Chap 25: Đơn giản là yêu

-Hẳn một năm đã trôi qua, hôm giao thừa cô cùng cậu về nước

" Năm nay sẽ vui lắm hihi "
" Em đón giao thừa ở nhà à? "
" Chắc vậy, anh cùng em đón giao thừa ở nhà em "
" Ừm "
" Anh đi mua xíu đồ với em nhé? "
" Được "

-Đêm đó, nhà cô có mặt nó, hắn, cậu và anh. Trên bàn tiệc, đầy món ngon và đẹp mắt. Cô ngồi ở giữa anh và cậu đối diện là nó và hắn

" Chúc mọi người năm mới vui vẻ "

-Cô là người phá vỡ không khí căng thẳng của năm mới, rót cho mọi người một ly rượu

" Cùng uống nhé? "_nâng ly
" Được "

-Mọi người cùng nhau ăn sạch các món do cô làm, vừa điểm 12h, màn pháo hoa bắt đầu biểu diễn, không khí đầy niềm vui không như ban đầu
-Tiệc tàn, cô kéo cậu lên phòng của mình, anh lén lút theo sau

" Có chuyện này em muốn nói với anh "
" Ừm "
" Em... thích... anh "
" Anh cũng thích em "

-Vừa nghe đến câu " Em thích anh " của cô thì anh liền bỏ đi, chưa kịp nghe câu cuối

" Em thật sự thích anh, nhưng người em yêu là Khải! Em muốn ở lại cùng anh ấy. Dù quá khứ là thế nào em cũng bỏ qua tất cả, có phải em ngốc lắm không? "
" Không đâu anh hiểu mà "
" Thế mong anh tìm hạnh phúc khác cho mình nhé "
" Ừm "

-Cô đi bộ đến nhà anh, vì nhà anh không cách nhà cô xa mấy. Còn cậu thì chuẩn bị về Mĩ
-Cô điện cho anh cả chục lần nhưng lần nào anh cũng tắt máy, vì mang giày cao gót nên chân cô bắt đầu đau, ngồi xuống chiếc ghế ở trên vỉa hè, liên tục gọi cho anh

" Tuấn Khải chết tiệt sao không nghe chứ "

<Phía anh>

" Con nhóc này! Đã thích người khác sao lại điện cho mình cơ chứ "

-Anh kéo dãy số trên điện thoại, rồi gọi cho cậu

" Alo? "
" Sao cậu không quản em ấy hả? Lại để em ấy điện tôi cả buổi "
" Quản? Em ấy tìm cậu? "
" Em ấy thích cậu "_tay anh run run
" Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện? Cậu đã nghe hết câu cuối chưa hả? Em ấy bảo em ấy yêu cậu. Tôi đang lên máy bay, mau tìm em ấy đi, cậu biết bây giờ khuya lắm không hả? Thằng đần "

-Anh tắt máy, chạy vọt ra ngoài. Anh vừa chạy vừa ngó xung quanh kiếm cô. Phía xa xa, một cô gái đang nằm trên đất, chiếc váy đỏ đó chắc chắn là cô. Anh cố chạy lại phía ấy

" Nguyên Nhi! Tỉnh lại đi em bị sao thế này? "

-Máu trên người cô liên tục chảy ra, anh xé tay áo trên người mình quấn lại cầm máu cho cô. Bế cô lên chạy về nhà mình
-Đưa cô lên xe rồi phóng như bay đến bệnh viện

----------

-Rất may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều... cô đã hôn mê hơn năm ngày rồi
-Anh chẳng ăn chẳng ngủ mà chăm sóc cho cô, lại một lần nữa anh làm tổn thương cô nữa rồi
-Ngày ngày anh ngồi bên cô, kể cho cô nghe không khí ở ngoài bệnh viện

" Em biết không khi nãy có cầu vồng đấy, nó rõ lắm luôn em mà thấy sẽ mê ngay thôi "

-Một tuần lại trôi qua, bác sĩ bảo theo tình hình này thì cô sẽ hôn mê mãi, nếu có tỉnh lại thì cũng bị liệt nằm trên giường, cũng có thể sẽ mất trí nhớ
-Nói xong người bác sĩ đi ra ngoài

" Em tỉnh lại đi Nguyên Nhi! Em bị liệt cũng được, anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em "

-Giọt nước mắt lăn trên khóe mắt của anh, rồi rơi xuống tay cô. Bỗng tay cô liền cử động nhưng chỉ là cử động nhỏ, nên anh không biết
-Chiều đấy, cô mở mắt nhìn xung quanh, không có anh thật sự không có anh. Cánh cửa mở ra, anh bước vào

" Em tỉnh lại rồi "_anh chạy đến ôm cô
" Để anh kêu bác sĩ đến nhé? "
" Ở... đây... với... em "
" Được anh sẽ ở đây với em! Em biết anh vui lắm không "
" Em vừa tỉnh à? "
" Em tỉnh hồi sáng rồi, cái lúc anh nói câu đấy ấy "
" Em nghỉ ngơi đi! "
" vâng "

-Một tuần sau, cô cũng đã khỏe hơn rất nhiều, có thể ra khỏi phòng đi dạo

" Anh! Khi nào em có thể ăn món khác ngoài cháo? "
" Khi nào khỏe hẳn "
" Em khỏe lắm lắm lắm luôn rồi, em có thể chạy nhảy luôn rồi ấy "
" Không chứng minh được gì cả "
" ...... "
" Em muốn biết chuyện này không? "
" Sao? "
" Anh hai của em sắp lấy vợ rồi ấy "
" Lấy vợ? Ai? "
" Từ giờ Thiên Nhi phải kêu Diễm Phân là chị hai đấy nhé "

-Phía sau vọng tiếng đàn ông, là hắn. Hắn ôm eo nó đi lại phía cô

" Hai người được lắm! Mà em cũng sắp lấy chồng rồi "
" Ai có phước làm em rể của anh đấy? "
" Đây! Chồng em "_cô ôm anh
" Hả? Nghĩ kĩ chưa đó? ''_nó
" Rồi nhé! Phải không chồng yêu? "_cô
" À phải phải "_anh
" Duyệt duyệt! Nhưng Thiên Nhi phải khỏe đã "
" Tất nhiên rồi "

----------

-Tiếng cha xứ vang lên " Hai con chính thức là vợ chồng ", tiếng hú hét của mọi người vang ầm ầm. Anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô, hắn ngược lại ngậm lấy cả môi nó
-Đêm, cô đang ngồi trên giường trên người còn mặc chiếc váy cưới, anh mở cửa bước vào rồi đóng chặt cửa lại

" Anh không nghĩ chuyện sẽ như thế "
" Ý anh là gì? "
" Anh nghĩ nếu như em đã nhớ những chuyện lúc trước thì làm sao có thể yêu anh một lần nữa "
" Anh biết rồi? "
" Biết tận hai lần "
" Kể em nghe "
" Một lần là cái hôm em uống rượu, một lần là em cấu xé với ả kia vì anh "
" Biết vậy em chọn Lý Phong rồi "
" Em cứ thử "

-Anh kéo cô đứng dậy. Từng lớp áo được cởi xuống....
*À thôi tiếp theo thế nào thì tự hiểu đi nhé!
#END
#RoyJin08

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #royjin08