Chương 12



Kim Tử Long đưa tay cầm lấy quyển truyện, lật nhẹ mấy trang đầu ra xem, bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám bởi sắc mặt của người nào đó mỗi lúc một đen.

Phải làm sao đây? Tâm tình của Ngọc Mỹ ngày càng lo sợ. Thực ra truyện đam mỹ cô đọc cũng rất trong sáng, nhưng đúng mấy trang đầu tiên của quyển này lại có cảnh hôn nhau nồng nàn bởi hai người con trai, anh nhìn thấy không phát hỏa mới là lạ!

Đúng như suy nghĩ của cô, Kim Tử Long đầu như bị bao chùm bởi một tầng khói, giọng nói nhấn mạnh từng tiếng lại gần cô.

" Em lại dám đọc loại truyện này?!!"

" Tôi... tôi..tôi...truyện này thực sự không như anh tưởng tượng đâu, không phải trang nào cũng có cảnh người lớn mà " Ngọc Mỹ ủy khuất đôi con ngươi liếc nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp. Không hiểu lá gan cô ở đâu lại giật lấy quyển truyện từ tay anh, mở những trang tiếp theo đưa cho Kim Tử Long như làm chứng cho lời nói thật của mình.

" Này, anh nhìn đi, thật sự rất bình thường "

Hành động của cô càng làm lửa trong lòng anh tăng lên

" Em còn chưa biết hối lỗi?!"

Nhận thấy được sự tức giận của anh ngày một gia tăng mà không hề giảm, Ngọc Mỹ đành nuốt trôi những lời mình định dùng biện minh xuống đáy lòng, bày ra vẻ mặt hối lỗi im thim thíp nhìn thẳng xuống nền nhà.

" Còn không nghe thấy?" Kim Tử Long lạnh lùng nói. Vụ này anh phải làm thật nghiêm để sau này cô không dám đọc những quyển truyện này nữa, ảnh hưởng xấu tới não bộ, nhỡ đến lúc nào đó cô đọc đam mỹ chán rồi chuyển sang bách hợp, bị ảnh hưởng bởi nó thì biết làm thế nào?!

" Hối hận rồi, lần sau tôi sẽ không đọc nữa" Ngọc Mỹ phụng phịu. Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn có cảnh người lớn chút chút thôi mà, có cần đến thế không. Bộ thỉnh thoảng rảnh quá không có việc gì làm cũng không thể đọc để giải trí sao? Anh thật quá đáng.

" Không phục sao?" Kim Tử Long quan sát kĩ vẻ mặt cúi thấp xuống của cô, trên đó chứa đựng nhiều ủy khuất.

Thấy cô vẫn cứ im lặng không trả lời, anh lạnh giọng

" Ngẩng mặt lên"

Ngọc Mỹ vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, tuy nhiên lại không nhìn vào đôi con ngươi kia mà phớt lơ, nhìn theo một hướng khác.

Cô hay lắm, bây giờ đã biết học cách chống đối anh, để xem anh sẽ trừng trị con mèo nhỏ này thế nào.

Kim Tử Long nghĩ là làm liền, tay bóp lấy chiếc cầm nhỏ bé kia, buộc cô phải nhìn vào mắt anh, chỉ chưa đến mấy giây sau, anh liền nhẹ nhàng áp đôi môi quyến rũ vào cánh môi anh đào kia, nhẹ nhàng hôn.

Ngọc Mỹ bất chợt bị anh xâm chiếm, đôi mắt ngây ngô mở to hình chữ 0, một lúc sau liền ý thức được, vốn định mở miệng phản kháng, nhưng không ngờ lại thành mở cửa cho giặc tiến quân.

"ưm.. Long.."

Kim Tử Long nhân cơ hội đó, vươn chiếc lưỡi vào càn quét khoang miệng cô, mùi vị thật sự rất ngọt khiến anh không hề muốn thoát ra. Nụ hôn cứ như vậy ngày một nồng đậm cùng kích thích, đến khi cảm thấy cô bị thiếu oxi mới chịu buông đôi môi mê người đó ra.

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu của cô, tâm tình anh có vẻ thoải mái hơn một chút. Ngọc Mỹ như mèo nhỏ ngồi dựa vào lồng ngực cường tráng của anh, cố hít thở những nguồn không khí.

Phải một lúc sau cô mới điều chỉnh lại được nhịp thở như cũ, nhưng có lẽ người nào đó không chịu buông tha, tiếp tục phả những hơi thở bạc hà nam tính vào người cô.

"Mỹ Mỹ,Đôi môi này chỉ thuộc về tôi, chỉ một mình tôi mới được chạm vào nó" Anh nhẹ nhàng cưng chiều thủ thỉ bên tai cô tỏ rõ vẻ độc chiếm.

Cô ngoan ngoãn gật đầu bởi biết dù thế nào thì cô vẫn đang ở nhà anh, vẫn đang chịu yếu thế.

' Hừ, chờ khi nào về Đinh gia, tôi sẽ cho anh biết tay. Tên đáng ghét ' Ngọc Mỹ nghĩ thầm , tên đàn ông này dám ức hiếp cô. hãy đợi đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip