3. Âm thần theo đuổi em (3)
Ngày thứ hai sau vụ cãi nhau, không khí giữa hai người vẫn căng như dây đàn. Minh Hạo đi quay thì cười nói với mọi người, nhưng hễ Hà Dữ lại gần là ánh mắt cậu lập tức lạnh đi.
Hà Dữ chịu hết nổi. Buổi trưa, khi đoàn đang nghỉ, anh biến mất một lát rồi quay lại với… một ly trà sữa to bự, trên nắp còn cắm cây ống hút màu hồng, treo kèm một con mèo bông nhỏ.
Anh đặt mạnh ly trà sữa trước mặt cậu:
– Này, uống đi.
Hạo liếc ly trà sữa rồi ngước mắt:
– Không khát.
– Khát hay không thì cũng uống. – Hà Dữ nghiêng người, cố bắt ánh mắt cậu. – Trà sữa đường đen, thêm trân châu, ít đá, đúng như em thích.
Minh Hạo vẫn cầm đũa gắp thức ăn, giả vờ không quan tâm.
Hà Dữ bèn đổi chiến thuật. Anh rút con mèo bông treo trên ly, dí sát vào mặt Hạo, giọng bỡn cợt:
– Nó tên là Bé Meo, anh mua để xin lỗi em. Không tha cho anh thì nó buồn đấy.
Một vài nhân viên gần đó bật cười, còn Hạo thì cố nhịn nhưng khoé môi hơi nhếch.
– Anh… trẻ con quá.
– Trẻ con cũng được, miễn em hết giận. – Hà Dữ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu như đang chờ phán quyết.
Cuối cùng, Minh Hạo thở dài, cầm lấy ly trà sữa, hút một ngụm:
– Lần sau… đừng mắng em như thế nữa.
– Anh hứa. – Hà Dữ cười rạng rỡ như vừa thắng một trận lớn.
Từ bàn bên, mấy nhân viên trêu:
– Hà ca theo đuổi người ta à?
– Không, tôi đang chăm con mèo nhỏ của tôi thôi. – Anh đáp tỉnh bơ, khiến Hạo đỏ mặt quay đi.
------
Buổi chiều hôm đó, đoàn quay cảnh Hà Dữ và Minh Hạo cùng bị đám sát thủ phục kích trên cầu gỗ, vừa đánh vừa lùi, rồi cả hai cùng nhảy xuống một mái nhà bên dưới.
Cảnh này không dùng hoàn toàn diễn viên đóng thế, đạo diễn muốn bắt được nét mặt thật của hai người, nên cả Hạo lẫn Hà Dữ đều phải treo dây an toàn, bật qua lan can, đáp xuống mái ngói trơn trượt.
Trước khi quay, Hà Dữ lén bước đến siết chặt dây an toàn cho Hạo, kiểm tra từng móc khoá.
– Cẩn thận chút, lát nhảy em nhớ nghiêng người về bên trái, anh sẽ đỡ.
– Anh lo xa quá, em nhảy được mà. – Hạo nhăn mũi.
– Anh không lo xa, anh lo em. – Hà Dữ đáp thẳng, giọng nhỏ nhưng đủ để Hạo nghe.
Cảnh quay bắt đầu
Tiếng hô của đạo diễn vang lên, sát thủ ào tới. Cả hai múa kiếm, di chuyển sát nhau như đã tập luyện hàng trăm lần. Mồ hôi hoà cùng nắng gắt, ánh thép loé lên từng nhịp.
Đến đoạn nhảy, Hạo lao về phía lan can, định bật người xuống mái ngói. Nhưng vừa đáp, chân cậu trượt nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt eo cậu, kéo lại để tránh cậu bị ngã nghiêng về mép.
– Giữ thăng bằng! – Hà Dữ khẽ quát, rồi cả hai cùng đáp xuống vị trí an toàn.
Cảnh quay kết thúc, đạo diễn gật gù hài lòng. Hà Dữ vẫn giữ tay ở eo Hạo thêm vài giây mới chịu buông, như thể chưa yên tâm.
– Anh buông ra được chưa? – Hạo nhướng mày.
– Chưa, kiểm tra xem em có sao không.
– Em không sao.
– Vậy thì anh mới buông. – Hà Dữ cười, cuối cùng mới thả ra, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cậu như muốn đảm bảo một lần nữa.
Mấy nhân viên quay phim nhìn nhau cười khúc khích, có người thì thầm:
– Hà ca bảo vệ Hạo dữ quá ha…
– Không bảo vệ thì sao, bảo bối của ảnh mà. – Một người đáp nhỏ, nhưng đủ để Hà Dữ nghe và chỉ mỉm cười, không phản bác.
Tối muộn, đoàn phim tan ca. Minh Hạo vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ngồi xoa xoa bắp chân. Cảnh nhảy chiều nay không có gì nguy hiểm, nhưng vì phải tập đi tập lại mấy lần nên cơ bắp cậu nhức mỏi.
Cửa phòng mở ra, Hà Dữ xuất hiện, tay cầm một tuýp kem xoa bóp đau cơ.
– Nghe bảo em bị đau?
– Ai nói với anh vậy?
– Em nghĩ anh không nhìn ra à? Chiều nay xuống mái ngói, em nhăn mặt rõ ràng. – Hà Dữ vừa nói vừa kéo ghế lại gần.
Hạo lùi về sau:
– Em tự xoa được.
– Không. – Hà Dữ nói chắc nịch. – Anh học qua trị liệu cơ bản cho diễn viên rồi. Lại đây.
Không cho cậu từ chối, anh cầm chân Hạo đặt lên đùi mình, vặn tuýp kem, bóp ra tay.
– Hơi nóng một chút nhé.
Bàn tay anh mạnh mẽ nhưng lại ấm, động tác vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, ấn vào từng huyệt mỏi.
– Chỗ này căng nè. – Anh ấn nhẹ vào bắp đùi cậu. – Em tập bóng rổ nhiều quá nên cơ cứng, mai dễ đau lại.
Minh Hạo chống tay phía sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà:
– Anh chăm thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng…
– Tưởng gì? – Hà Dữ dừng tay, mắt hơi nheo lại.
– … tưởng anh là trợ lý riêng của em. – Hạo cười trêu, nhưng tránh ánh mắt anh.
Hà Dữ im lặng vài giây, rồi cúi xuống tiếp tục mát-xa, giọng trầm thấp:
– Nếu làm trợ lý riêng của em, anh cũng sẵn lòng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh phả vào mắt cậu, khiến Hạo khẽ rụt chân lại.
– Được rồi… bôi xong rồi mà.
Hà Dữ buông ra, cười nhẹ:
– Không sao, mai em mà đau nữa thì nhớ gọi anh.
------
Hôm sau, giữa lúc đang chờ vào cảnh quay, Minh Hạo ngồi cạnh Hà Dữ, lướt điện thoại, bất chợt ngẩng lên:
– Anh Dữ, em mới mở một sân bóng rổ, đẹp lắm. Có phòng thay đồ, máy bán nước, cả quầy bar nhỏ nữa. Cuối tuần rảnh anh qua chơi đi.
Hà Dữ chống cằm, ánh mắt hơi sáng lên:
– Em mở thật à? Tự mình quản lý?
– Ừ, bạn em giúp quản lý, nhưng em góp vốn và lên ý tưởng trang trí. Anh mà tới, em cho anh vé free luôn.
Hà Dữ nghe vậy thì cười khẽ, nhưng không nói gì.
Chiều hôm sau, khi Minh Hạo vừa xong cảnh quay, nhận điện thoại từ quản lý sân bóng:
– Có một anh vừa tới mua thẻ VVIP luôn, trả tiền một lần nguyên năm. Anh ta nói quen em.
Hạo ngớ người:
– Ai thế?
– À, ảnh cao, đẹp trai, mặc áo khoác da, chạy mô-tô đen…
Cậu chưa kịp đáp thì sau lưng đã vang lên giọng quen thuộc:
– Chào ông chủ sân bóng. – Hà Dữ đứng đó, tay cầm thẻ VVIP mới toanh, vẫy vẫy.
– Anh… đi mua thẻ làm gì? Em nói free rồi mà. – Minh Hạo vừa bất ngờ vừa buồn cười.
– Free thì không giống thật lòng. – Hà Dữ nhún vai. – Với lại, anh định tới đây thường xuyên… rất thường xuyên.
– Rất thường xuyên để làm gì? – Hạo hỏi, mắt nheo lại nghi ngờ.
– Để ủng hộ em. – Anh đáp tỉnh bơ, rồi nghiêng đầu cười: – Và để canh chừng xem có ai dám chọc vào ông chủ sân bóng này không.
Mấy nhân viên gần đó nhìn nhau cười rúc rích, còn Minh Hạo thì bối rối quay đi:
– Tuỳ anh… nhưng đừng tới làm loạn là được.
– Yên tâm. – Hà Dữ nhét thẻ vào ví, khoé môi vẫn treo nụ cười.
------
Tối hôm đó, sân bóng rổ của Minh Hạo rộn ràng tiếng cười. Không chỉ có Hạo và Hà Dữ, còn mấy diễn viên trong đoàn, thêm vài nhân viên hậu trường. Ai cũng mặc đồ thể thao thoải mái, mồ hôi lấm tấm dưới ánh đèn ấm áp.
– Hạo, chuyền đây! – Một diễn viên khác gọi, Hạo bắt lấy bóng, xoay người lách qua hai người chắn.
Hà Dữ đứng bên ngoài vòng, mắt dán theo từng bước chân của cậu. Dù bề ngoài tỏ ra chỉ chơi cho vui, trong lòng anh vẫn luôn canh chừng từng pha Hạo di chuyển, như sợ cậu bị thương.
Cả nhóm chơi hăng, tiếng giày cọ xuống sàn vang đều. Hạo nhảy lên tung cú ném, bóng bay vút về phía rổ…
Nhưng đúng lúc đó, một đối thủ đang chạy ngang không chú ý, va mạnh vào hông Hạo. Cú va bất ngờ làm Hạo mất thăng bằng, cả người bay ra, mặt đập mạnh vào trụ chống của bảng rổ “bốp!”. Chân trái trượt lệch, tiếng rên bật ra cùng hơi thở gấp.
– Minh Hạo! – Hà Dữ hét lên, trong nháy mắt đã lao tới, gần như quên hết mọi thứ xung quanh.
Anh quỳ xuống, đỡ lấy người cậu, bàn tay siết chặt ở vai run nhẹ vì hoảng.
– Đau ở đâu? Nói anh nghe!
– Ch… chân… với mặt… – Giọng Hạo nghẹn lại, mắt đỏ hoe vì đau, khoé mắt lấp lánh nước.
Hà Dữ lập tức kiểm tra chân cậu, nhận ra khớp cổ chân đã lệch hẳn. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy anh.
– Ngồi yên, đừng động. Anh gọi xe. – Giọng anh khàn khàn nhưng gấp gáp, tay vẫn ôm chặt cậu như sợ Hạo biến mất.
Mấy diễn viên khác luống cuống chạy lại:
– Để tụi tôi gọi cấp cứu!
– Mau lấy túi đá!
Nhưng Hà Dữ gần như không để ai chạm vào Hạo, ánh mắt sắc lạnh:
– Không ai đụng vào, để tôi lo.
Anh lấy khăn lau vội vết trầy trên gò má cậu, rồi dịu giọng:
– Ngoan, chịu chút, anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay.
Minh Hạo cắn môi, cố không bật khóc, nhưng nhìn thấy gương mặt căng thẳng và giọng run của Hà Dữ, cậu lại khẽ thở ra, tựa đầu vào vai anh.
– … Đau lắm, anh Dữ.
– Anh biết… – Hà Dữ siết chặt cậu hơn, như lời hứa thầm: Anh sẽ không để em bị thế này lần nữa.
Bệnh viện
Đèn huỳnh quang trắng của phòng cấp cứu khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Minh Hạo ngồi trên giường bệnh, cổ chân đã được cố định tạm thời, nhưng gò má vẫn đỏ ửng và rát.
Cậu cau mày, tay bấu vào vạt áo bệnh nhân, nhìn kim tiêm trên bàn mà mặt trắng bệch.
– Em không tiêm đâu. – Giọng cậu cứng đầu nhưng khẽ khàng, như trẻ con sợ bị mắng.
– Tiêm giảm đau thôi, không thì em đau cả đêm đấy. – Hà Dữ ngồi cạnh, một tay giữ chân ghế, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
– Không… em chịu được mà. – Hạo liếc sang, ánh mắt pha chút năn nỉ, nhưng cũng đầy cảnh giác như con mèo sắp bị tắm.
Hà Dữ nhìn cái dáng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng môi mím chặt, vai khẽ run của cậu mà vừa thương vừa buồn cười. Anh ghé sát, hạ giọng:
– Ngoan, tiêm xong anh dẫn đi ăn kem.
– Em bị đau, sao ăn kem được… – Hạo lẩm bẩm, nhưng má hơi ửng lên, ánh mắt dao động.
Cô y tá bước lại, Hà Dữ lập tức ngồi chắn bên, bàn tay ấm áp siết nhẹ lấy bàn tay lạnh toát của cậu:
– Nhìn anh này, đừng nhìn kim. Đếm tới ba… một… hai—
– Á! – Cậu giật mình, nhưng mũi tiêm đã xong. Hà Dữ mỉm cười, vẫn giữ tay không buông:
– Xong rồi, anh bảo mà.
Minh Hạo hơi ngượng, khẽ quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
– Anh không được nói cho ai biết em sợ tiêm.
– Ừ, bí mật của chúng ta. – Hà Dữ cong môi, trong lòng lại âm thầm vui vì được cậu coi là “người thân”.
Tối hôm đó, Hà Dữ ở lại bệnh viện cùng Hạo. Anh giúp cậu kê gối, chỉnh chăn, còn cẩn thận gọt táo đưa tận miệng.
– Em tự ăn được… – Hạo nói nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.
– Anh biết. Nhưng để anh làm, cho nhanh lành. – Hà Dữ đáp tỉnh rụi, nhưng mắt lại lộ chút cưng chiều.
Cậu lườm anh một cái, cố gắng kìm nụ cười. Trong mắt mọi người, Minh Hạo là chàng trai mạnh mẽ, quay cảnh nào cũng liều, chịu khổ không than. Nhưng ở đây, trong ánh đèn vàng ấm của phòng bệnh, cậu lại chỉ là một cậu nhóc trẻ con, vừa sợ đau vừa hay giận, mà Hà Dữ thì… chẳng bao giờ thấy phiền.
--- có ai ở đây hơm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip