chap 32: "Tạm dừng"


"Chúng ta tạm dừng lại cho nhau thời gian nhé."

"Hình như tao đã yêu mày quá nhiều rồi nhỉ. Không phải là người yêu nữa mà là người thân thì phải. Nhưng có vẻ mày không nghĩ vậy. Thay vì cả hai ngồi lại giải quyết thì mày lại chọn cách này. Nếu đó là ý của mày thì được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Tao về nhà ba, mai tao sẽ cho người qua thu dọn đồ đạc." War nói rồi rời khỏi nhà trong đêm. Yin cũng trở về phòng của mình. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức bản thân anh chưa nhận ra mình đã làm tổn thương người anh yêu đến mức nào

Yin thức dậy sau giấc ngủ dài, anh không biết sao mình có thể ngủ suốt 1 ngày một đêm được nhỉ. Sau khi vệ sinh cá nhân, Anh mệt mỏi đi xuống dưới nhà, cái bụng của bản thân cũng lên án vì chủ nhân bỏ đói suốt 1 ngày.

Yin vào phòng bếp, căn phòng vẫn giữ nguyên như ngày hôm đó. Đồ trang trí và đồ ăn được bày biện vô cùng tỉ mỉ, có vẻ War đã chuẩn bị rất lâu cho bữa ăn này. Anh xoa xoa thái dương, ký ức đêm hôm đó từng cái từng cái quay lại trong trí nhớ của anh. Anh thở dài dọn dẹp đống đồ ăn sau đó lấy một lon sữa trong tủ uống để dằng bụng trước khi kiếm gì đó ăn, nếu có War ở đây thì tốt rồi, cậu sẽ không để ăn phải đói như vậy.

Hôm nay vẫn còn trong thời gian nghĩ phép nên Yin chỉ quanh quẩn trong nhà không đi đâu cả. Anh thơ thẩn đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhìn căn nhà ngập tràn hình ảnh và kỷ niệm giữa anh và War. Không biết từ bao giờ anh không còn thấy vui vẻ mỗi lần về nhà nữa. Có phải yêu nhau lâu rồi sẽ chán nhau không? Anh đã tự hỏi câu đó rất nhiều lần.

📱Mamy đại nhân: Yin và War tối về nhà ăn cơm nhá

📱Yin dạ mẹ

Tại nhà Yin

Ba Yin

War đâu?

Yin

....

Mẹ Yin

War có lịch phẫu thuật nên không về được
Nãy tui gọi cho thằng bé thì nó bảo vậy
À War bảo xong kịp sẽ sắp xếp về sớm

Ba Yin

Tiếc vậy, dạo gần đây tui thấy hơi khó tiêu nên đang tính hỏi War uống gì cho khoẻ

Mẹ Yin

Không phải nó mua cả đổng thực phẩm chức năng cho ông rồi hả?
Ông xem có cái lọ thuốc vàng vàng ấy là hỗ trợ dạ dày đó

Ba Yin

Tại thằng bé mua nhiều quá tui không coi hết kịp

Mẹ Yin

Tính ra War chu đáo thiệt đó
Tuần nào cũng về thăm bame, rồi gửi đủ thứ đồ ăn, thuốc rồi thực phẩm chức năng cho bame. Còn đi shopping với mẹ nữa
Con phải có phúc lắm mới quen được người như War đó
Mau chóng rước em về làm vợ đi
Không phải đã lên chức phó chủ tịch rồi sao?

Yin

Phó chủ tịch?

Ba Yin

Bữa War gọi nói với mẹ là ba nó bảo muốn con làm phó chủ tịch thay mặt ông ấy điều hành công ty mà?

Yin

Con...chưa nghe nói gì hết!

Mẹ Yin

Chắc xíu War nói
Mà con có đói thì uống sữa nha. Mẹ định đợi War rồi mới ăn
Nấu toàn món War thích vậy chắc thằng bé sẽ vui lắm

Yin im lặng, thì ra mọi thứ là do cậu suy nghĩ sai lệch hết. War không hề để anh cố gắng một mình như anh vẫn nghĩ. Cậu thay anh chăm sóc, quan tâm bame anh còn hơn cả anh nữa. Vậy mà anh lại buông ra nhiều lời làm tổn thương cậu như vậy. Anh đúng là có chết cũng không hết tội mà. "Ngu quá rồi"

📲???

Xin lỗi đây có phải số điện thoại của người thân anh War Wanarat không ạ?

📱 Yin

Xin lỗi ai vậy ạ?

📲???

Tôi gọi đến từ bệnh viện XXX
Cậu War bị tai nạn xe nên cần người nhà vào ký giấy đồng ý phẫu thuật

📱Yin

Sao cơ?
Xin lỗi tôi sẽ đến liền

Yin hốt hoảng tắt máy sau đó lao vội ra xe. Bame anh thấy anh vội vã rời đi thì hỏi với theo nhưng Yin không nói gì cả. Đầu óc cậu lúc này ong lên chẳng chữ nào lọt được vào lỗ tai. War bị tai nạn? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Lỡ war có chuyện gì chắc anh chết mất! Hàng ngàn câu hỏi và suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu chẳng thể nào gạt ra được

"Tội nghiệp quá còn trẻ vậy mà...."

"Ê, hình như là bác sĩ hay sao á. Nghe bảo đang trên đường về thì bị tai nạn xe. Do tài xế bên kia say rượu nên tông trúng"

Trước khi vào quầy lễ tân anh có nghe loáng thoáng một số y tá nói chuyện với nhau. Nỗi bất an trong lòng anh ngày càng lớn hơn

Yin vội vàng vào hỏi lễ tân số phòng bệnh mà War chuyển vào. Sau khi lễ tân nói cho anh biết thì anh chạy vào thang máy bấm vào tầng 3 của bệnh viện

Đèn trong phòng cấp cứu vừa chợt tắt. Một vài bác sĩ đi ra, anh vội vàng níu lấy tay một người trong số đó. Mọi hy vọng của anh đều biến mất sau khi người bác sĩ lắc đầu và một chiếc xe được đẩy ra. Trên xe có một người bị thương nặng đến nước máu lan ra khắp sàn đang được lớp khăn trắng trải lên. Yin chạy lại quỳ xuống bên cạnh thi hài sau đó khóc lớn

"War ... War....War...đừng đi mà. Nói với tao đây là giấc mơ đi. Mày dậy đánh tao mắng tao đi. Đừng nằm đó nữa. Tao xin mày..."

"Người nhà xin hãy bình tĩnh. Xin hãy để cho người chết được yên nghỉ...."

-----hết chap 32----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yinwar