Chương 6
#6
Cả một đám đàn ông cùng đi xuống một lúc ra khỏi cửa khách sạn thật khiến người ta nghi ngờ. Nhìn sắc mặt của ai nấy đều rất lo sợ.
" Đứng lại!" - Một giọng nói đanh thép vang lên, giọng nói lạnh và rất có uy lực.
Một người thanh niên trẻ với dung mạo tuấn tú, mặc bộ quần áo nhân viên khách sạn, ước chừng anh chàng này có thể chỉ dưới 25 tuổi thôi, bảng tên trên áo có ghi ‘Phạm Bảo Khánh’. Anh đứng ra phía trước liếc nhìn cạp quần của một tên hỏi:
" Tại sao chỗ này lại có máu? Anh bị thương sao?"
Tên kia lúc đầu thoáng vẻ hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, bình tĩnh trả lời:
" Đúng, tôi mới bị ngã xong thì liên quan gì đến anh?"
Câu trả lời này phải khiến Khánh nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ! Ngã ư? Thật là trò lừa trẻ con!
" Ồ thì ra là anh bị ngã, máu chảy nhiều thế này chắc là vết thương to lắm nhỉ? Đi lại cũng không dễ dàng gì mà nãy tôi thấy anh đi nhanh đấy.” Hắn cười rồi nhìn một loạt mấy người đằng sau : “ Ơ kìa, sao cả mấy anh đằng sau cũng có vết máu thế kia, các anh ngã cùng một lúc hả?"
Tất cả đồng loạt nhìn xuống ống quần mình, đúng là có vết máu thật, là của con nhỏ đó. Không biết che giấu thế nào, một thằng hổ báo mới hét ầm lên.
" Mày là thằng chó nào tự nhiên vô duyên vô cớ soi mói bọn tao, mày ăn gan hùm rồi, anh em đâu xông lên đập cho thằng này một trận."
Lúc này, ở phía cửa khách sạn thật náo loạn, tiếng xe cảnh sát đỗ đầy trước cổng. Một lực lượng cảnh sát rút súng ra bước vào.
" Các anh đã bị bao vây, lúc các anh đi xuống đã để bị rơi một túi ma túy, tôi nhanh chóng đã gọi cho cục cảnh sát và đứng câu giờ với các anh. Xin tự giới thiệu luôn, tôi cũng là cảnh sát thuộc tổ điều tra số 1, Phạm Bảo Khánh."
Vậy là nhanh chóng, một đám đàn ông đó đã bị bắt với tội danh sử dụng các chất ma túy.
Vụ án khép lại nhưng trong lòng Khánh vẫn còn cảm thấy có một nỗi bất an nào đó ở trong lòng. Anh nhìn bọn buôn ma túy kia, nhắm mắt nhớ lại sự việc...
Đúng rồi, là những vết máu trên cạp quần của mấy gã kia là gì? Vết máu đó không phải của họ. Còn vẻ mặt hốt hoảng khi bước xuống dưới đây không bình thường. Rốt cuộc ngoài buôn bán ma túy ra bọn chúng còn làm gì? Chả nhẽ lại giết người cướp hàng.
Chợt một suy nghĩ lóe ngay trong đầu. Thôi xong rồi có người đang gặp nạn trên phòng.
Khánh chạy tới chỗ lễ tân gấp gáp hỏi:
" Xin lỗi cho tôi hỏi, mấy người lúc nãy là ở phòng nào vậy?"
" Anh đợi chút để tôi tra... là 1419 ạ!"
Nghe xong anh liền chạy thật nhanh với tốc độ bàn thờ tới phòng đó. Cánh cửa vẫn còn đang mở anh lập tức đi vào. Anh đang đi xung quanh gian phòng thì bỗng nhiên đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên vũng máu.
“ Cô gì ơi? Cô không sao chứ?”
“ Đau…đau quá…làm ơn…cứu lấy đứa trẻ….”
Nghe lời cô nói không chần chừ lâu, anh bế cô lên và chạy thục mạng xuống dưới tầng tiếp tân. Đúng lúc xe taxi đến, Khánh vẫy tay gọi xe lại rồi đưa Nhi vào bệnh viện, chỉ mong sao cô và đứa trẻ không sao .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip