CHƯƠNG III : BỊ OAN
Bà mẹ kế thấy được tình cảm giữa cô và mẹ nuôi , bà ta rất tức giận và ra tay chia cắt mẹ con cô . Bà ta sai người mang vòng vàng quý giá giấu trong phòng của mẹ nuôi cô . Bà ta giả vờ kiểm tra trang sức của mình rồi nói :
- Không xong rồi mình ơi ! Tất cả trang sức mình tặng em lúc trước đều không còn nữa .
Cha cô nhìn khuôn mặt lo lắng của ả . Ông bắt đầu tức giận vì không ngờ trong nhà có kẻ trộm , ông cho người đi tìm kiếm trong phòng của người làm trong nhà . Trong lúc tìm thì có người báo tin tìm thấy trong phòng của Thanh Tú . Thanh Tú không hề hay biết về số vòng vàng được tìm thấy trong phòng của mình nên vô cùng hốt hoảng
Bà ta đắc ý , bà ta cao giọng nói :
- Tiện nhân không ngờ ngươi dám ăn cắp vàng của ta . Uổng công ta tin tưởng nhà ngươi .
Mẹ nuôi cô nhận ra được ý đồ của bà ta liền nói :
- Tôi không hề lấy cắp vàng của phu nhân . Ông chủ cầu xin ông hãy tin tôi một lần thôi .
" Chát " một cái tát như tiếng sấm giáng xuống mặt Thanh Tú :
- Bằng chứng tang chứng ở đây ngươi còn dám cãi . Mình à anh mau gọi cảnh sát tới đây đi rồi giao bà ta cho cảnh sát .
Cô mới tan học về nhìn thấy mẹ nuôi của mình quỳ dưới đất , khuôn mặt bị thương . Cô không thể đứng yên nhìn cảnh mẹ mình bị ăn hiếp . Cô chen lấn vào đám đông ôm lấy chân cha cô vừa nói vừa khóc :
- Cầu xin cha đừng gọi cảnh sát , chuyện này không phải do mẹ Thanh Tú làm đâu . Con cầu xin cha mà .
Ông nhìn cô với ánh mắt khinh thường , coi cô như con quái vật tức giận quát :
- Mày đừng bao giờ gọi ta là cha . Mày nghĩ mình đủ tư cách sao . Tao nói lại cho mày nhớ mày không phải là con tao . Đừng bao giờ nói với mọi người mày là con tao .
Ông không gọi cảnh sát nhưng đuổi Thanh Tú ra khỏi nhà . Cô chạy tới nắm lấy tay của bà thì bị mọi người kéo ra . Cô vừa khóc vừa hét lớn :
- Mẹ ơi ........bỏ tôi ra ..... Tôi muốn gặp mẹ .... Bỏ tôi ra ...
Cô bị người hầu đem nhốt trong phòng nhưng cô không muốn ở đây cô muốn gặp mẹ Thanh Tú của cô :
- Các người mau thả tôi ra , thả tôi ra đi . Tôi muốn gặp mẹ Thanh Tú của mình . Làm ơn thả tôi ra đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip