067 ~ 069

Thâm Uyên Chi Liêm

067 | Yến hội

Buổi tối trang viên Chiến Thần đèn đuốc sáng trưng, xe cộ nối liền không ngừng, mỗi một chiếc đều là đại nhân vật, ở đây hội tụ những người quyền thế nhất Liên Bang. Yến tiệc linh đình, danh lưu như vân, bọn họ đều là thượng tầng nhân sĩ, Liên Bang đã lâu không tổ chức yến hội gì, mọi người đều rộn cả lên. Thích ứng xã hội mới, học tập tri thức mới, nhưng đây là yến hội do người nắm giữ phía sau màn của Liên Bang tổ chức, sao không khiến người xua như xua vịt. Cho dù không muốn tới cũng phải tới, tới không được thì ép ra thời gian mà tới, vì không ai biết nếu không tới sẽ có hậu quả gì, có lẽ có tí buồn lo vô cớ, nhưng bọn họ không thể mạo hiểm được, hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận.

Ở tình huống Mộc Linh Hạo không ra mặt, Mộc Lỗi thay thế chủ nhân chiêu đãi các vị khách, nụ cười trên mặt không đổi, giả tạo chào hỏi. Làm bạn tốt Âu Dương Ngạo trốn sang một bên, nhìn ánh mắt Mộc Lỗi đảo qua, mỉm cười nâng chén. Thảm thật, may mắn cha chưa giao trọng trách cho cậu, nhìn Lỗi giờ xem, chu toàn giữa các thế lực, khổ ghê, ừ, cậu phải nghĩ cách chạy trốn việc kế thừa, mục tiêu của cậu là trở thành cường giả, không hy vọng xa vời như thầy và anh Cảnh, hai mươi cấp giờ còn quá xa, nhưng cậu nhất định phải trở thành người đầu tiên đạt được cấp bậc đại sư của Liên Bang, Lỗi bận thành vậy, thời gian chuyên tâm tu luyện nhất định sẽ giảm thiểu, Lỗi, cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng cả phần của cậu, thế nên cậu ráng chống đi. Nhìn, mấy người tham dự này, còn tiện thể cái gì nữ nhi, chất nữ, a, tự do thật quá tốt. Ngó lơ ánh mắt hung ác của bạn tốt, ngoảnh đầu đương nhiên uống rượu, không hề có ý tiến lên hòa nhập.

Trần Lâm tán gẫu với các phu nhân, từ khi con trai làm người thừa kế, bà náo động nhất giữa bọn họ, thỏa mãn rất nhiều hư vinh tâm. Thực lực của mấy nhà này không sai, đều có con gái xấp xỉ Lỗi, bà phải cẩn thận chọn vợ cho Lỗi Nhi, giờ có thể khiến bà quan tâm chỉ có chung thân đại sự của Lỗi Nhi. Nghĩ thế, bà càng thân thiện với các phu nhân, chủ đề bay về phía những cô bé trẻ, nói lúc nào rảnh mọi người ra tâm sự, các phu nhân đều là người thông minh, biết ý Trần Lâm, có thể đặt lên đại thụ như Mộc gia, bọn họ ước gì.

Quanh Âu Dương Trạch, Lý Thiên Cách và Vệ Thiên Liệt tụ không ít người, đối với mấy nhân vật thực quyền của Liên Bang, tham dự yến hội sao mà bỏ qua. Về phần Ẩn Sát đã thay lễ phục dạ hội, núp vào góc, không để ai chú ý.

Cao gia gia chủ dẫn một tùy tùng vào đại sảnh, thấy Mộc Linh Hạo chưa tới, cũng không chào hỏi ai, cầm ly rượu nép sang bên. Mọi người thấy ông cũng không tiến lên bắt chuyện, mà là cách rất xa, yến hội xuất hiện một khu vực trống kỳ quái, lấy Cao gia gia chủ làm trung tâm.

Mọi người đều biết, Cao gia bất hòa với ba nhà khác, giờ Liên Bang có thể nói là thiên hạ của ba nhà, Cao gia nhất định xuống dốc, không cần vì một Cao gia sắp sửa xuống dốc mà chọc giận ba nhà. Chú ý tới ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ và hành động như né tránh ôn dịch của người xung quanh, Cao gia gia chủ dù sao là đại nhân vật, đè lại lửa giận dưới đáy lòng, không để lộ.

Thấy Cao gia gia chủ và tùy tùng xuất hiện, bọn Âu Dương Trạch đáy mắt lướt qua thương hại, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới hai cha con kia, đó là có thể chọc sao. Ẩn Sát núp trong góc, đáy mắt nhìn bọn họ là sát ý và nộ ý, là ông ta sao? Cao gia gia chủ, đệ tam sát thủ. Kế sát ý rất nhanh biến mất, bọn họ sẽ chết đúng không nào? Ngu xuẩn trêu chọc hai người kinh khủng như vậy, Ẩn Sát cười, cười rất lạnh, Cao gia sau này do anh tiếp quản.

Đột nhiên, thanh âm trong đại sảnh nháy mắt dừng lại, mọi người cùng nhìn hai người đi xuống lầu. Liên bang nguyên soái Chiến Thần bệ hạ Mộc Linh Hạo, và thọ tinh hôm nay, Liên Bang thiên tài Cảnh điện hạ.

Bọn họ mặc một bộ đồ đen, phong cách hệt nhau. Cảm giác lại là khác nhau, một băng lãnh vô tình, đế vương phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ, một bình tĩnh vô ba, nhìn như học giả, gọi người chợt thấy không hề ngờ được sẽ là nhân vật kinh khủng phất tay hủy diệt Nguyệt Cầu.

Càng khiến kinh ngạc hỡn nữa là lãnh khốc Mộc Linh Hạo dĩ nhiên nắm tay Cảnh, tăng thêm độ tin cậy của lời đồn. Trưởng tử trước đây không được chú trọng, bị thế nhân xem là phế vật, mới là đứa con trai chân chính bị Mộc Linh Hạo coi trọng, dốc lòng giáo dục, tuy rằng không biết vì sao là thứ tử Mộc Lỗi làm người thừa kế.

Mộc Linh Hạo và Cảnh không nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, trực tiếp ngồi vào chỗ được đặt giữa đại sảnh, phảng phất như đế vương cúi nhìn thần dân.

"Yến hội bắt đầu." Mộc Linh Hạo lạnh lùng tuyên bố, sau đó thay biểu tình ôn nhu nói với Cảnh, "Cảnh Nhi, Happy Birthday, hy vọng em chơi vui vẻ."

Ba, ba, đây là tiếng ly rượu cầm trên tay rơi xuống. Mọi người không thể tin vào mắt và lỗ tai mình, Mộc Linh Hạo lấy lãnh khốc nghe tiếng dĩ nhiên có biểu tình và thanh âm ôn nhu như vậy. Bọn họ là hoa mắt hay lỗ tai có bệnh?

Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo, từ khi thấy hành động Mộc Linh Hạo dành cho Cảnh, vẫn thầm bất an, những khi rỗi luôn nhịn không được nhớ về nó. Quanh co lòng vòng hỏi bọn chú Cách, lại bị báo cho biết không phải việc nên biết, bọn họ trực tiếp làm rõ, rồi nhận được đáp án khẳng định, không sai, cha (thầy) yêu anh Cảnh. Nhưng đây là nghịch luân, nhớ khi ấy bọn họ không thể tin được, muốn tìm hai người hỏi rõ, khuyên nhủ cả hai, Âu Dương Trạch lại nói một câu bỏ đi tất cả suy nghĩ này. "Hai đứa cho rằng, bọn họ sẽ để ý tới hai đứa?" Đúng vậy, hai người vô tình như vậy sao sẽ để ý bọn họ, bọn họ có thể làm gì chứ, có thể ngăn cản gì chứ, bạn tốt của cha (thầy) đều buông tha, không được coi trọng như bọn họ có thể làm thế nào. Nhìn ngôn hành của cha (thầy), bọn họ cười khổ. Cho dù biết, đáy lòng bọn họ vẫn không thể tiếp nhận, đây là sai.

Lý Thiên Cách trực tiếp ngoảnh mặt, tự thầm nhủ rằng, sếp, cậu là muốn cả thế giới biết cậu yêu Cảnh sao?

Âu Dương Trạch nháy mắt cho Lý Thiên Cách và Vệ Thiên Liệt, bọn họ biết mình nên khuyên sếp, đừng rõ vậy chứ, dù sao thế nhân không phải bọn họ. Lý Thiên Cách và Vệ Thiên Liệt hiểu, lại gần Mộc Linh Hạo và Cảnh.

"Giờ mời mọi người nâng ly, chúc thiên tài kỳ tích của chúng ta, Cảnh điện hạ sinh nhật vui vẻ." Âu Dương Trạch kéo hồn mọi người về, giơ ly rượu nói với những người tham dự yến hội.

Mọi người phản ứng lại, vội cầm ly rượu trên bàn ăn, bồi bàn được huấn luyện cấp tốc phản ứng lại, dọn dẹp hội trường, bưng khay, để các vị khách lấy rượu, mọi người cùng nâng ly, "Cảnh điện hạ, Happy Birthday."

Cảnh khinh thường, tẻ ngắt.

Âu Dương Trạch lại cứu tràng, "Dàn nhạc, tấu nhạc, hy vọng mọi người có một đêm vui vẻ." Rồi đi về phía chỗ của Mộc Linh Hạo. Âm nhạc hợp thời vang lên, giảm bớt bầu không khí, mọi người không nói gì thêm, biết vị kia sẽ không để ý bọn họ, cũng không tự đòi mất mặt, tự mình hoạt động. Hết cách rồi. Không thể chọc Cảnh điện hạ, nếu y mất hứng, giết bọn họ chỉ là phất tay.

"Sếp, cậu không thể biểu hiện rõ ràng vậy?" Như ước gì cả thế giới đều biết cậu yêu Cảnh. Lý Thiên Cách vừa tới trước mặt Mộc Linh Hạo đã nói.

"Vì sao không thể?" Mộc Linh Hạo không nhìn Lý Thiên Cách, lực chú ý đặt trên người Cảnh.

Lý Thiên Cách nhướng mày, thật là, sao anh đã quên hai người này căn bản không quan tâm, nhưng dư luận...

"Vì cả hai là nhân vật công chúng." Âu Dương Trạch tới. Bọn họ muốn mọi người biết cả sao? "Sếp Linh, đây là vấn đề rất lớn đối với hình tượng của cậu."

"Vậy thì không cần." Mộc Linh Hạo nói. Hình tượng hắn chưa hề quan tâm.

"Ý gì?" Âu Dương Trạch nhíu mày, sếp Linh có tính toán gì?

Mộc Linh Hạo không nói.

"Cha." "Thầy." Mộc Lỗi và Âu Dương Ngạo tới. Trần Lâm tiếp tục với các phu nhân, bà sẽ không tới gần Mộc Linh Hạo nữa, không ai nhìn ra bà đang thầm đau khổ, những lời vừa nãy của Mộc Linh Hạo khiến bà đau lòng, người mình yêu yêu một người khác, dùng ôn nhu bà chưa từng thấy, hy vọng xa vời cũng không có được dành cho người nọ. Bà không muốn thấy bọn họ, chỉ có thể né, vì bọn họ là những người bà không thể chọc, bà còn có con trai, bà phải nghĩ vì Lỗi Nhi.

"Anh ơi, Happy Birthday." Mộc Lỗi nói. "Anh Cảnh, Happy Birthday." Âu Dương Ngạo theo.

Cảnh nhìn bọn họ gật đầu, y nhìn ra được bọn họ xuất phát từ chân tâm, mà không phải giả tạo như hội trường, bằng không, y sẽ không đáp lại.

Âu Dương Trạch tính nói gì đã bị cắt đứt.

"Chiến Thần bệ hạ, thật là thương yêu Cảnh điện hạ nha." Cao gia gia chủ tự tới.

Bọn Âu Dương Trạch nhíu mày, người này thật muốn tìm chết.

"Cao gia chủ khách khí." Âu Dương Trạch châm chọc, hy vọng Cao gia gia chủ có thể thức thời, hiểu được bọn họ không chào đón ông, biết khó mà lui, yến hội đang yên đang lành anh không định biến thành huyết yến. Gần nhất anh ngày càng nhìn không rõ hành động của sếp Linh, không biết sếp có tính toán gì, mà tính lấy Cao gia gia chủ khai đao.

"Chấp chính quan đại nhân khách khí, yến hội Chiến Thần bệ hạ tổ chức sao tôi không tới chứ, hơn nữa đây là vì thiên tài kỳ tích trước nay chưa từng có của Liên Bang, sinh nhật Cảnh điện hạ, vậy càng không thể không tới." Hoàn toàn không nhìn ý đuổi người trong lời Âu Dương Trạch, Cao gia gia chủ mỉm cười khen tặng.

"Cao gia chủ rất biết ăn nói." Âu Dương Trạch ha ha. Cao gia gia chủ thật là tìm chết, ai cũng không cứu được. Âu Dương Trạch biểu tình không đổi, thầm thay ông mặc niệm, đã cho cơ hội, nhưng người này không biết quý trọng.

Hai người cứ thế dối trá tán gẫu.

Tham dự yến hội thấy tứ đại gia tộc tụ cùng một chỗ, đây là những gia tộc có quyền thế nhất Liên Bang, có thực lực sao không để ý chứ, bọn họ đều chuyển mắt về đây, xem xem tứ đại gia tộc có chuyện gì. Ẩn Sát không dẫn người chú ý chậm rãi lẻn về phía đoàn người.

Tất cả phải có một chấm dứt.

...

Thâm Uyên Chi Liêm

068 | Cực hình

Âm nhạc vẫn tiếp tục, thanh niên trên sân nhảy khiêu vũ, Trần Lâm và các phu nhân không để ý tới chuyện của cánh mày râu, tán gẫu cô bé nhà ai thế nào. Mà lực chú ý của các đại nhân vật đều chuyển về đây, lưu ý mỗi một hành động của tứ đại gia tộc.

"Tôi biết, mâu thuẫn giữa Cao gia và Mộc gia, Lý gia, Âu Dương gia rất sâu, nhưng ở thời đại mới này, làm một phần tử của Liên Bang, Cao gia không muốn bị bỏ xuống, làm gia chủ tôi có nghĩa vụ khiến gia tộc phồn vinh, nên tôi muốn giải hòa với các vị." Cao gia gia chủ nói, rất kích động, rất hùng hồn.

Mọi người không đáp lại.

"Vì đại biểu thành ý của Cao gia, tôi lấy một phần ba sản nghiệp Cao gia làm quà cho Cảnh điện hạ, chúc Cảnh điện hạ sinh nhật vui vẻ." Sự hào phóng của Cao gia gia chủ khiến mọi người kinh hô. Một phần ba sản nghiệp, đấy là con số thiên văn, con số bọn họ cả đời cũng kiếm không được, Cao gia gia chủ rất có quyết đoán. Những người nghe được hít ngược một hơi.

Cảnh dùng ánh mắt hờ hững nhìn Cao gia gia chủ. Khiến Cao gia gia chủ không khỏi chột dạ, đôi mắt kia như nhìn ra sát ý và không cam lòng đáy lòng ông, chiếu ra cái bóng xấu xí của ông.

"Dâng cho Cảnh điện hạ." Né đi tầm mắt, gọi tùy tùng, cũng là đệ tam sát thủ tiến lên giao quà.

Đệ tam sát thủ bước tới, bị Vệ Thiên Liệt ngăn lại, không tán thành nhìn về phía Mộc Linh Hạo và Cảnh.

Mộc Linh Hạo nhìn Vệ Thiên Liệt, ý bảo cho đi, Vệ Thiên Liệt thấy không thể cản được, bất đắc dĩ buông tay, để người qua. Đệ tam sát thủ và Cao gia gia chủ lộ ra ý cười, đây là kế hoạch được chuẩn bị, lấy một phần ba tài phú đủ để đả động bất kỳ kẻ nào của Cao gia, cứ thế tiếp cận bọn họ, kế hoạch thuận lợi ngoài ý muốn, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ gặp rất nhiều cản trở, quả nhiên, người đều là tham lam, đối mặt tài phú lớn vậy đủ để mất đi trái tim bình thường, dù là Chiến Thần bệ hạ và thiên tài Cảnh điện hạ cũng không khác.

Lại gần bọn họ, lấy tư thế khiêm tốn quỳ một gối trước mặt Cảnh, mở hộp trên tay, chứng minh thư tài sản Cao gia chỉnh tề chồng chất.

Mãi một hồi, Cảnh bất động, đệ tam sát thủ đã không kiên nhẫn. Như nhìn thấu tâm lý của anh, Cảnh vươn tay, chạm vào hộp. Trong nháy mắt ấy, đệ tam sát thủ động, không ai biết anh là chuyên gia lắp đặt vũ khí, súng trên tay anh đã bị cải tạo, cộng thêm thân thủ, thần tốc bắn về phía Cảnh, trong viên đạn này bao hàm một loại thuốc trí mạng, đây là nguyên nhân anh tự tin, mạnh hơn nữa cũng là người, sẽ chết, mà thuốc độc là trí mạng nhất.

Đáng tiếc, tất cả viên đạn đều dừng lại trước mặt Cảnh, bị một mặt tường trong suốt ngăn cản.

Kế, đệ tam sát thủ thấy một đôi mắt đen coi rẻ, thất bại. Đây là đệ tam sát thủ ý thức được, trốn, phản ứng rất nhanh, xoay người định chạy đi.

"Vô dụng." Là chất giọng lạnh lùng của Mộc Linh Hạo, đệ tam sát thủ bị một lực lượng đè xuống đất không thể bò dậy.

Người ở đây nhìn trận kinh biến, hoảng loạn. Nhưng lập tức biến mất giữa cơn rét lạnh của Mộc Linh Hạo, khí thế của hắn trấn áp tất cả, gọi người run rẩy, không thể lên tiếng, sợ hãi từ nội tâm làm bọn họ bình tĩnh lại.

"Mày xuất thủ với Cảnh Nhi." Đối với đệ tam sát thủ, Mộc Linh Hạo sát ý mười phần, nếu trực tiếp xuất thủ với hắn, hắn sẽ khiến kẻ này chết thoải mái, nhưng dám động thủ với Cảnh Nhi, vậy không tiện nghi như thế.

Đệ tam sát thủ bị đè xuống đất, không thốt nên lời.

"Mày là người Nguyệt Cầu." Mộc Linh Hạo nói ra bí mật đệ tam sát thủ ẩn dấu. Đệ tam sát thủ trên mặt có kinh hoảng, anh giờ đã biết tất cả hành động của mình không giấu được người này, thậm chí là thân phận của anh.

"Thật đáng tiếc, Nguyệt Cầu đã bị Cảnh Nhi hủy diệt, bằng không, ta sẽ hủy thêm lần nữa." Vừa nói trên người đệ tam sát thủ vừa như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, cánh tay xuất hiện vết thương, có thể thấy xương, máu không ngừng chảy dọc. Đáng tiếc anh bị hạn chế, rên cũng không được, mọi người chỉ thấy sát thủ há to miệng, lại không hề có thanh âm.

Như lăng trì vậy, vết máu không ngừng hiện ra, nhưng không có tiếng rên. Tuy không rõ Mộc Linh Hạo làm thế nào, lại tuyệt đối là hắn động thủ, sợ hãi là cảm nhận hiện tại của mọi người.

"Cha." Chất giọng nhàn nhạt lãnh tĩnh của Cảnh vang lên, tuy rằng nhẹ, nhưng ở nơi lặng ngắt như tờ này lại nghe rất rõ.

"Sao vậy? Cảnh Nhi." Sát ý mười phần, trở về ôn nhu, hỏi. Khí tức xơ xác tiêu điều bám vào phòng khách cũng biến mất, sự thay đổi đột ngột, khiến mọi người không thích ứng.

"Thủ pháp của cha quá kém." Lời nói hờ hững gọi lông tóc dựng thẳng.

"Hả, Cảnh Nhi có thủ pháp tốt hơn?" Mộc Linh Hạo thấy hứng thú.

"Rất nhiều, cha muốn thử không?" Bật một màn hình cho Mộc Linh Hạo, phía trên là rậm rạp đủ mọi hình phạt tàn khốc, văn hay tranh đẹp.

Bốn phía câm như hền nhìn hai cha con, không dám phát ra tiếng động gì, Cao gia gia chủ thừa dịp này định bỏ chạy lại không phát hiện thể nhúc nhích, nháy mắt sắc mặt tái nhợt.

Thân là bạn của Mộc Linh Hạo, rất có dục vọng bà tám Lý Thiên Cách nhịn không được liếc màn hình đang bật một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch như Cao gia gia chủ, sau đó chạy sang bên ói. Thấy động tác này, Âu Dương Trạch, Vệ Thiên Liệt, Âu Dương Ngạo và Mộc Lỗi cũng phân biệt liếc một cái rồi tiếp bước Lý Thiên Cách. Khiến tâm lý mọi người ngày càng sợ hãi, rốt cuco65 là tư liệu thế nào, chỉnh các đại nhân vật Liên Bang thành vậy. Ẩn Sát tới phía sau Mộc Linh Hạo, liếc. Thân là sát thủ anh may mắn không ói, chỉ là tái nhợt, thoáng cái đã không nhìn nữa. Thầm may mắn, may mắn mình không chọc Cảnh điện hạ.

Mộc Linh Hạo xem xong, bọn Lý Thiên Cách cũng ói về. "Cảnh Nhi, em hứng thú với mặt này?" Dù là Mộc Linh Hạo, cũng không thể không thừa nhận, cực hình hắn luôn cho rằng thì ra không đáng kể tí nào, Cảnh Nhi còn nghiên cứu cái này, hắn có phải rất không hiểu Cảnh Nhi.

"Không có." Cảnh đáp, Vô Xá xác thực không nghiên cứu hình phạt, may mắn nhất khi đối thủ của bọn họ là có thể chết, mà không phải sống không được chết không xong, Vô Xá nhiều nhất là dằn vặt tinh thần, chưa từng dùng cực hình, không tất yếu, là sinh mệnh sống đại thể đều sợ chết, chỉ cần dùng cái chết uy hiếp, không được nữa thì một cái sưu hồn thuật là rõ, bọn họ không phải biến thái lấy dằn vặt làm vui, như bọn họ từng gặp vậy.

"Tư liệu của Cảnh Nhi rất chi tiết." Không hứng thú cũng có thể soạn ra nhiều như vậy.

"A, từng chịu." Cảnh nhàn nhạt kể ra quá khứ, tư liệu có một bộ phận là Vô Xá từng trải, chịu thiệt một lần, bọn họ triệt để điều tra nó, vốn tưởng rằng mình đã đủ tàn nhẫn, hiểu xong mới biết người có thể đáng sợ nhường nào, thế nên bọn họ càng không tín nhiệm người.

"Có ý gì?" Ôn nhu của Mộc Linh Hạo nháy mắt tan biến, đừng như hắn nghĩ, không đáng sợ vậy đi.

"Mấy thứ này ta từng chịu." Lần đó là lần thảm nhất của Vô Xá, cho dù lấy cường độ tinh thần như bọn họ đều suýt nữa tan vỡ, bất quá bọn họ vượt qua.

"Em nói gì?" Mộc Linh Hạo run rẩy. "Mấy thứ này em từng chịu?" Hắn biết Cảnh Nhi từng rất khổ, giết chóc, đào vong, hắn nghe Cảnh Nhi nhắc tới, hắn đau lòng, nhưng tư liệu này là hắn không thể ngờ được sẽ xuất hiện trên người Cảnh Nhi, mấy thứ này theo hắn thấy đều là tàn nhẫn, hạn độ lớn nhất gọi người cảm giác được tột cùng thống khổ, có thể nghĩ ra cũng là biến thái lấy dằn vặt làm niềm vui, hắn không biết thì ra hình phạt có thể tàn nhẫn đến nhường này, hắn không thể mường tượng có người từng chịu mà có thể thanh tỉnh sống sót, và giờ Cảnh Nhi nói cho hắn biết, y từng thừa nhận hình phạt tàn nhẫn như vậy.

Bọn Âu Dương Trạch chỉ liếc một cái đã nhịn không nổi, bọn họ không thể tưởng tượng thật có người từng chịu hình phạt này, nhìn người vẫn giữ vẻ bình thản kia, y rốt cuộc đã trải qua gì. Bất luận thực lực mạnh cỡ nào, đáy mắt bọn họ nhìn Cảnh vẫn lộ ra đồng tình.

Nhận ra đồng tình trong mắt bọn Âu Dương Trạch, Cảnh lạnh lùng đáp lại, hắc ám uy áp ập tới, đây là uy áp Ẩn Sát cảm giác được, nhưng càng nặng, bọn họ không khỏi quỳ gối.

"Thu hồi đồng tình của mấy người." Cảnh lạnh lùng nói, "Lại có lần sau, chết." Nếu không phải kế hoạch còn cần những người này, y sẽ lập tức ra tay giết bọn họ. Đồng tình, dối trá ấy y khinh thường.

"Kẻ dám làm vậy với ta, mấy người cho ta sẽ để hắn sống?" Cảnh ngạo nghễ, "Hắn làm gì với ta, ta đủ số hoàn trả." Những gì kẻ đó đã làm, y cũng lặp lại, nhìn hắn tan vỡ từng tí một, rồi tử vong, Vô Xá xưa này là trừng mắt tất báo.

Mọi người cười khổ, bọn họ dựa vào cái gì đồng tình y? Bọn họ không có tư cách.

Mộc Linh Hạo giờ khắc này ôm chặt lấy Cảnh, thân thể run lên nhè nhẹ, giọng nói có ưu thương và hối hận, "Là vì ta sao?" Là vì ta khiến em trải qua thống khổ này? Nếu đã từng có tí quan tâm em, em có phải sẽ không đi lên con đường ấy, sẽ không trải qua mấy thứ này, sẽ không bị đối đãi tàn nhẫn như vậy. Mộc Linh Hạo chưa từng hối hận sự hờ hững đã từng như giờ. Đau đớn trong lòng không thể hình dung, chỉ có thể ôm chặt lấy người này, xác nhận sự tồn tại của y, y không sao cả, y ở bên hắn. Những kẻ thương tổn Cảnh, hắn không thể xử lý, vì Cảnh đã trả thù, hắn có thể làm chỉ có ôm lấy người này, mặc cho hối hận gặm xé trái tim.

Đại khái biết ý Mộc Linh Hạo, Cảnh đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, mang theo kiêu ngạo, nghiêm túc nói: "Đừng đánh giá mình quá cao, cha. Ta không phủ nhận, ban đầu ta đi lên con đường này, là vì chứng minh cho cha biết ta không phải phế vật, ta muốn có được sự thừa nhận của cha. Nhưng, để ta kiên trì là quyết định của chính bản thân mình, đây là lực chọn của ta, không can gì tới cha."

Không can gì tới ta. Nhìn biểu tình của Cảnh, là bình tĩnh, nhưng hắn thấy được sự kiêu ngạo. Đúng vậy, không can gì tới hắn, bất luận Cảnh trải qua gì, nhận được gì, đều không can gì với hắn đã từng. Cảnh của hắn, thẳng thắn khiến hắn đau lòng khó chịu, rồi lại kiên cường chói mắt, gọi hắn có thể nào không yêu?

...

Thâm Uyên Chi Liêm

069 | Sau đó

Mộc Linh Hạo không nhìn người ở đây, kéo Cảnh về phía mình, một nụ hôn sâu in lại, quyến luyến ôn nhu cực điểm, Cảnh không cự tuyệt, mặc cho Mộc Linh Hạo duỗi đầu lưỡi, đòi lấy càng nhiều.

Nụ hôn này khiến người nhìn kinh ngốc, tham dự yến hội, trợn to mắt, hoài nghi mình có phải nằm mơ, Chiến Thần bệ hạ hôn là Cảnh điện hạ? Nhưng Cảnh điện hạ là con trai bệ hạ?

Bọn Lý Thiên Cách biết nội tình thay đổi sắc mặt, Mộc Linh Hạo sẽ không định để mọi người biết cả đi? Vẻ mặt bọn họ thận trọng, Mộc Linh Hạo rốt cuộc định làm gì, quả thật không quan tâm cái nhìn của thế nhân sao?

Mãi hồi lâu, Mộc Linh Hạo buông ra môi Cảnh, cầm lấy tay Cảnh, tựa như ngày đó, thành kính để lại một nụ hôn, "Ta lấy tên ta, lời thề tình yêu vĩnh hằng bất biến, tuyệt không phản bội. Dốc hết tất cả chỉ để bảo vệ em, không để em chịu thêm thương tổn nào nữa." Lời nói thâm tình vang bên tai, mọi người sợ hãi, bọn họ sẽ không thấy chuyện tệ nhất đi. Nhưng lời thề thành kính mà thâm tình kia, khiến mọi người không biết nói gì.

Cả đại sảnh im ắng, ánh mắt mọi người nhìn đôi cha con phạm vào lỗi lầm lớn nhất thiên hạ.

"Ha ha ha..." Tiếng cười khó nghe mà khoa trương khiến sự trầm tĩnh biến mất.

"Gì mà Chiến Thần bệ hạ, gì mà Cảnh điện hạ, thì ra là súc sinh loạn luân." Cao gia gia chủ tuy rằng không thể di động, nhưng có thể mở miệng, biết mình khó thoát khỏi cái chết, ông cũng không bận tâm nữa, cao giọng reo hò.

Mộc Linh Hạo thoáng giật ngón tay, một chân Cao gia gia chủ bị chặt đứt, kêu thảm ngã xuống. Nói hắn không sao cả, nhưng nói Cảnh Nhi thì tuyệt không thể tha thứ.

"Ông nói nhiều lắm." Mộc Linh Hạo lạnh lùng đáp, hắn rất giận, buổi sáng gây chuyện với Cảnh Nhi, giờ còn nghe được Cảnh Nhi từng gặp tàn nhẫn đáng sợ như vậy, hắn có thể không giận?

"Đã... làm... làm ra... chuyện... xấu như... vậy, còn... sợ người ta... nói... sao?" Cao gia gia chủ bị đau đớn dằn vặt, cũng không quên trổ miệng lưỡi lợi hại.

"Ta yêu Cảnh Nhi, đây là sự thật, ta vì sao sợ người nói." Mộc Linh Hạo trào phúng, hắn chưa từng lảng tránh sự thật hắn yêu Cảnh, bị người biết thì sao chứ, thế giới này có ai làm gì được bọn họ. Giật ngón tay, một chân khác của Cao gia gia chủ bị chặt đứt, kêu rên trên đất, không nói nên lời.

"Sếp Linh." Âu Dương Trạch không đồng ý nhìn Mộc Linh Hạo, cho dù Mộc Linh Hạo không sợ nhân ngôn, nhưng cũng không thể công khai, dù sao đối với Liên Bang mà nói, xác thực là nghịch luân.

Biết sự lo lắng của Âu Dương Trạch, Mộc Linh Hạo lạnh lùng nhìn mọi người, "Nên và không nên nói, các vị phân rõ đi?" Đây là cảnh cáo, trên mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện vết máu nhợt nhạt.

Mọi người vội vàng gật đầu, thầm tính toán nhỏ nhặt. Nhưng, sao giấu được Mộc Linh Hạo.

"Các vị hẳn không biết đi?" Mộc Linh Hạo nhìn mọi người, bâng quơ nói: "Smart Brain ưu tiên trung với ta và Cảnh Nhi, rồi mới là các vị thân là chủ nhân, bất kỳ hành động gì của các vị cũng không thể gạt được ta, ngay khi Cao gia định động thủ với ta và Cảnh Nhi, Raphael thân là chủ quản Smart Brain đã báo cho ta và Cảnh Nhi biết. Nói ra những gì không nên nói, các vị biết sẽ có kết cục gì sao?"

Lòng mọi người lạnh lại, bọn họ cảm nhận được sự tiện lợi của Smart Brain, vốn tưởng tư mật sẽ không bị tiết lộ, nhưng giờ nghe Mộc Linh Hạo nói mới rõ tất cả ngôn hành của bọn họ đều không thể trốn thoát khỏi nó, nói cách khác hành vi của bọn họ đều bị giám thị, xã hội ngày sau, rời khỏi Smart Brain là không thể sống nổi. Bọn họ xem thường tính toán an bài của Mộc Linh Hạo, hắn cho Liên Bang đủ lợi ích, song song khiến mọi người rơi vào cái bẫy, vững vàng nắm giữ tất cả của Liên Bang. Bất kỳ điều gì vi phạm ý chí của hắn, hắn đều có thể biết rõ.

"Kết thúc thôi." Mộc Linh Hạo nhìn Cao gia gia chủ kêu rên thảm thiết. "Oresia." Mộc Linh Hạo gọi.

Mái tóc màu lam, đôi mắt màu lam, hình thể nữ tính ôn nhu xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Chủ nhân. Có gì phân phó?" Oresia hành lễ, nói với Mộc Linh Hạo.

"Điều ra Cao gia chủ trạch." Mộc Linh Hạo ra lệnh. "Cảnh Nhi, giúp ta chữa khỏi hắn." Nhìn về phía Cảnh là nhu tình. Hắn không quá am hiểu năng lực trị liệu.

"Dạ." Một hình nổi Cao gia chủ trạch xuất hiện.

Cảnh bắn quầng sáng oánh bạch, máu trên vết thương đôi gối Cao gia gia chủ ngừng lại, Cao gia gia chủ phát hiện ông không cảm giác được sự đau đớn nữa.

"Mày tính làm gì?" Vết thương đã khỏi cũng không thể khiến Cao gia gia chủ an tâm, đặc biệt khi thấy hình nổi của Cao gia chủ trạch.

"Khiến mục tiêu biến mất." Căn bản không nhìn Cao gia gia chủ, Mộc Linh Hạo ra lệnh cho Oresia. Hắn muốn mọi người ở đây biết kết cục chọc phải bọn họ.

"Dạ, chủ nhân." Oresia không hỏi nguyên nhân, nàng chỉ biết nghe lệnh.

Hình nổi biến hóa, bọn họ thấy rõ từ trên rơi xuống một chùm sáng, và rồi Cao gia chủ trạch biến mất, dễ dàng như trò đùa vậy. Nhưng ở đây không ai có thể xem là trò đùa, vì người làm ra hành động này là Mộc Linh Hạo.

"Mày làm gì vậy?" Cao gia gia chủ hét lên, giả, nhất định là giả, Mộc Linh Hạo nhất định gạt ông.

"Về phần tư sinh tử của ông," Ngó lơ sự kêu gào của Cao gia gia chủ, Mộc Linh Hạo lạnh lùng nói ra tư sinh tử Cao gia gia chủ ẩn giấu không để người biết, ra lệnh "Oresia, tập trung, khiến gã biến mất."

"Dạ, chủ nhân." Oresia đáp lại, rất nhanh hình nổi xuất hiện một người đàn ông, đi lại trên phố, khuôn mặt cũng được, nhưng bước chân phù phiếm, vừa nhìn chỉ biết đã bị tửu sắc đào rỗng.

"Không..." Vừa thấy người này, Cao gia gia chủ định ngăn lại, vì đây xác thực là tư sinh tử của ông, con bài chưa lật cuối cùng, đường lui lưu lại cho Cao gia, nhưng muộn rồi, một chùm sáng rơi xuống, gã biến mất.

Người ở đại sảnh đều thấy rõ khuôn mặt những người bên cạnh gã vừa biến mất từ thờ ơ đến kinh khủng, khẩu hình miệng khi phát âm, có thể mường tượng ra là tiếng thét chói tai cỡ nào.

"Từng người rất phiền phức." Cảnh nhàn nhạt nói, "Oresia, điều ra thành viên của Cao gia, toàn bộ tiêu diệt."

"Dạ, Cảnh đại nhân." Oresia tuân theo mệnh lệnh của Cảnh, Cảnh đại nhân có tư cách ra lệnh nàng.

Hình nổi rất nhanh xuất hiện thành viên Cao gia ở các nơi, có chút uống rượu, có chút nô đùa, có chút làm vận động nam nữ.

"Không, cầu các vị đừng." Cao gia gia chủ đáng thương khẩn cầu, nhưng không thể đả động hai người vô tình. Chùm sáng từ trên trời giáng xuống, mọi người trên hình nổi biến mất.

Cao gia gia chủ thất thần, xong rồi, tất cả xong cả rồi, tất cả của ông đều đã biến mất. Ông sống còn ý nghĩa gì, Cao gia đã không còn tồn tại.

Không ai hoài nghi thật giả, chỉ cần rời khỏi trang viên Chiến Thần, Liên Bang xảy ra chuyện như vậy không thể giấu diếm, nhưng đáy lòng mọi người rét lại, đây là hậu quả là địch với Chiến Thần bệ hạ và Cảnh điện hạ, bọn họ mất đi lòng tin đối kháng. Từ lúc này đây, tên của cha con Mộc Linh Hạo và Cảnh là cấm kỵ, nhắc cũng không dám.

Sau khi người của Cao gia chết rồi, Mộc Linh Hạo rất thống khoái giết Cao gia gia chủ, vì ông đã vô dụng.

"Ẩn Sát, Cao gia là của cậu." Mộc Linh Hạo giết Cao gia gia chủ xong nói với Ẩn Sát.

"Được." Ẩn Sát đáp, nhưng đáy lòng cũng có sợ hãi. Đây là Mộc Linh Hạo sao? Kinh khủng như vậy, so với Cảnh điện hạ, không hề thua kém, đã từng hắn tìm được tình cảm trong mắt Mộc Linh Hạo, nhưng giờ đã không có gì, không, phải nói tình cảm của Mộc Linh Hạo đều trút hết cho người hắn yêu, ngoại trừ y ra, Mộc Linh Hạo không quan tâm gì cả.

Bắt chước làm theo, Mộc Linh Hạo giết người quan trọng của đệ tam sát thủ, khi anh tan vỡ cũng giết anh.

"Trạch." Mộc Linh Hạo xử lý xong mọi chuyện, quay người nói với Âu Dương Trạch, không quên sự run rẩy sợ hãi trong nháy mắt kia, tuy rằng lập tức khôi phục, nhưng Mộc Linh Hạo không quan tâm. "Tất cả tư liệu của ta và Cảnh sẽ bị Raphael xử lý, tất cả tin tức trước đây xuất hiện trên báo chí và tạp chí, ta sẽ để Oresia phái ra bộ đội Mecha xử lý, về mặt dư luận giao cho cậu."

"Nhưng, dân chúng..." Âu Dương Trạch nghe Mộc Linh Hạo căn dặn, nhíu mày nói, sếp Linh là định dùng sự trấn áp của máu sao?

"Trạch, dân chúng không cần quản. Ta chỉ cần kết quả." Mộc Linh Hạo lãnh khốc không gì sánh được. Âu Dương Trạch biết anh không thể thay đổi bất luận suy nghĩ gì của Mộc Linh Hạo, mà người duy nhất có thể, lại không quan tâm.

"Lỗi, từ nay trở đi, con là Mộc gia gia chủ." Nhắc nhở xong Âu Dương Trạch, Mộc Linh Hạo nói với Mộc Lỗi.

"Dạ, cha." Quyết định của cha Mộc Lỗi chưa bao giờ biết cái gì là làm trái lại, khi câu trả lời ra khỏi miệng, cậu mới phản ứng mình đã đáp ứng gì.

"Cứ vậy đi, ta và Cảnh Nhi, sẽ ở biệt thự, không có chuyện gì đừng tới phiền chúng ta." Không nhìn mọi người, Mộc Linh Hạo kéo Cảnh rời khỏi đại sảnh, lưu lại quá nhiều người tâm tình phức tạp.

...

Ở biệt thự nhỏ, Mộc Linh Hạo bảo Cảnh cởi quần áo, Cảnh không hiểu được, nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, thuận theo, trần truồng đứng đó, mà Mộc Linh Hạo không có hành động thú tính đại phát gì, chỉ là ôn nhu chạm vào mỗi một tấc trên người y, ánh mắt thâm thúy, Cảnh Nhi của hắn từng có những vết thương đáng sợ, dù rằng giờ đây đã không thấy, nhưng từng có, mỗi khi chạm vào một chỗ, nghĩ tới đây từng có vết thương thế nào, đau đớn thế nào, trái tim càng đau vài phần. Lần đầu tiên, hắn và Cảnh Nhi vào phòng tắm, sau đó Mộc Linh Hạo dùng nước nóng và khăn mặt chà lau từng tấc da thịt, muốn lau đi đau xót đã từng của Cảnh, cẩn thận nhẹ nhàng, như chạm vào một vật dễ vỡ. Một đêm này Mộc Linh Hạo ôm Cảnh ngủ không có dùng sức, mà là rất dịu dàng rất ôn nhu, sự ôn nhu ấy có một thời gian rất dài.

Dưới mệnh lệnh của Mộc Linh Hạo, Liên Bang bắt đầu đại thanh lý, tất cả nhân tố không ổn định đều bị thanh trừ. Tất cả văn bản số liệu của Mộc Linh Hạo và Cảnh đều bị xóa, bọn họ trở thành truyền kỳ trong miệng mọi người. Liên Bang cao tầng biết mối quan hệ giữa Mộc Linh Hạo và Cảnh, nhưng dưới cảnh cáo của Mộc Linh Hạo, ngoại giới không ai biết, đây là bí mật công khai của cao tầng.

Mà chùm sáng ngày đó xuất hiện ở Liên Bang, chính phủ thản ngôn là thiết bị vũ khí của Oresia, kẻ bị tiêu diệt có tội danh phá vỡ Liên Bang, ám sát Chiến Thần bệ hạ và Cảnh điện hạ, cũng vì lý do ấy, dân chúng Liên Bang không hỏi nữa, trái lại nói, chết rất tốt. Có thể thấy lực ảnh hưởng của hai cha con ở dân gian, khiến chính phủ cao tầng cười khổ.

Đối với bộ đội Mecha xuất hiện ở Liên Bang đoạt về văn bản tư liệu của Mộc Linh Hạo và Cảnh, dân chúng tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của Chiến Thần bệ hạ, cho dù có phần tử không phối hợp, dưới vũ lực cường lực cũng phải khuất phục, may là không ai bị thương, khiến Âu Dương Trạch cho rằng sẽ có một trận bạo động máu an tâm, may mắn, sếp Linh và Cảnh trong lòng dân chúng làm gì cũng có lý do.

Kế là Cao gia, Cao gia chỉ còn Ẩn Sát, dưới sự duy trì của ba nhà không có bất kỳ gợn sóng gì bị Ẩn Sát bắt lấy, trở thành thế lực hắc ám của Liên Bang.

Liên Bang cứ thế bình ổn tiến vào thời đại mới, làm người nắm giữ sau màn Mộc Linh Hạo và Cảnh nhàn nhã hưởng thụ thế giới hai người, tuy rằng đây chỉ là Mộc Linh Hạo đơn phương nghĩ, mà Cảnh là phụ đạo Mộc Linh Hạo học tập hệ thống năng lực của Vô Xá, ngày vẫn bình thản, thẳng đến khi Cảnh thấy chán, và rồi...

...

eKx̽x/8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip