nói sang chuyện khác, vô dụng.

"Lần này là Âu Dương nghị viên dẫn đội, không thành vấn đề, tôi lập tức chuẩn bị, xin hỏi lúc nào sẽ tới?" Liên Bang là tới diễu võ dương oai, từ khi Chiến Thần Mộc Linh Hạo dự thi, Nguyệt Cầu chưa từng thắng được. Giờ phải đối phó với chiếc phi thuyền không rõ lai lịch kia đã, bọn họ muốn tới còn cần một thời gian.

"Chúng tôi đã tới rồi." Âu Dương Trạch nhìn tướng quân Leeds, thầm cuồng tiếu.

Lời của Âu Dương Trạch, khiến tướng quân Leeds sửng sốt, đã tới rồi. Vội lật xem ghi lại, không có, không có ghi lại của đoàn người Âu Dương Trạch, thiết bị không tìm ra, sao có thể chứ, tất cả phi thuyền vào phạm vi trăm dặm quanh Nguyệt Cầu đều sẽ bị cảm ứng, vệ tinh kiểu mới có thể phát hiện dù chỉ là một mẫu kim loại nhỏ nhất, một chiếc phi thuyền sao có thể không thấy. Chẳng lẽ là phi thuyền kiểu mới, có thể né tránh thiết bị cảm ứng, nhưng cũng không thể giấu được vệ tinh? Sắc mặt của tướng quân Leeds bất ổn.

"Sao vậy, tướng quân Leeds, sắc mặt ngài kém quá." Âu Dương Trạch có lòng mèo bỡn chuột, cảm giác này tốt quá.

"Không, không sao cả, xin hỏi quý hạm ở đâu?" Làm nhân vật chính trị, sao sẽ để người nhìn ra nhược điểm. Tướng quân Leeds phản ứng không sai.

"Ngay trước không cảng." Âu Dương Trạch qua loa nói ra đáp án.

Tướng quân Leeds vội điều ra bản đồ phân bố quanh không cảng, không có, phi thuyền Liên Bang Âu Dương Trạch ngồi là đặc chế, làm người phụ trách không cảng, gã tất nhiên nhận ra.

"Này, Âu Dương nghị viên xin đừng nói giỡn." Âu Dương Trạch sao vậy, trước đây sẽ không làm mấy chuyện buồn chán như vậy.

"Không có, tướng quân Leeds, chúng tôi ngay trước không cảng." Vui a, thật là vui. Thấy Leeds như vậy anh vui vẻ.

Tướng quân Leeds không tin.

"Là ngay trước mặt không cảng, ngài thấy chưa, rất rõ ràng, phi thuyền màu bạc." Vẻ mặt không tin của tướng quân Leeds Âu Dương Trạch vừa nhìn đã hiểu, cũng được rồi, Âu Dương Trạch tốt bụng nói ra đáp án.

Quay đầu nhìn chiếc phi thuyền ngay trước không cảng, tướng quân Leeds không thể tin được. Phi thuyền màu bạc kia là của Liên Bang. Đáp án này khiến ông khiếp sợ, kỹ thuật Liên Bang đã tiên tiến như vậy, vô thanh vô tức có thể tự do lui tới Nguyệt Cầu, không kinh động bất luận thiết bị giám thị nào, vậy Nguyệt Cầu... Tướng quân Leeds tràn ngập lo lắng. Bất quá làm nhân vật chính trị, ông bật người lấy lại tinh thần ứng đối.

"A, thì ra là phi thuyền Liên Bang, đẹp thật, bất quá sao Liên Bang lại có chiếc phi thuyền này?" Mạng lưới tình báo của Nguyệt Cầu sẽ không bỏ sót thứ quan trọng như vậy, cho dù Liên Bang giấu diếm, cũng sẽ có tiếng gió, như năng nguyên tinh vậy, lập tức bị Nguyệt Cầu biết.

"A, rất xấu hổ, phi thuyền này không thuộc về Liên Bang, nó là tọa hạm của công tử nhà Chiến Thần đại nhân, thiên tài của thế kỷ, của kỳ tích, Mộc Cảnh." Âu Dương Trạch nói xấu hổ, nhưng che giấu không được đắc ý.

Tướng quân Leeds há hốc mồm, phi thuyền này là tọa hạm của một người. Mộc Cảnh, ông biết, trưởng tử của Chiến Thần Mộc Linh Hạo, từng là phế vật không nên thân trong mắt thế nhân, lại ở một đêm trở thành thiên tài như kỳ tích, người phát minh năng nguyên tinh, người sáng lập VR. Thật không ngờ, dĩ nhiên thiên tài đến nước này, xem ra ngoại trừ Chiến Thần Mộc Linh Hạo, Mộc Cảnh cũng là uy hiếp, hơn nữa nguy hiểm hơn cả Mộc Linh Hạo, vừa nghĩ tới Liên Bang dưới sự trợ giúp của y, chết tạo ra vô số phi thuyền, tiếp cận Nguyệt Cầu mà không hề bị phát hiện, phòng tuyến thứ nhất chẳng khác nào toàn diện tan vỡ, ông không rét mà run, người này không thể giữ lại. Trong mắt tướng quân Leeds lóe lên sát khí, bất quá vì cúi đầu nên không bị ai phát hiện.

"Ây da, quả là thiên tài tuyệt vời, Nguyệt Cầu vốn định trao tặng cậu ấy xưng hào vinh dự dân, đáng tiếc thành Saphir vô duyên gặp mặt, không biết lần này cậu ấy đi theo chứ?" Tướng quân Leeds hỏi, tới thì tốt.

"Đương nhiên." Âu Dương Trạch nghiêng người, để tướng quân Leeds thấy được Cảnh và Mộc Linh Hạo.

"Hoan nghênh nguyên soái đại nhân, còn có thiên tài kỳ tích khiến người ca ngợi, Cảnh công tử, các vị tới khiến Nguyệt Cầu vinh hạnh không thôi, tôi đại biểu Nguyệt Cầu chào đón các vị, tôi sẽ lập tức thanh lý cảng. Vì hiện tại không cảng khá bận, đại khái cần tí thời gian, để các vị phải chờ, đối với việc này chúng tôi rất xin lỗi, cũng mong các vị lý giải." Tướng quân Leeds nói ngôn ngữ phía chính phủ, sau đó trưng cầu ý kiến.

Mộc Linh Hạo gật đầu, Cảnh không nói gì, bóng của bọn họ biến mất khỏi màn hình chủ.

Tướng quân Leeds bật người lao ra phòng tổng khống chế, ông phải đi báo cho cấp trên, lần này Liên Bang lai giả bất thiện, quan trọng nhất là Mộc Cảnh, tuyệt đối phải giải quyết. Sự thiên tài của y không thể phục vụ cho Nguyệt Cầu, động tác nhỏ ở thành Saphir là một lần thăm dò, không thể phục vụ thì phải biến mất, không được để Liên Bang mạnh hơn nữa, lúc này ở chỗ bọn họ, nhất định sẽ thành công.

Thành Saphir nhiều năm như vậy cơ bản thuộc về Liên Bang, chỉ cần có Mộc Linh Hạo, Nguyệt Cầu rất khó bắt được quyền sở hữu, nếu Nguyệt Cầu không có được, vậy nghĩ cách khiến nó thoát khỏi Liên Bang, mọi người đều không có được. Nguyệt Cầu cất dấu lực lượng ở thành Saphir, kích động lũ trẻ ngây thơ ở những gia tộc thế lực, xây dựng tổ chức độc lập, lập vài lời nói dối nhẹ nhàng lại khiến bọn họ tin tưởng, chủ động tìm Mộc Cảnh. Lần đó là tính thử xem có thể kéo Mộc Cảnh đi không, quá trình cụ thể bọn họ không rõ, bất quá lực lượng bảo hộ của Mộc Cảnh tuyệt không kém cạnh, mọi người vào đêm đó chết sạch, cách ngày tổ chức độc lập của thành Saphir cũng biến mất, Nguyệt Cầu vì tránh né hiềm nghi, chỉ có thể hủy đi tâm huyết nhiều năm, bất quá vốn không trông cậy vào bọn ở thành Saphir làm được gì. Lúc này, hai người kia tới Nguyệt Cầu, thật là cơ hội tốt.

Âm mưu đang trồi lên, nhưng bất luận âm mưu quỷ kế gì đứng trước lực lượng tuyệt đối là không có tác dụng. Kẻ thi triển âm mưu tuyệt đối không biết bọn họ chọc tới ai, đó là Tử Thần mang đến sự hủy diệt.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

038 | Tham quan

"Ha ha ha." Khi màn hình biến mất, Âu Dương Trạch cười ngã ra đất. Hồi lâu sau mới ngừng.

"Cảnh, trong lúc chờ, các chú có thể tham quan tàu Edgar không." Lý Thiên Cách dùng ánh mắt chờ mong nhìn Cảnh, phi thuyền tiên tiến vậy, anh thế nào cũng phải đi thăm một cái, những người khác nghe được cũng chờ mong.

Cảnh ngẫm lại, Mộc Linh Hạo lui tới giữa Liên Bang và Nguyệt Cầu, y khẳng định sẽ không ngồi phi thuyền lạc hậu, tàu Edgar là phương tiện giao thông chủ yếu, đạt được tín nhiệm của mục tiêu phải để lộ thực lực, kết luận là, Mộc Linh Hạo cần lý giải tàu Edgar.

Cảnh đứng dậy, tới cạnh Mộc Linh Hạo, nói: "Cha, đi theo ta." Mộc Linh Hạo nghe lời.

Một cánh cửa xuất hiện, Cảnh bước vào, những kẻ dư thừa bám đuôi sai, triệt để quên đi đoàn người đồng hành với bọn họ.

Đây không phải quảng trường giải trí khi nãy, mà là hoa viên bọn họ chú ý thấy khi ở thành Saphir, những con đường trắng trải rộng phân tách mặt nước, đây là một hoa viên xây trên nước, một cái cây khổng lồ sừng sững ở giữa, xanh tươi dạt dào, nhánh dương như sợi tơ chảy ra từ kẽ lá, người ở đây ngoại trừ Cảnh, không ai biết cái cây này là cơ sở tồn tại của tàu Edgar, tất cả hoa cỏ, dưỡng khí, đủ loại sinh vật trên phi thuyền, đều nhờ vào nó mà sống, có nó, mới có hoàn cảnh thích hợp cho nhân loại ở, cái cây này có một xưng hô, Yggdrasil. Bất quá không phải chân chính, mà là một loại thực vật Cảnh lấy Yggdrasil làm mẫu chế tạo, rất giống Yggdrasil. Hoa cỏ hoặc mọc trong nước, hoặc mọc thành bụi, dòng nước bị kiểu thiết kế cao thấp không cân xứng ảnh hưởng, phát ra những tiếng dễ nghe, xa hoa. Về phần vì sao vừa ra cửa đã tới đây, bọn họ không ngại học hỏi kẻ dưới.

"Đây là kỹ thuật không gian," Biết chủ nhân tuyệt đối không giải thích cho sinh vật đẳng cấp thấp, Raphael chủ động, cũng khiến lũ sinh vật đẳng cấp thấp này hiểu được chủ nhân vĩ đại cỡ nào, tài hoa cỡ nào, "Thường được dùng trong vũ trụ, một kiểu tinh môn loại nhỏ."

"Cái gì là tinh môn?" Học sinh giỏi Mộc Lỗi hỏi.

"Ta làm một so sánh, lấy ví dụ giữa Ốc Lam và Nguyệt Cầu, nếu hai bên thiết lập một cánh cửa, vào từ cửa của Ốc Lam, ra là cửa của Nguyệt Cầu." Raphael dùng giải thích dễ hiểu cho sinh vật trí tuệ đẳng cấp thấp.

"Tiện thật, nếu vậy không phải vừa vào vừa ra đã tới một nơi khác." Âu Dương Ngạo nghĩ, nếu thiết lập trang bị này ở Ốc Lam, vậy không phải ta lúc này ở thủ phủ, mở cửa có thể tới nơi khác, muốn đi đâu thì đi, lữ hành đường dài không thành vấn đề, mỹ nữ các nơi tùy thời lui tới.

"Là rất tiện, bất quá thân thể các vị yếu vậy là không thể nhận sự thay đổi đột nhiên của không gian." Raphael giội nước lã, hắn không quên đả kích.

"Ai nói?" Âu Dương Ngạo không phục.

"Dùng thân thể xuyên qua tinh môn còn khó chịu hơn cả bước nhảy không gian gấp, thể chất không tốt sẽ bị xé rách, bình thường đều là lái phi thuyền ra vào." Raphael giải thích. Dùng thân thể xuyên qua tinh môn, thể chất của người Liên Bang căn bản không được.

Lời của Raphael dập tắt cái vẻ bệ vệ của Âu Dương Ngạo, bước nhảy kia xác thực khó chịu.

"Vậy vì sao, bọn tôi không sao cả?" Học sinh giỏi Mộc Lỗi đưa ra điểm đáng ngờ, Raphael nói đây là tinh môn loại nhỏ, phản ứng mạnh vậy, vì sao bọn họ không có cảm giác gì.

"Cho nên là loại nhỏ, khoảng cách không xa, không gian ảnh hưởng cũng yếu đi." Raphael trả lời.

"A." Vẫn không rõ.

"Khoảng cách càng xa, không gian cần áp súc càng rộng, không gian chấn động càng lớn, thể chất của các vị sẽ không phản ứng trong khoảng cách 1 km, vượt trước thì có, khi nhảy, vì có phi thuyền bảo hộ phản ứng của các vị chỉ là vậy, bằng không, sớm đã bị xé nát." Raphael biết trí tuệ của bọn họ cực thấp, nên giải thích rất rõ.

Kế bọn họ nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Xa hoa không cần nói, vừa thấy những căn phòng hoa lệ thư thích này, thường ngồi phi thuyền Âu Dương Trạch và Lý Thiên Cách thở dài sự chênh lệch giữa người và người vì sao lớn vậy.

Tứ quý viên tuyệt đẹp, xuân viên thanh lệ, hạ viên kiều mị, thu viên diễm lệ, đông viên thoát tục, bốn hoa viên khiến người nhìn ca ngợi Cảnh rất biết hưởng thụ, bất quá vì sao đều lớn hơn cả phi thuyền, bọn họ một lần nữa không ngại học hỏi kẻ dưới. Sau đó là những thuật ngữ chuyên nghiệp không gian khuếch trương, không gian kéo dài, ai, nghe không hiểu. Rồi là phòng sách, oa, mỗi một dãy đều là sách, không hề thua kém thư viện ở đại học Liên Bang, nghe Raphael nói, Cảnh đã đọc hết cả, ca ngợi, sự trả giá của thiên tài nhất định hơn người.

Còn có buồng lương thực, trồng đủ loại lương thực; buồng rau dưa, cần gì có đó; buồng hoa quả, trái cây chồng chất, khoa trương nhất là một buồng riêng dùng để nuôi đủ loại động vật để ăn. Raphael nói, phi thuyền này có thể tự cấp tự túc, không cần tiếp tế. Nhìn, gì cũng có, còn cần gì tiếp tế. Có mấy buồng bọn họ muốn vào lại bị ngăn, Raphael nói bên trong là những thứ nguy hiểm, bọn họ đã mệt rồi cũng không đi tiếp nữa, hôm nay bọn họ quả thật thấy không ít thứ khiến mình rả rời, tâm lực và thính lực tiêu hao lợi hại.

Xuân viên, trăm hoa đua nở, mùi hoa phức mũi, nước chảy róc rách, bọn Âu Dương Ngạo rất biết phá cảnh, không hình tượng ngã vào bụi hoa nghỉ ngơi, thái dương phỏng chế loại nhỏ ấm áp chiếu rọi, thoải mái thật.

Cách bọn họ không xa, một ngôi đình lịch sự dây leo bám dọc, nụ hoa khéo léo nở rộ màu sắc rực rỡ, Cảnh và Mộc Linh Hạo ngồi đối diện nhau.

"Nguyệt Cầu có nguy hiểm," Đầu tiên lên tiếng là Cảnh, sát khí của Leeds y cảm giác được, sát khí đối với bọn họ, cho dù không thấy cũng không thể giấu diếm, "Ở lại phi thuyền?"

"Cảnh, con cho ta sẽ trốn?" Hắn cảm giác được sát khí của tướng quân Leeds, rất nhỏ nhưng vẫn có thể.

Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo lắc đầu, nếu trốn, Mộc Linh Hạo tuyệt đối không có thành tựu hiện tại, Mộc Linh Hạo là kẻ mạnh, cho dù thực lực kém rất xa y, nhưng sự cường đại của Mộc Linh Hạo y không phủ nhận, bất luận là quá khứ, hay hiện tại, trái tim Mộc Linh Hạo đều rất kiên định, kẻ sở hữu trái tim kiên định, không phải kẻ yếu.

"Hơn nữa, con sẽ bảo vệ ta đúng không?" Mộc Linh Hạo nhìn Cảnh. Có vài việc nên đi giải quyết, hắn định an tâm theo đuổi Cảnh, không muốn bị nhàm chán quấy rầy, để quá nhiều chuyện quẩn chân là không thể.

Nghe được lời Mộc Linh Hạo, khóe miệng Cảnh có tí cung độ. Tự tin nhường nào, ngạo thị thiên hạ. Gọi Mộc Linh Hạo trầm mê giữa nụ cười khó gặp ấy, đây là lần đầu tiên Cảnh cười với hắn.

"Không sai." Không ai có thể thương tổn Mộc Linh Hạo, chỉ cần y ở đây, không ai có thể.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

039 | Khách sạn

Khách sạn Violet là khách sạn cao cấp nhất Nguyệt Cầu, nằm ở thủ phủ thành Crystal, nội thất hoa lệ, phục vụ đế vương, đầu bếp đỉnh cấp đến từ các nơi trên thế giới, còn có thương trường với những sản phẩm xa xỉ, thậm chí hiệu may chỉ phục vụ cho thế gia đều có phòng làm việc tại đây, các vị khách có thể hưởng thụ tất cả những phục vụ mình cần.

Thù hận giữa Mộc gia và Nguyệt Cầu có từ đã lâu, Mộc gia lão gia tử dù là thời đại hòa bình, cũng quyết không cho xây hành quán ở Nguyệt Cầu. Cho nên mỗi lần đoàn người Mộc Linh Hạo tới đều là ở lại khách sạn Violet. Thân là một trong những cổ đông, Mộc Linh Hạo sở hữu bộ phòng riêng ở khách sạn, miễn bàn trình độ xa hoa, trang trí và phục vụ tuyệt đối là đỉnh cấp, muốn ở bộ phòng này trừ phi được chủ nhân cho phép, đồng thời bộ phòng cao cấp nhất tuyệt không đối ngoại, cho nên đối với người ngoài mà nói có thể ở phòng tổng thống đã là tốt rồi.

Hôm nay, một bộ phòng riêng của khách sạn Violet nghênh đón chủ nhân của nó, Chiến Thần Mộc Linh Hạo, mà còn lần này có một người khác nữa, thiên tài kỳ tích, Mộc Cảnh, những người còn lại ở phòng cùng tầng.

Trải qua nghi thức hoan nghênh cũ kỹ ở không cảng Nguyệt Cầu, đoàn người tới thành Crystal, hôm nay bọn họ đã chịu đủ kích thích, hơn nữa tham quan xong phi thuyền lớn vậy, đều rất mệt mỏi, qua loa giải quyết vấn đề ấm no của bản thân, đã về phòng nghỉ ngơi, ngày thứ hai phải đối trận với quan viên Nguyệt Cầu, nên dưỡng đủ tinh thần, lúc này bọn họ là tới diễu võ dương oai, tuyệt không thể thua trận.

Raphael biến mất sau mệnh lệnh của Cảnh, bộ phòng xa hoa chỉ còn Cảnh và Mộc Linh Hạo, nói là bộ phòng, lại chỉ có một phòng ngủ. Những phòng còn lại dưới mệnh lệnh trước đây của Mộc Linh Hạo đã cải tạo thành phòng có công dụng khác.

Giường lớn thuần trắng, cửa sổ sát đất khổng lồ, từ đây có thể thấy Ốc Lam màu xanh như bảo thạch lơ lửng giữa không trung, so với ánh sáng của mặt trăng hơn một phần sự sống. Cảnh từ lâu đã rửa mặt xong, mặc áo ngủ Mộc Linh Hạo gọi người đưa tới, đứng ở cửa phòng tắm, chờ Mộc Linh Hạo.

Không bao lâu sau, Mộc Linh Hạo mặc kiểu áo ngủ giống Cảnh đi ra, Cảnh theo hắn tới giường. Mộc Linh Hạo trước nằm xuống. Một tay chống mặt, không biểu tình gì, nhưng trong mắt có chờ mong, đặc biệt để lại một khoảng lớn cho Cảnh. Đáng tiếc, hiện thực không như nhân ý.

Cảnh không lên giường, tới cạnh cửa sổ thuỷ tinh sát đất, nằm xuống chiếc ghế cạnh rèm cửa sổ, xem ra không chuẩn bị ngủ chung với Mộc Linh Hạo. Chờ mong trong mắt Mộc Linh Hạo bị đông lại, khí thế lạnh lùng bắt đầu trào dâng, đáng tiếc đối với một người mà nói căn bản vô dụng.

Mộc Linh Hạo xuống giường, tới cạnh Cảnh, hai tay ôm ngực cúi đầu nhìn người nằm trên ghế, suy tính cách kéo y lên giường.

"Con sẽ bị cảm." Mộc Linh Hạo nói.

"Không." Lấy thể chất của y không có thể bị cảm, Cảnh lãnh đạm đáp.

"Ngủ với ta." Mộc Linh Hạo tiếp tục.

Cảnh nhìn hắn, không biểu tình gì, Mộc Linh Hạo biết y nghi hoặc vì sao.

"Thiếp thân bảo vệ, không phải nên bên nhau sao, ngủ một giường là đương nhiên." Mộc Linh Hạo khi dễ Cảnh không có kinh nghiệm, quỷ biện.

Cảnh trầm mặc, phải không?

"Đương nhiên, vạn nhất có kẻ xông vào, khoảng cách càng gần càng dễ phản ứng, chung một giường là khoảng cách gần nhất, không phải sao." Nhìn rõ Cảnh không xác định, Mộc Linh Hạo tiếp tục lừa dối.

Cảnh ngẫm lại, khoảng cách này đối với y mà nói căn bản không có gì, hơn nữa y không cho rằng thế giới này có kẻ có thể xông vào lĩnh vực của y mà y không hay biết. Cảnh bất động.

"Con như vậy không giống bảo vệ, không thể gọi người tín nhiệm." Thấy Cảnh thờ ơ, Mộc Linh Hạo rất không cẩn thận chọc trúng tử huyệt.

Phải khiến mục tiêu tín nhiệm, đây là vấn đề căn bản nhất của hành động, y không thể bỏ lơ nữa. Bị chọc trúng tử huyệt Cảnh đứng dậy.

Mộc Linh Hạo thấy mục đích đạt thành, xoay người, khóe miệng kéo ra ý cười giảo hoạt, thành công.

Hai người nằm lên giường, nhưng một trái một phải, khoảng trống ở giữa lớn.

Qua hồi lâu, Mộc Linh Hạo giật giật, lại chỗ Cảnh, Cảnh không có bất kỳ phản ứng gì, Mộc Linh Hạo lại giật giật, gần hơn. Vươn tay, chạm vào Cảnh, vừa tiếp xúc, Mộc Linh Hạo phát hiện, thân thể Cảnh cứng ngắc, rồi lại lập tức thả lỏng, thầm thở dài, Mộc Linh Hạo hỏi: "Ngủ không được?"

Cảnh biết Mộc Linh Hạo hỏi y, bên cạnh là người y không tín nhiệm, cho dù hắn là cha, nhưng Cảnh không tín nhiệm hắn, ngoại trừ đồng bạn, y không thể bình yên vào giấc ngủ bên cạnh người khác. Cho nên y đã có chuẩn bị, khi ở cùng Mộc Linh Hạo y sẽ không ngủ, lấy cách minh tưởng thay thế giấc ngủ, thẳng đến khi Mộc Linh Hạo thọ chung chính tẩm, lần này tối thiểu có trăm năm.

"Cảnh, đừng phòng bị ta như vậy, ta sẽ không thương tổn con, con tin ta sao?" Mộc Linh Hạo không quan tâm sự thờ ơ của Cảnh, chất giọng mang theo khẩn cầu, phòng bị như vậy hắn sao có thể không ưu thương, cho dù không phải người yêu, nhưng bọn họ là cha con, Cảnh đối với hắn căn bản không tí tình nghĩa nào ư? Thân tình tối thiểu cũng không có?

"Ngoại trừ đồng bạn, ta không tín nhiệm ai cả." Một lát sau, Cảnh đáp. Mộc Linh Hạo là muốn bồi thường tình thương của cha, nhưng y đã qua cái tuổi khát vọng ấy rồi, đối với y mà nói tình thương của cha quá mức xa xôi. Nói gì đến tín nhiệm, ở Ma Phương, ở những năm tháng truy tìm, cho dù là cha con, y cũng thấy quá nhiều cha con tương tàn, vì lợi ích, vì sống sót, con người sẽ làm bất kỳ chuyện gì, cha con thì sao, chỉ có mình là quan trọng nhất. Cho nên ngoại trừ đồng bạn, ngoại trừ đồng bạn được tán thành, y sẽ không tin bất kỳ ai.

"Phải không? Ngủ đi." Mộc Linh Hạo suy sụp, lui về chỗ, không tới gần nữa. Người yêu nhất bên cạnh, nhưng xa xôi nhường nào.

Câu trả lời của Cảnh, khiến tâm tình Mộc Linh Hạo rất kém, không phải sớm biết Cảnh không tín nhiệm hắn sao. Không phải quyết định không từ thủ đoạn đoạt được tín nhiệm của Cảnh sao, vậy kiên trì tiếp đi, dù là nghe được câu trả lời trảm đinh tiệt thiết của y sẽ đau lòng tột đỉnh, hắn vẫn phải kiên trì. Cảnh, ta sẽ không buông tay, cho dù em cách ta xa vậy, ta cũng sẽ đuổi theo, ôm em vào lòng, ta đã không thể buông tay, con đường này không quay đầu được, ngoại trừ có em, ta không có cứu thục nào khác.

Cảnh không biết tâm lý của Mộc Linh Hạo, cũng không hứng thú theo đuổi, y cần làm chỉ có bảo vệ Mộc Linh Hạo, mặt khác không liên quan tới y, Mộc Linh Hạo thương tâm cũng được, suy sụp cũng được, y không hề để ý. Nhắm mắt lại, Cảnh dùng minh tưởng thay thế giấc ngủ, rõ ràng biết nhất cử nhất động của người bên cạnh, lại không hề hay trái tim vì y si mê.

...

��o�*M

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip