085 ~ 087
Thâm Uyên Chi Liêm
085 | Đặc huấn
"Tìm một cái làm đối thủ của bọn họ." Cảnh sờ hàm dưới của Yesero, nó thỏa mãn hừ nhẹ, gọi người không ngờ được thân thể khổng lồ xấu xí như vậy, cũng có thể phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp như một con cún, rất chọc người thích. Hoàn toàn là sủng vật, cả người mới đầu không tin, cũng dần tin tưởng, đây là một sủng vật, một sủng vật rất nghe lời, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tầm mắt hung tàn vừa nãy nhìn bọn họ.
Nghe lệnh chủ nhân, Yesero mở ra đôi mắt đỏ người, nhìn những người chủ nhân chỉ vào, bọn họ không phải thức ăn chủ nhân chuẩn bị sao? Cẩn thận đánh giá lại, quá yếu, tùy tiện một cái bước ra đều có thể giết chết bọn họ. Bất quá chủ nhân ra lệnh, Yesero sẽ nghiêm túc chấp hành, tìm cái yếu nhất. Thông minh nó biết, chủ nhân là muốn huấn luyện những người này, đương nhiên không thể tìm quá mạnh.
Bọn Ốc Lam và đế quốc Feinbird đều thông minh, từ lời Cảnh bọn họ phân tích ra, đối thủ lần này của bọn họ là bầy quái vật. Ba người đế quốc Feinbird cũng đã hiểu, vì sao người Ốc Lam có hành động chạy trốn, giờ bọn họ cũng thế. Người Ốc Lam ngẫm lại mấy lần gần đây bọn họ quấy rầy Mộc Linh Hạo và Cảnh, Mộc Linh Hạo ẩn nhẫn không phát, khiến bọn họ đắc ý vênh váo, và giờ hắn bắt đầu truy cứu, tiêu rồi. Kế, bọn họ thấy quái thú gọi Yesero, phái ra một cái, thấy cái này bọn họ thở dài một hơi, may mắn.
Bị phái ra là một con động vật rất đáng yêu, bộ lông tuyết trắng, mềm mại xoã tung, đôi mắt ướt sũng, trên đầu có văn lộ màu đỏ, thân thể xinh xắn, dù là vậy, bọn họ vẫn không dám thả lỏng, con động vật đáng yêu này tuy khiến sự sợ hãi của bọn họ biến mất, nhưng bọn họ không dám sơ ý, Mộc Linh Hạo và Cảnh không phản đối, vậy làm đối thủ của bọn họ, con động vật đáng yêu này quyết không yếu hơn bọn họ, bằng không, đặc huấn không có ý nghĩa.
Mộc Linh Hạo thoả mãn nhìn bọn họ không vì bề ngoài mà sơ sẩy, cảnh giác không sai, đáng tiếc, vẫn có chút khinh địch, động vật có thể sinh tồn ở thú viên, không hề đơn giản.
"Mọi người ở đây so với nó." Mộc Linh Hạo tới bên Cảnh, "Cảnh Nhi, chúng ta đi thôi."
"Thầy ơi, chỉ đạo của thầy đâu?" Galle. Hogar vội hỏi.
"Để tiến thêm một bước, hãy giãy dụa giữa sống và chết." Mộc Linh Hạo nói xong câu này đã rời đi. Khi hắn và Cảnh Nhi so với bọn họ, không thể mang tới cho bọn họ cảm giác bức bách, là tin tưởng hắn và Cảnh Nhi sẽ không giết mình, mà vậy là không thể mạnh lên, muốn mạnh lên phải giãy dụa giữa sống và chết, hắn là vậy, Cảnh Nhi cũng là vậy, bọn họ phải là vậy.
Yesero đi theo, các quái thú khác lần lượt trở về địa bàn.
Ở đây chỉ còn bọn họ và con động vật tuyết trắng đáng yêu.
Mộc Linh Hạo và Cảnh không rời đi quá xa, ẩn thân phía trên nhìn, Yesero ngay bên cạnh, dựa vào chân Cảnh, thân thể khổng lồ đã rút nhỏ lại, thoải mái híp mắt, hưởng thụ chủ nhân xoa đầu. Mộc Linh Hạo rất chướng mắt nó, ôm Cảnh Nhi ngồi lên sô-pha lấy ra từ không gian, sau đó Yesero mở mắt, nhìn chằm chằm Mộc Linh Hạo. Một người một thú ở nơi Cảnh không thấy, ánh mắt điện lưu giao kích.
"Bắt đầu." Cảnh thì thầm, khiến một người một thú thu hồi tầm mắt, Mộc Linh Hạo ôm Cảnh, Yesero nằm bên chân Cảnh, cùng nhìn trận chiến phía dưới.
Sinh vật tuyết trắng đáng yêu, dẫn đầu động thủ. Nhanh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Arnole. Feinbird, nó có thể nhận ra, người này thực lực tốt nhất.
Cách Arnole. Feinbird gần nhất Galle. Hogar vừa thấy bóng trắng, đã vội ngăn cản, đáng tiếc, hai người cùng bị đánh bay, vai phải Galle. Hogar bị thương, Arnole. Feinbird không sao cả, bất quá cũng bị trùng kích, có chút choáng váng.
Con động vật đáng yêu, thì ra không hề đáng yêu, thấy lần công kích này, mọi người đề phòng, động tác nhanh nhẹn, lực công kích mạnh, bọn họ lập tức phán đoán ra. Đáng yêu đứng yên, như chưa hề động, nó nhìn những người trước mặt, Yesero đại nhân ra lệnh, không thể giết bọn họ, trọng thương không vấn đề, tốt nhất khiến bọn họ hấp hối. Nó biết giờ đây ngay phía trên nó, các vị đại nhân đang nhìn, khi nó hạ tử thủ, các vị đại nhân nhất định sẽ ngăn cản, thế nên nó sẽ rất nghiêm túc khiến những người này hấp hối, bất quá có thể từ từ chơi, không phải sao? Ở đây nó là yếu nhất, có người có thể cho nó khi dễ vui quá.
Arnole. Feinbird đỡ Galle. Hogar đứng dậy, những người khác nhanh chóng tụ lại gần, đề phòng nhìn con động vật đáng yêu.
Hừ, cho rằng có thể ngăn nó sao. Trong đôi mắt ướt sũng là khinh thường, bọn họ thấy rõ sự khinh thường ấy, lại không thể phản bác. Khi công kích bắt đầu, ánh mắt căn bản theo không kịp, phòng ngự vô dụng, thương là không thể tránh khỏi, rồi thì té ngã.
Thì ra bọn họ rất vô dụng, chỉ là tiểu động vật như vậy, đã có thể đẩy ngã bọn họ, thực lực của bọn họ không đáng một đồng. Hừ, chúng ta cũng có tự tôn, quyết không nhận thua.
Đứng lên, mọi người tụ lại thương lượng, nghiêm túc nhìn đối thủ của mình.
Arnole. Feinbird nhắm mắt, buông ra cảm giác, ngày đó từ miệng Cảnh biết lực lượng của mình là giác quan thứ sáu, thậm chí sau này sẽ phát triển thành tiện tri, năng lực rất cường đại. Giờ là lần đầu tiên cậu chủ động sử dụng nó.
"Ngạo, lui lại." Arnole. Feinbird tận lực đơn giản, giúp Âu Dương Ngạo tránh được công kích.
"Vệ, công phải." Vệ Thiên Liệt phản ứng cấp tốc. Đáng tiếc không trúng mục tiêu.
"Lỗi, bên trái." Mộc Lỗi bổ sung, hụt rồi.
"Âu Dương." Âu Dương Trạch phát động lực lượng tinh thần, niệm lực, cố định con động vật đáng yêu giữa không trung.
"Lý." Lý Thiên Cách bắn ra sợi tơ tinh thần.
Cao Sát không cần nói, đã làm một kích, theo công kích của Lý Thiên Cách thành công đánh trúng. Khiến đối thủ của bọn họ té xuống đất.
"Lực lượng của Arnole rất hữu dụng." Mộc Linh Hạo nhìn bọn họ, nói, đã lĩnh ngộ được cách sử dụng.
"Chưa đủ." Cảnh lạnh lùng nhìn bọn họ vui vẻ.
Xác thực, vui vẻ quá sớm. Khi mọi người đang vui vẻ, đột nhiên bị uy áp xuất hiện đè lại, bọn họ từng cảm nhận được uy áp của Cảnh và Mộc Linh Hạo, trình độ như vậy, không thể doạ ngã bọn họ, nhưng bọn họ cảm giác được khí tức tử vong, quay đầu, bọn họ thấy đôi mắt con động vật kia không còn ướt sũng đáng yêu nữa, mà là hung tàn.
Nó dĩ nhiên bị lũ sâu này đánh trúng, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, trò chơi kết thúc, nó phải nghiêm túc. Từ trên người nó, đột nhiên xuất hiện rất nhiều xúc tua, văn ấn trên đầu dài ra cái sừng thật lớn.
Cảm nhận của Arnole. Feinbird căn bản theo không kịp, nhắc nhở một người, không nhắc nhở được người khác, vết thương lại xuất hiện. Mấy lần công kích không thấy hiệu quả, bọn họ đã tuyệt vọng, bọn họ cảm giác được tử vong, bọn họ cho rằng Mộc Linh Hạo sẽ xuất hiện, nhưng không có, lúc này, Mộc Linh Hạo là thật sẽ không ra tay.
"Để tiến thêm một bước, hãy giãy dụa giữa sống và chết." Bọn họ nhớ tới lời Mộc Linh Hạo nói, giãy dụa giữa sống và chết? Xem ra chỉ có thể như vậy, bọn họ quá ỷ lại Mộc Linh Hạo, khó trách không thể mạnh lên. Người Ốc Lam khôi phục ý chí chiến đấu, bọn họ là những người được Chiến Thần coi trọng, sao có thể tiếp tục như vậy. Ba người đế quốc Feinbird cũng bò dậy, bọn họ là quý tộc, quý tộc tuyệt không chịu thua, đây là kiêu ngạo của bọn họ.
"Tốt lắm." Mộc Linh Hạo nhìn những người đột phá phía dưới, bọn họ rốt cục không ỷ lại hắn.
Đáng tiếc, cho dù đột phá, có thể né, cũng không thắng được. Bị mọi người che chở Arnole. Feinbird rất không cam lòng, nhìn đồng bọn lần lượt bị đẩy ngã, sao cậu có thể cam lòng, cường liệt nghẹn uất và khuất nhục, còn có khát vọng mạnh lên, cậu rốt cục đột phá.
Mọi người phát hiện Arnole. Feinbird đột phá, vội vàng hộ vệ, không để cậu bị công kích quấy rầy, chỉ cần Arnole. Feinbird đột phá, bọn họ có hi vọng chiến thắng.
Đây là cấp mười lăm, cấp đại sư sao? Dù là ở tình huống này Arnole. Feinbird cũng phải cảm động rơi lệ, thế giới là thế ư? Thanh tích động nhân, sắc thải minh lệ, xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì cậu đã từng thấy. Thân thể cảm giác được tiếng hít thở, tinh thần cảm giác được mỗi một làn sóng, động nhân nhường nào, sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng lao về phía mình, cải tạo tự thân, cậu là một phần tử của thế giới.
Mọi người chống không được, xúc tua bắn về phía Arnole. Feinbird, bị cản lại, bị tinh thần lực cản lại, không bị thương bao nhiêu Arnole. Feinbird bắt đầu phản kích, mà mọi người chỉ có thể nằm trên đất, bọn họ không dậy nổi, thương thế quá nặng, thể lực đã cạn rồi, tử vong gần ngay trước mắt, nhưng bọn họ vẫn cố gắng nhìn, Arnole sẽ thắng.
Dưới cảm giác và tinh thần cấp đại sư, con động vật đáng yêu có hiện tượng thất bại. Hừ, trình độ ấy không thể thắng được nó, nhưng Yesero đại nhân ra lệnh để nó chơi với người này, được rồi, chơi tí là được.
Công kích của Arnole. Feinbird ngày càng thông thuận, cậu đã có thể sử dụng lực lượng mới. Arnole. Feinbird lần đầu tiên rõ tâm tình của Galle. Hogar, toàn lực tỷ thí thì ra thống khoái đến thế, giờ dù là thầy đứng trước mặt cậu, cậu cũng có nắm chắc đánh một trận.
"Rất đắc ý." Mộc Linh Hạo liếc cái xem thấu tâm tính hiện tại của Arnole. Feinbird, "Cho nó tí giáo huấn."
"Yesero." Cảnh không hỏi nhiều, trực tiếp ra lệnh.
Nghe được lời chủ nhân, Yesero ra lệnh cho thủ hạ phía dưới, trò chơi kết thúc.
Nhận lệnh, con động vật đáng yêu nhảy khỏi phạm vi công kích. Arnole. Feinbird định truy kích, đã không thể động thủ, con động vật trước mắt biến hóa, hình thể lớn dần, màu lông thành đỏ, sừng dài ra ba cái, đuôi có móc câu, ra tay cũng không còn mềm mại, mà là có ánh sáng cứng rắn của kim loại. Ngẩng đầu huýt dài, sóng âm khiến Arnole. Feinbird đã mạnh lên không thể chống đỡ, ói máu. Mọi người thấy đối thủ biến hình, sắc mặt càng tái nhợt, đối thủ của bọn họ thì ra vẫn không nghiêm túc, dưới sự trùng kích của sóng âm, bọn họ cách tử vong ngày càng gần, rốt cuộc hôn mê.
Arnole. Feinbird không kiên trì bao lâu, ngã xuống. Thì ra, dù là đại sư cũng không hơn gì cái này, cậu cho rằng mình rất mạnh, ngay lúc mê man, cậu nghe được chất giọng lãnh đạm của một người.
"Con kiến." Nó đó là bình thản, mà cậu nghe ra ngạo nghễ ẩn hàm, cậu biết là nói với bọn họ. Cậu cũng biết chủ nhân của nó, chất giọng lãnh đạm như vậy, là anh Cảnh.
"Đây là giáo huấn, khả năng con thắng ta là Zero." Đây là của thầy, thì ra tâm tính của cậu thầy đã nhận ra, cậu như giờ là giáo huấn không biết tự lượng sức mình.
Bóng tối rất nhanh đã bao phủ.
...
Thâm Uyên Chi Liêm
086 | Vô đề
Khi tỉnh lại, Arnole. Feinbird đã ra khỏi rừng, mở mắt thấy được là trần nhà điêu khắc hoa văn tinh xảo.
"Arnole, cậu đã tỉnh rồi." Galle. Hogar vui vẻ nói. Tốt quá, Arnole rốt cục đã tỉnh rồi.
"Các cậu..." Arnole. Feinbird thấy những người cùng mình chiến đấu, hoàn hảo vô khuyết ngay bên cạnh. Cậu đã nằm mơ sao?
"Ổn cả rồi." Âu Dương Ngạo xoay một vòng, để Arnole. Feinbird thấy trên người mình không có vết thương.
Arnole. Feinbird cũng phát hiện vết thương của cậu đều đã khép lại, nếu không phải thân thể chảy xuôi lực lượng cấp mười lăm, cậu sẽ cho trải qua như vậy đều là mơ.
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Arnole. Feinbird lập tức hỏi, cậu sẽ không bỏ lỡ đại điển đăng cơ đi. Không thể nào, cậu sẽ không trở thành hoàng đế đầu tiên trốn khỏi đại điển đăng cơ trong lịch sử đế quốc Feinbird chứ.
"Yên tâm, chúng ta rời khỏi đó không đến một giờ." Wien. Sartoria lập tức nhìn thấu nỗi lo của Arnole. Feinbird. Biết nghi vấn của cậu, Wien. Sartoria giải thích, sau khi bọn họ ngất đi, đã bị bọn Lothar nâng ra, tỉnh lại là ở trong phòng, Arnole. Feinbird là người cuối cùng tỉnh, bọn họ trước còn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn gì, không sao là tốt.
"Xin hãy uống cái này." Người hầu bước tới đưa cho Arnole. Feinbird một cái chén, bên trong là dịch thể màu trắng sữa.
Cầm lấy uống hết, kinh ngạc phát hiện thể lực và tinh thần lực cấp tốc khôi phục.
"Chủ thượng và Linh đại nhân đang chờ, xin hãy đi theo ta." Thấy Arnole. Feinbird khôi phục xong rồi, người hầu nói. Bọn họ sẽ không để chủ thượng chờ lâu, những người này làm lỡ không ít thời gian, để chủ thượng chờ quả thật là thất lễ.
Mọi người ngoan ngoãn theo người hầu tới trước một cánh cửa, người hầu mở cửa để bọn họ vào rồi cáo lui.
Trong phòng, chỉ có Mộc Linh Hạo và Cảnh. Cả hai ngồi trên sô-pha, Mộc Linh Hạo ôm Cảnh, Cảnh tựa trước ngực hắn, tay cầm một quyển sách đang lật xem, khi bọn họ vào y thậm chí không liếc nhìn một cái.
"Ngồi đi." Mộc Linh Hạo nói, mọi người tự tìm chỗ ngồi xuống.
"Không sai, các cậu đều đã đột phá." Mộc Linh Hạo nói.
"Sếp, tôi còn tưởng cậu sẽ mặc kệ chúng tôi chứ." Lý Thiên Cách dẫn đầu than, nói rất đáng thương.
"Sếp Linh, chiêu này của cậu quá độc." Âu Dương Trạch cũng than.
"Không làm vậy, các cậu sẽ không tiến bộ." Mộc Linh Hạo nói, rồi nghiêm túc hỏi, "Đã biết sự chênh lệch của mình chưa?"
Mọi người gật đầu, thông qua trận chiến này bọn họ biết, mình trước đây đột phá quá ôn hòa, vậy là không thể tiến bộ, cách trước đây đã là cực hạn, không thể tiến thêm bước nữa, muốn mạnh hơn, chỉ có thể dưới uy hiếp tử vong.
"Trước đại điển mọi người đều phải đặc huấn, ta muốn tất cả đạt được cấp đại sư, ngày mai tiếp tục đi thú viên, Yesero sẽ an bài đối thủ, Lothar sẽ trị liệu, ta không đi, tất cả, đã rõ chưa?" Mộc Linh Hạo nhìn mọi người.
"Dạ." Bọn họ nhu thuận đáp lại.
"Arnole. Cảm giác đạt được cấp mười lăm thế nào?" Mộc Linh Hạo lạnh lùng hỏi.
Tới rồi, khởi binh vấn tội. "Cảm giác rất tốt, cả thế giới rõ ràng hơn nhiều, lực lượng, tinh thần, thế giới loã lồ chân thực trước mặt con." Arnole. Feinbird đáp.
"Ha, tốt đến cho rằng có thể thắng ta." Mộc Linh Hạo bén nhọn hỏi. Cũng khiến sắc mặt của mọi người xấu xí.
"Dạ." Arnole. Feinbird thành thực đáp, cậu không thể gạt người này, "Lúc đó con xác thực có cảm giác ấy."
"Thầy ơi, Arnole, chỉ là bị lực lượng mê hoặc." Wien. Sartoria vội giải thích, cậu không thể để Arnole. Feinbird đắc tội thầy, Arnole không thể chết được. Hơn nữa từ thú viên có thể thấy, yếu nhất cấp mười lăm cũng không thắng nổi, càng miễn bàn thú viên có rất nhiều động vật như vậy, cho dù mỗi cái cùng trình độ, cũng đủ hủy đế quốc Feinbird.
"Cha ơi, Arnole chỉ là quá hưng phấn." Mộc Lỗi cũng giúp. Những người khác càng cuống quít giải thích, từng chiến đấu với nhau, bọn họ rất coi trọng đoạn tình nghĩa này.
Arnole. Feinbird cảm động nhìn sự giữ gìn của mọi người, đủ rồi, có thể quen bọn họ, đời này cậu đủ rồi. Thản nhiên nhìn Mộc Linh Hạo, Arnole. Feinbird không sợ hãi.
"Đã cho ta sẽ giết nó." Mộc Linh Hạo nói, "Người còn dùng được, ta sẽ không giết."
Nghe lời này, mọi người thở ra một hơi.
"Arnole, cấp đại sư có thể cảm giác được quy tắc, sau cấp đại sư có thể lợi dụng quy tắc, cấp hai mươi là dùng quy tắc sáng tạo ra lĩnh vực, trong lĩnh vực, tất cả mặc con chi phối." Mộc Linh Hạo nói ra bí mật cấp đại sư.
Mọi người nghiêm túc nghe chỉ dẫn của Mộc Linh Hạo.
"Arnole, vĩnh viễn đừng vọng tưởng thắng được ta và Cảnh Nhi." Mộc Linh Hạo lạnh lùng nhắc nhở, "Thế giới đã sớm tâm phục khẩu phục dưới chân ta và Cảnh Nhi."
Mọi người nghe không hiểu.
"Nói vậy đi, quy tắc của thế giới đã bị ta và Cảnh Nhi nắm giữ, muốn thay đổi quy tắc đối với chúng ta mà nói quá đơn giản. Tỷ như quy tắc con hiện tại lĩnh ngộ, cảm nhận đi." Mộc Linh Hạo nói với Arnole.
Arnole. Feinbird buông ra cảm giác, đặt mình vào thế giới. Trong mắt mọi người Arnole. Feinbird và thế giới là một thể, cùng cậu là địch như cùng thế giới là địch.
Ngón tay Mộc Linh Hạo vẽ nhẹ, như kích thích một sợi dây giữa không trung, Arnole. Feinbird thấy rõ, một bộ phận của thế giới đã khác, khác hẳn vừa nãy, quy tắc thay đổi. Arnole. Feinbird khiếp sợ nhìn Mộc Linh Hạo, thế giới thay đổi theo tâm ý của người đàn ông này.
Vẫn chưa kết thúc, Mộc Linh Hạo thì thầm nói, "Phủ quyết."
Tiếng nói vừa dứt, Arnole. Feinbird cảm giác được thế giới cự tuyệt, bọn họ không cho phép cậu xuất hiện, vạn vật bài xích cậu, lực lượng cự tuyệt để cậu sử dụng, tinh thần lực cấp tốc xói mòn. Trong mắt mọi người, Arnole. Feinbird từ một bộ phận của thế giới, thành kẻ địch của thế giới, cảm giác bài xích như vậy, thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ, bọn họ đang bài xích Arnole. Feinbird, người này, không nên tồn tại.
"Thừa nhận." Mộc Linh Hạo lại nói một câu, cảm giác bài xích biến mất.
Arnole. Feinbird không còn khí lực ngồi phịch trên ghế, cảm giác vừa nãy thật đáng sợ, bị tất cả cự tuyệt, bị thế giới phủ nhận, đây là thực lực của bọn họ sao, thực lực khiến thế giới phải tâm phục khẩu phục, mệnh lệnh của bọn họ đối với thế giới là tuyệt đối, thật đáng sợ.
Mọi người cũng bị doạ, lực lượng thậm chí gọi người tuyệt vọng hơn cả Cảnh hủy diệt Nguyệt Cầu, lực lượng nắm giữ cả thế giới.
"Hiểu chưa?" Mộc Linh Hạo hỏi.
"Dạ, thầy, Arnole đã hiểu." Arnole. Feinbird quỳ một gối, cung kính nói, cậu triệt để tâm phục khẩu phục trước mặt người đàn ông cường đại này, không thể vi phạm. Không dám có dù chỉ là một tí phản bội, trừ phi cậu có thể khiến thế giới tâm phục khẩu phục, đây hầu như là suy nghĩ xa vời. Người đàn ông này sẽ khiến cậu mạnh hơn, nhưng tuyệt không cho phép phản bội, cảm giác vừa nãy cậu không muốn trải qua lần thứ hai, chính cậu đều phải phủ quyết sự tồn tại của mình.
"Tốt lắm, thú viên con cũng đi, lấy ngộ tính của con sẽ có thể tiến thêm một bước." Mộc Linh Hạo nói.
"Dạ." Arnole. Feinbird cung kính nói,
"Ra ngoài đi." Mộc Linh Hạo nói. Mọi người đều rời đi, bọn họ phải an bài mọi chuyện, những ngày kế, bọn họ cần cố gắng, vì mạnh hơn.
...
Mấy ngày kế, bọn họ là thật giãy dụa sát biên giới của sống và chết, không đến trạng thái chết ngất, sẽ không được trị liệu, cũng không có ai ngăn cản bầy dã thú hung ác. Sau khi trị liệu xong, lại lần nữa giãy dụa, phản phản phục phục, bọn họ từng người đột phá, đột phá được cấp mười lăm, bọn họ rốt cục hiểu vì sao Arnole. Feinbird có suy nghĩ có thể thắng được Mộc Linh Hạo, cảm giác hoà làm một thể với thế giới, lực lượng mặc người sử dụng này quả thật là không nghĩ vậy cũng không được, nhưng từng chứng kiến Mộc Linh Hạo khống chế thế giới, ý nghĩ này biến mất. Khi bọn họ đạt được cấp mười lăm, ôm cách nói không thể nặng bên này nhẹ bên kia, trên thực tế là người nào đó lòng dạ hẹp hòi trả thù, bọn họ đều trải qua một lần cảm thụ khi ấy của Arnole. Feinbird, rất đáng sợ. Bọn họ tuyệt đối tuyệt đối không dám chọc Mộc Linh Hạo nữa, cảm giác như vậy không ai muốn trải qua lần thứ hai, bị thế giới bài xích, cả chính mình đều bài xích sự tồn tại của mình.
Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Mộc Linh Hạo giao cho, mọi người lập tức rời khỏi chỗ ở hiện tại của Mộc Linh Hạo và Cảnh, trước điển lễ đăng cơ, bọn họ sẽ không bước vào đây một bước. Cho dù gan lớn như Galle. Hogar dám hăng hái ngẩng cao tỷ thí với tất cả, một ngày nghe được Mộc Linh Hạo và Cảnh cũng bật người đình chỉ, ngoan ngoãn đứng nghiêm, thậm chí hó hé chạy trốn cũng không dám, luận võ kế tiếp cứ thế chấm dứt, khiến những người vì võ si nghiện của Galle. Hogar phiền não hồi lâu rốt cục tìm được cách, tin tưởng hai người họ sẽ không để ý mọi người dùng danh hào của mình, dù sao mỗi khi gọi dừng, đều là Galle. Hogar hưng phấn quá trớn, tới gần chỗ ở bọn họ.
Ngoại giới thế nào, Mộc Linh Hạo căn bản không quan tâm, chỉ cần để ý Cảnh là được, gần nhất Cảnh luôn tới thú viên thăm Yesero, khiến sủng vật này vui vẻ không thôi, thậm chí hắn xuất hiện cũng không rước lấy ánh mắt chán ghét, mà hắn cũng gạt Cảnh Nhi thành lập cơ cấu Thủ Hộ. Thủ Hộ, không riêng là cơ cấu thương nghiệp, vẫn là tổ chức hắc ám, khi hiểu được giao dịch của đại vị diện, biết hung danh hiển hách Vô Xá sấm hạ, hắn phát hiện Vô Xá có không ít kẻ thù, cho dù thực lực những người này so le không đồng đều, uy hiếp không được Vô Xá, nhưng bọn họ cũng phải bóp chết nguy hiểm trong nôi. Thủ Hộ là thủ hộ an nguy của người âu yếm, cho bọn họ những gì tốt nhất, nguy hiểm ẩn núp tuyệt đối không cho phép, tất cả những người có ý đồ bất lợi với bọn họ, giết không tha.
...
Thâm Uyên Chi Liêm
087 | Chuẩn bị
Hôm nay thời tiết không sai, ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu rọi, hơi nước dựng lên sương mù le lói, cộng thêm khí tức ánh ban mai, nụ hoa ngát hương, tinh cầu đẹp nhất vũ trụ, cứ thế nghênh đón một ngày mới. Nhưng mọi người đều bận rộn, không rảnh thưởng thức, nhộn nhịp ra vào đại điện.
Sau khi sương mù tan đi, công tác cũng có thể tạm dừng.
"Mệt quá đi, may mà chuẩn bị xong rồi." Galle. Hogar thoả mãn nhìn, tốt, tất cả thi thố bảo vệ đều không thành vấn đề.
"Hừ, ra vẻ đều là tôi làm, tướng quân của tôi ơi, ngài quả thật là mệt." Lời nói bất mãn tới từ chỗ một thiếu nữ diễm lệ có tóc đỏ mắt đỏ như Galle. Hogar.
Dung mạo mỹ lệ không cần nhiều lời, như một đóa sắc vi ngạo nghễ, càng khiến người ấn tượng khắc sâu là khí chất, lộ ra kiên cường của cánh mày râu, cũng không mất ôn nhu của bậc son phấn, mang theo anh tuấn quân nhân đặc hữu, anh tư hào sảng, cân quắc nữ kiệt, chỉ chính là cô. Cô là Edian. Hogar, phó thủ của Hoả Diễm Chi Sư, chị của Galle. Hogar.
Galle. Hogar về mặt quân sự là thiên phú có thêm, đáng tiếc về mặt chính vụ lại không có đầu óc, chính vụ của quân đoàn Hoả Diễm Chi Sư đều do Edian. Hogar xử lý, có thể nói Galle. Hogar chỉ là hữu dụng trong chiến sự, chức vị của cậu cơ bản là bài biện.
"A, chị." Thấy Edian. Hogar, Galle. Hogar chột dạ, chị là niềm kiêu ngạo của cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu sợ chị nhất. Cậu biết Hoả Diễm Chi Sư có thể có được thực lực như bây giờ ở đế quốc, cùng lúc vì gia tộc, hai vị bạn tốt xuất lực, nhưng càng nhiều là chị, cậu không am hiểu nội vụ, nếu không nhờ có năng lực của chị, Hoả Diễm Chi Sư sớm đã loạn rồi. Cho nên đối chị cậu vẫn rất kính phục.
"Nói đi, em gần nhất và điện hạ, còn có Wien làm gì?" Edian. Hogar hung hãn tóm lấy áo em trai hỏi, gần nhất cô không gặp bọn họ, chuyện lớn như điển lễ đăng cơ, cũng không thấy nhúng tay, đều giao cho thủ hạ, thẳng đến hôm qua mới bắt đầu thêm vào công tác chuẩn bị, bọn họ rốt cuộc làm gì cô căn bản không biết.
"Này, này." Ngay thẳng Galle. Hogar khó được ấp a ấp úng, phải nói thế nào đây, bọn em đang đàm phán chia cắt vũ trụ với Ốc Lam, sau đó bái một người thầy siêu cấp lợi hại, trải qua đặc huấn tàn khốc, rốt cục mạnh lên. Hiệp nghị với Ốc Lam là tiến hành bí mật, trước khi Arnole đăng cơ không thể tiết lộ, về phần bái sư, lát nữa chị sẽ biết, nhưng liên lụy tới hai người hô, cậu không dám nói, rất đáng sợ, so với chị, bọn họ đáng sợ hơn.
Nhìn ánh mắt dao động của em trai, Edian. Hogar chỉ biết nhất định có chuyện, cô đè giọng, "Nói."
Tuy giọng của chị rất khiến cậu sợ, nhưng lực ảnh hưởng của hai người họ, cảnh cáo của bạn tốt, khiến Galle. Hogar ngậm chặt miệng, lắc đầu, không nói. Edian. Hogar tăng lên khí thế, rất có ý động thủ.
"Edian, tính tình của cậu vẫn táo bạo vậy." Mang theo làn điệu lười biếng ngăn cản hành vi của Edian. Hogar.
Nghe cái giọng này, lửa giận của Edian. Hogar bùng nổ, cho dù giọng này rất giống người anh của nó, nhưng cô tuyệt đối không nhận sai, không đâu ra đâu trong làn điệu này, là cô ghét nhất.
Chủ nhân của nó là thiên địch của cô, từ nhỏ đến lớn, cô và anh đã không hợp nhau. Thân là danh môn chi hậu, không biết tiến thủ, chạy nhảy khắp nơi, cô nhìn anh rất không vừa mắt, không sai, đế quốc Feinbird lấy nghệ thuật làm vinh, nhưng anh, thành tựu nghệ thuật cô thừa nhận, bất quá không phải lý do né tránh trách nhiệm gia tộc, cô ghét nhất là tính tình anh, phóng đãng tản mạn, nhưng dù thân là huynh trưởng Wien. Sartoria cũng lấy người anh em sinh đôi này làm ngạo, không yêu cầu em trai gánh vác trách nhiệm, mà anh càng quang minh chính đại, không hề hổ thẹn chạy khắp vũ trụ, giao hết trách nhiệm cho huynh trưởng, khiến cô cũng có một em trai, tuy rằng thằng em này không có thiên phú chính vụ, nhưng tối thiểu biết trách nhiệm, đâu giống anh, vẫn không vui, hơn nữa từ nhỏ đến lớn oán hận chất chứa đã lâu, quan hệ của cả hai là thủy hỏa bất dung. Nhưng, đây là đơn phương của Edian. Hogar, túc địch của cô chưa từng cho rằng vậy, trái lại xem việc chọc giận Edian. Hogar là chuyện vui nhất trong cuộc đời, thấy Edian. Hogar tạc mao anh đã nghĩ thú vị.
"Cậu còn biết xuất hiện!" Buông em trai nhà mình ra, Edian. Hogar đẩy hết lửa giận về phía anh. Như ngọn lửa bốc cháy, gương mặt vốn xinh đẹp càng diễm quang tứ xạ, khiến người không dời được mắt, tỷ như người hầu, đều sững sờ nhìn vị mỹ nhân như lửa này.
"Ai nha, Edian chẳng lẽ không biết tôi đã về lâu rồi?" Túc địch của Edian. Hogar, có khuôn mặt hệt như Wien. Sartoria, chỉ là Wien hơn một phần trầm tĩnh, anh nhiều một phần tản mạn, anh không đẹo nụ cười thâm ý của Wien, mà là lười biếng, giống Wien là trí tuệ ở đáy mắt, chỉ là Wien để lộ, anh nội liễm.
Merck. Sartoria, lãng đãng tử nhà Sartoria, tất cả thiên phú đều dùng trên nghệ thuật, âm nhạc gia, hoạ sĩ số một của đế quốc Feinbird. Anh thích ngao du khắp nơi, thích nhìn đủ mọi phong cảnh, tìm kiếm linh cảm, anh không thích chính sự, cho dù thấy rất rõ, nhưng anh càng yêu tự do và nghệ thuật, anh trai anh cũng biết, tự nguyện gánh vác trách nhiệm thuộc về anh, thả anh tự do, cho dù ở ngoài, anh cũng không quên anh trai mình, khi chạy khắp thế giới, anh bí mật thu thập tình báo, đây là duy nhất anh có thể làm cho gia tộc, vì báo đáp anh trai, đương nhiên càng nhiều là vì vẽ xuống phong cảnh mỹ lệ của địa phương rồi gửi cho anh trai, để anh trai thưởng thức được mỹ lệ anh đã thấy.
"Sao tôi phải biết chứ?" Edian. Hogar nổi giận, cô bận rộn công tác chuẩn bị đại điển, thời gian đâu mà đi quan tâm mặt khác, đặc biệt túc địch này, có thể không gặp là tốt nhất, sao sẽ hỏi thăm.
"Ây da, vậy Edian cũng không biết nhạc sĩ ngự dụng lần đại điển này là ai sao?" Merck. Sartoria cười giảo hoạt, hệt anh trai mình những khi tính kế.
"Chẳng lẽ là cậu?" Edian. Hogar xì bộ dáng bệ vệ, vì suy đoán này. Không đi, đại điển quan trọng như vậy sao lại cái tên không chịu trách nhiệm này phụ trách?
"Không sai là tôi." Merck. Sartoria rất vui vẻ nhìn biểu cảm không thể tin của Edian. Hogar, ngoại trừ chọc giận cô, khiến cô có biểu tình khó tin cũng là lạc thú của anh, mỗi lần thấy thế, tâm tình anh rất vui vẻ.
"Người an bài đại điển nghĩ gì vậy, lẽ nào bọn họ muốn hủy đại điển, nhất định là thế, đây là âm mưu, bọn họ không muốn Arnole thành công đăng cơ." Vừa gặp Merck. Sartoria đã không thể bình thường tự hỏi Edian. Hogar gào thét. Khiến ý cười của Merck. Sartoria càng sâu, quả nhiên là phản ứng thú vị.
"Merck." Wien. Sartoria vào đại điện, vừa lúc nghe tiếng quát của Edian. Hogar, thấy em trai nhà mình mang theo nụ cười thâm ý, nhìn lại Edian. Hogar, cậu chỉ biết ác thú của thằng em này tái phát, như cậu thích giỡn với gương mặt của Arnole, Merck là thích chọc Edian giơ chân. "Hoan nghênh đã về." Gần nhất không về nhà, Merck về lâu vậy cũng không gặp được, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
"Anh ơi." Thấy huynh trưởng, Merck. Sartoria tiến lên ôm Wien, dĩ vãng khi anh về, anh trai mặc kệ bận thế nào cũng sẽ về gặp anh, nhưng lần này không có, anh về anh trai cũng không gặp anh một lần, thậm chí căn bản không về nhà, chỉ có một tin nhắn thăm hỏi. Là chuyện gì vậy, Merck lo lắng, anh trai rốt cuộc bận cái gì, liên quan tới đoàn người Ốc Lam ở hoàng cung sao?
"Đã ổn rồi." Làm song sinh tử, cho dù Merck không nói, anh cũng biết Merck lo lắng cái gì, như khi Merck đi xa, lo lắng của anh, Merck cũng biết, luôn kịp lúc ấy đưa tin về, đây là cảm ứng giữa song bào thai. Giờ vào cấp mười lăm, tâm linh ba động của những người đẳng cấp thấp hơn không lừa được anh, nỗi lo ở đáy lòng Merck anh cũng lập tức cảm ứng được. Tâm linh cảm ứng, là lực lượng của anh, chỉ cần chạm vào vật thể, có thể lấy ra hình ảnh, trừ phi đẳng cấp kém xa lắm, như cung điện kia, anh không thấy được gì; chạm vào ai, chỉ cần anh muốn, có thể biết tất cả của những người đẳng cấp thấp hơn, đẳng cấp tương đương có thể nhận ra thiện ý và ác ý. Đẳng cấp cao thì không được, mạnh mẽ sử dụng sẽ phản phệ, ngược lại khiến đối phương biết về mình. Đối với anh mà nói là lực lượng thích hợp nhất.
"Vậy là tốt." Merck. Sartoria tin tưởng người anh ưu tú của mình, không có gì có thể làm khó huynh trưởng anh kiêu ngạo.
"Được rồi, các vị, đã tới giờ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, các vị khách sẽ tới ngay thôi, nhớ chú ý đưa bọn họ đến vị trí chính xác, quan tâm người mình phụ trách, đừng làm lỗi, đây là đại điển quan trọng của đế quốc Feinbird, cả vũ trụ đều nhìn, một ngày làm lỗi là mất mặt của đế quốc, thân là quốc gia thuộc nền văn minh cao đẳng vũ trụ đều biết, chúng ta không thể phạm sai lầm." Wien. Sartoria nghiêm khắc nhìn người ở đại điện. "Xác nhận lại công tác."
"Dạ." Người ở đại điện một lần nữa xác nhận công tác, giờ đã không ai vì sự mỹ lệ của Edian. Hogar mà thất thần, Edian. Hogar cũng không nhìn Merck. Sartoria, kiểm tra lại công tác an toàn, Merck. Sartoria và dàn nhạc anh dẫn tới chuẩn bị, kiểm tra kỹ nhạc khí, nhìn nhạc phổ đánh nhịp, khiến mình càng thành thạo.
Thân là con dân đế quốc, bọn họ kiêu ngạo. Có thể làm việc ở hoàng cung, bọn họ càng kiêu ngạo, kiêu ngạo của bọn họ, không cho phép làm lỗi trong điển lễ long trọng này.
...
>':
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip