10. Hà Dữ nguy kịch và bé mèo tỏ tình

Phim trường hôm đó ồn ào khác thường. Minh Hạo vừa bước vào đã nghe mấy nhân viên thì thầm:

“Nghe nói Hà Dữ bị thương nặng khi quay cảnh rơi ngựa…”

“Đưa thẳng vào bệnh viện rồi, hình như bất tỉnh.”

Hạo chết lặng. Kịch bản trên tay rơi xuống đất.

“Bệnh viện nào?!” – Giọng cậu run đến mức cả đoàn đều bất ngờ.

Không đợi nghe hết câu trả lời, Minh Hạo đã lao ra ngoài, lấy xe lao thẳng đến bệnh viện.

Khi cậu mở cửa phòng cấp cứu, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập. Hà Dữ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, bàn tay buông thõng bên cạnh.

Bên cạnh là bác sĩ, Minh Hạo vội nắm lấy tay ôm hỏi. Bác sĩ lắc đầu.

“Tình trạng không ổn… Không chắc có thể tỉnh lại.”

Hạo như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Bước chân loạng choạng, cậu nhào đến ôm lấy anh, đầu gục lên ngực anh, giọng vỡ ra:

“Hà Dữ! Anh… đừng có mà bỏ em! Em còn chưa kịp nói… em… thích anh… Anh phải tỉnh lại để nghe chứ… Anh nghe không?!”

Nước mắt lăn dài xuống má cậu, rơi cả lên ngực người đàn ông đang “bất tỉnh”. Không ai thấy bàn tay Hà Dữ khẽ siết lại.

Cậu tiếp tục nói, giọng nghẹn lại:

“Em biết trước đây em từ chối anh… nhưng không phải vì em ghét anh… là vì em sợ… Em sợ yêu ai đó rồi sẽ mất đi… Em… Em thật sự rất thích anh… Anh tỉnh lại đi…”

Bỗng nhiên, bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:

— “Anh nghe thấy hết rồi.”

Minh Hạo giật bắn, ngẩng lên thì thấy Hà Dữ đang mở mắt… còn cười rất đắc ý.

“Anh… anh…” – Cậu ấp úng, mặt đỏ đến tận mang tai. – “Anh lừa em?!”

“Ừ. Còn bác sĩ kia…” – Hà Dữ liếc sang, vị bác sĩ gật đầu cười trừ. – “Anh mua chuộc hết rồi.”

Minh Hạo vừa xấu hổ vừa tức giận, vung tay đấm mạnh vào ngực anh rồi đứng lên.

“Đồ đáng ghét! Em tưởng anh… anh…!”

Hà Dữ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

“Nhưng em nói thích anh là thật đúng không?”

Minh Hạo quay mặt đi, lí nhí:

“…Không tính, anh lừa em nói ra.”

“Không cần tính. Anh vẫn nhận.” – Hà Dữ cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu. – “Lần sau muốn nói thì cứ nói. Đừng đợi anh ‘nguy kịch’ mới chịu khai.”

Cả phòng vang lên tiếng cười khẽ của bác sĩ và y tá, chỉ có Minh Hạo là muốn độn thẳng xuống đất trốn.

Hà Dữ nghiêng người, vẫn giữ chặt tay Minh Hạo như sợ cậu chạy mất:

“Giờ thì nói lại lần nữa. Rõ ràng. Không được ấp úng. Không được lảng tránh.”

Minh Hạo giãy nhẹ:

“Không nói! Anh lừa em, em không chịu!”

“Ừ, không nói thì…” – Hà Dữ giả bộ thở dài, buông ra một câu hờ hững – “…anh đi xem mắt luôn cho nhanh.”

Cậu quay phắt lại, trừng mắt:

“Anh dám!”

“Sao lại không dám? Mẹ anh giục lâu rồi.” – Hà Dữ còn tỉnh bơ, ngả ra gối như chẳng có gì. – “Lần này chắc sẽ gặp cô idol gì đó…”

Minh Hạo cắn môi, hai má nóng ran, trong đầu toàn là cảnh anh thật sự ở bên người khác. Trái tim nhói lên như bị kim đâm. Cậu bực bội đứng bật dậy:

“Thôi được rồi! Không cho anh xem mắt, được chưa?!”

Hà Dữ mỉm cười, nắm tay kéo cậu ngồi xuống lại:

“Không chỉ không cho anh xem mắt. Em còn phải nhận lời hẹn hò với anh. Ngay bây giờ.”

“Anh…” – Minh Hạo cúi gằm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe – “…được… nhưng anh không được chọc ghẹo em kiểu này nữa…”

Hà Dữ lập tức nở nụ cười sáng rực, như thể toàn bộ nắng ngoài cửa sổ đều ùa vào phòng:

— “Vậy là chính thức rồi nhé. Minh Hạo là người yêu Hà Dữ. Có giấy chứng nhận bằng miệng, nhân chứng là cả phòng bệnh.”

Cậu ngẩng lên nhìn quanh, y tá với bác sĩ đều giả vờ bận rộn nhưng rõ ràng đang mím môi cười. Mặt cậu đỏ bừng:

“Anh… mất mặt chết mất…”

— “Không sao. Người yêu anh đỏ mặt cũng đẹp.” – Hà Dữ cúi xuống, giọng thấp đi – “Còn đẹp hơn cả lúc quay phim.”

Minh Hạo trợn mắt, định phản bác thì bị anh ôm vào lòng. Cái ôm mạnh mẽ, ấm áp đến mức cậu chỉ muốn ở yên trong đó mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip