Chap 13
Không thể nào, đêm hôm đó khách sạn rất tối, cậu còn không nhìn rõ mặt anh ta, anh ta lại say nữa, sao có thể nhìn rõ cậu được?
Người đàn ông thấy cậu vẫn cái nét mặt chết cũng không thừa nhận, ánh mắt sâu như vực thẳm nheo chặt trông rất đáng sợ, “Còn muốn chối à? Hay là muốn tôi đưa mặt dây chuyền có hình cậu và mẹ cậu chụp chung trả lại cho cậu, cậu mới chịu nhận?”
Sự kinh hoàng trong mắt Jeon JungKook lại tăng thêm một bậc, thì ra mặt dây chuyền có hình mẹ và cậu rớt trên giường đêm đó vào năm năm trước? Lại còn bị anh ta nhặt được?
“ Không, nhất định là anh đã lầm rồi, người ngủ với anh đêm hôm đó là anh tôi, có thể là ngày nào đó tôi sơ ý đánh rơi trong khách sạn mà thôi.” JungKook vẫn cố biện lý do để lời nói dối của mình thuyết phục hơn, mặc dù mặt cậu đã đỏ tới nổi cả máu cũng sắp chảy ra rồi.
Đôi môi dày của Park JiMin mím lại thành một đường thẳng, nhìn chầm chầm vào mắt cậu, sắc lạnh, kèm thêm một ít chế nhạo, “Cho rằng tôi là đồ ngốc à?”
Jeon JungKook lắc đầu, lúc này thật không muốn làm anh ta giận, “Không, ngài Park, bọn trẻ là con của tôi với một người đàn ông khác, xin ngài đừng hiểu lầm, và ngài có biết chúng tôi đang vội lắm không? Phiền ngài cho chúng tôi đi.”
Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông tối sầm lại, khuôn mặt lạnh lùng như sương lạnh, nhìn sát mặt cậu, “Đơn giản lắm, hai đứa trẻ có phải là của tôi hay không, thử DNA là biết rõ nhất.”
Jeon JungKook bị dọa đến nỗi khóe mắt lập tức đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ trắng bệt, cậu bất giác thốt ra một tiếng, “Không được!”
“Không được?” Người đàn ông thấy rất thú vị quan sát sự kinh hãi của chàng trai.
“Bọn trẻ là của tôi! Chúng là của mình tôi thôi.” Jeon JungKook muốn điên lên, người nhà họ Jeon không tìm đến, ngược lại người đàn ông này lại tìm đến trước, ông trời sắp xếp kiểu gì vậy nè?
Cánh tay của cậu đột ngột bị người đàn ông dùng sức khóa chặt, kéo cậu áp sát vào trong lòng, anh hạ giọng gặng hỏi, “Con có phải của tôi không?”
Môi Jeon JungKook run rẩy, muốn khép lại mà không khép được.
Còn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của người đàn ông bất ngờ áp sát cậu, đầu mũi gần như chạm vào nhau.
Mùi hương đậm đặc hooc-mon nam tính trên người người đàn ông khiến JungKook toàn thân bất an và có chút bài xích.
Người đàn ông nghiến chặt răng lần nữa cảnh cáo, “Tốt nhất là thừa nhận đi, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn khác để cướp lại bọn trẻ.”
JungKook cảm thấy ngại ngùng, nói chuyện thì nói chuyện thôi, anh ta đứng sát đến vậy làm gì? Dù sao thì cũng bị anh ta bức cung đến mức này rồi, cậu nếu cứ phủ nhận thì cũng chả có sức thuyết phục, hít một hơi dài cậu nói “Đúng, là của anh, nhưng bọn trẻ sống chung với tôi từ xưa giờ, bọn nhóc chỉ nhìn nhận tôi thôi, vì vậy, để tốt cho bọn trẻ, tốt nhất là anh để chúng tôi rời đi.”
“Cậu nghĩ rằng trong ngày đính hôn đó chỉ có tôi nhìn thấy bọn trẻ thôi à? Người nhà họ Jeon cũng thấy rồi, bọn họ nếu biết cậu sinh con cho tôi, cậu nghĩ bọn họ dễ dàng bỏ qua cho cô và các con sao?”
Tô Lạc Lạc lại mở to mắt, toàn thân giật nảy một cái, anh ta nói không sai, đây cũng là điều cô lo lắng nhất, người nhà họ Jeon biết được sự tồn tại của bọn trẻ, sao có thể bỏ qua cho cậu?
“Lễ đính hôn hôm nay của tôi với Jeon JungHan đã hủy rồi, trong mắt bọn họ, món nợ này sẽ tính lên người cậu đó, nói không chừng đang lòng đầy oán hận mà tìm kiếm cậu và các con nữa đó!”
JungKook có chút kinh ngạc ngước mắt, “Tại sao anh lại huỷ hôn ước với anh ấy?”
“Đây là chuyện cá nhân của tôi, không cần nói với cậu, cậu và bọn trẻ ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất.”, hơi nóng từ cơ thể Park JiMin phà vào mặt cậu.
JungKook lạc một nhịp thở, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của anh ta, bước ra sau một bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta hỏi, ngữ khí có phần sợ hãi, “Anh sẽ lấy mất bọn trẻ khỏi tôi hay sao?”
Park JiMin nheo mắt, hiện giờ anh cũng còn nhiều chuyện chưa kịp nghĩ kỹ, từ lúc anh biết có bọn trẻ đến giờ mới chỉ có vài tiếng đồng hồ, bọn trẻ xuất hiện quá đột ngột, nhưng có một điều anh có thể đảm bảo, anh nhìn vào mặt cậu, “Ít ra cho đến hiện tại, tôi cho phép cậu và bọn trẻ tiếp tục sống chung với nhau mà còn không để bất kì ai làm tổn thương đến các người.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip