Âm thầm ,chỉ mình anh biết

Đưa bé Suga đi học xong,anh quay về gặp J-Hope,hắn ở đây 2 -3 hôm thôi rồi bay về mỹ,cả hai đang nói chuyện về vấn đề của Yoongi,Jimin nhìn ra ngoài,đối diện với quán cà phê này là chung cư nhà Jimin,Yoongi rời khỏi xe taxi thẩn thờ mà đi trên đường chẳng nhìn mọi thứ xung quanh,anh nghĩ tới đêm hôm qua,muốn quên cũng chẳng quên được nó luôn luẩn quẩn trong tâm trí của anh

Jimin, J-Hope tính tiền xong,rời đi khỏi quán chạy đến chỗ Yoongi

"Yoongi mày ở cùng hắn cả đêm qua sao"

"Suỵt,lên nghỉ đi ha,đừng nhớ tới những chuyện đã qua"

Jimin dìu anh lên nhà để nghỉ ngơi,từ xa có người đàn mặc áo đen đang nhìn họ,tay cầm điện thoại gọi cho Kim tổng

"Báo cáo Kim tổng,cậu ấy đã về chung cư an toàn rồi ạ"

(Tốt ,cậu cứ tiếp tục như vậy rồi báo cáo lại tôi)

TaeHyung nghe đàn em báo cáo tình hình của Yoongi anh mới an tâm,khi nãy nhân viên bên khách sạn gọi cho hắn,bảo rằng "Yoongi đã rời khỏi khách sạn" và hắn cho người đợi sẵn để đón anh về chung cư,theo báo cáo Yoongi đã từ chối mà tự ý bắt taxi đi về

"TaeHyung,chuyện tháng tới em có chắc mình sẽ không saoo chứ"

NamJoon đi vào,lo lắng khi biết tin từ JungKooK là hắn tự ý sẽ đi gặp kẻ đó,có thể sẽ chạm trán chủ tịch Lee,ai cũng lo lắng cho hắn khi cố chấp tìm sự thật vụ tai nạn,theo kèm đó sự nguy hiểm khó mà lường trước,dù TaeHyung có tài giỏi đến đâu,đấm đá như thế nào chẳng thể nào đấu lại được,dù cho JungKooK có đi theo đi nữa cả 2 làm sao cân 1 người có quyền

"Thằng thỏ cơ bắp,mách lẻo này,em bảo không sao mà ,biết bao nhiêu vụ em vẫn an toàn trở về,với lại.."

"Lần trước do may mắn còn lần này em biết kẻ nào không,chẳng dễ dàng đối phó..em haizzz".

"Biết anh sẽ như vậy nên em mới không nói,còn nữa em phải bình an quay về nói lời xin lỗi trước mặt Yoongi nữa ... làm sao mà em bị sao được"

TaeHyung nói xong cười với NamJoon nụ cười khiến gã vừa lo,vừa tin tưởng rằng em ấy có thể an toàn,NamJoon cũng không nói nữa mà khoác vai TaeHyung

"Anh mày đói,về nhà đi ,đêm qua em không về nhà,còn nữa,giờ anh Jin nấu mấy món ngon "

"Ba sẽ còn giận em lắm"

"Anh và anh Jin năn nỉ ba tha lỗi cho em rồi,ba còn dặn kêu em về nói chuyện nữa"

"Thôi được,còn tên JungKooK nữa,hắn báo tin cho anh biết kêu hắn tới cho em đấy,em sẽ đấm vào mặt nó"

"Anh gọi cả Jimin,J-Hope và..."

Nói tới đây NamJoon ngừng lại,vậy cũng khiến TaeHyung hiểu được người anh trai mình hạn chế nhắc đến là ai,hắn im lặng một hồi mới dám hỏi

"Vậy ..có tới không"

"Có ,công của anh Jin đấy,lo mà nói chuyện cho đàng hoàng,cái gì cũng cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần,nào cười lên"

Gã kéo hai bên má của TaeHyung cong lên tạo ra hình cười khi thấy mặt của em ấy ủ rũ

"Nam nhi mà,có tụi anh hổ trợ cho ,còn làm gương cho con trai mình nữa chứ,ra dáng một người papa"

Ghẹo cho TaeHyung cười được rùi,gã cũng vui theo mà khoác vai cùng nhau rời khỏi công ty quay về nhà dùng bữa

Nhà kim gia,trong bếp 2 3 người đang bận rộn chế biến món ăn, có cả Jin đứng bếp chính và hiểu khẩu vị của từng thành viên trong gia đình,của cả J-hope với Jimin nữa

"Ba vào trong ngồi nghỉ đị ạ,mấy đứa nó sẽ về liền đấy mà"

Ông sốt ruột đi tới đi lui ở sân hiên nhà,ông nhớ cháu, nhớ cả Yoongi nữa,mới một ngày chẳng gặp đã thế rồi không biết sau đây sẽ ra sao,Jin đi ra mang ít canh hầm bồi bổ cho ông Kim thì thấy cảnh đấy,anh bật cười nhìn ba mình

"Ông chủ nghe lời cậu Jin vào nhà đi ông chủ"

"Tôi biết rồi"

Nghe lời Jin ông đi vào trong nhà,ngồi xuống ghế chút,uống ngụm canh rồi lại đứng lên,đúng là đứng ngồi không yên mà,làm Jin cùng quản gia cứ cười mãi,cười vì ông dễ thương quá

"Con mau gọi xem chừng nào Yoongi với bé Suga về ,mau mau gọi cho ba"

"Ba không mong chờ tụi con về hả"

Từng ngoài cửa, JungKooK ,TaeHyung với NamJoon cũng về tới,quản gia cúi chào rồi chẳng lên tiếng

"Ai đó Toàn là báo không sao phải mong chờ làm gì"

"Chú à,chuyện qua lâu rồi mà ạ,chú đừng nhăn nhó nữa mau già đó nha,thằnh quỷ đấy biết hối cãi rùi chú"

"Ây gu JungKooK của bác ngoan ngoãn,được rồi,cho cơ hội lần cuối,lo liệu mà khiến Yoongi bớt giận và chấp nhận con thì ta sẽ hoàn toàn bỏ qua cho con,còn không thì đừng hòng gặp mặt tao,hoặc dù cho là ai cóbnăn nỉ "

TaeHyung nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm,từ khi vào nhà hắn hồi hợp nãy giờ,phía cổng có tiếng của bé con Suga đang lon ton chạy vào miệng gọi 2 chữ "ông ơi"

Theo sau thằng bé ,Yoongi,Jimin và J-Hope,từ xa J-Hope đã thấy mặt TaeHyung,chuyển sang khó coi ra mặt lun,cậu còn lướt qua hắn vào trong chào hỏi mọi người, Jimin đi theo sau J-Hope thì khựng lại trông thấy JungKooK

JungKooK như thấy được vàng,nhào tới ôm Jimin cứng ngắc ai nấy điều đưa ánh mắt nhìn họ,đặc biệt J-Hope và bé con đang dường như muốn bốc lửa khi thấy cảnh này

Ở Đâu đó chỉ riêng thế giới của TaeHyung và Yoongi,trong ánh mắt của họ chỉ có đối phương mà thôi,chẳng ai nói gì cả mà nhìn nhau,đến khi nghe tiếng của mọi người,Yoongi mới thoát khỏi ánh mắt đấy mà né tránh

"Ba ,ba khoẻ không,con có mua chút quà cho ba nè,để tẩm bổ"

"Nhớ con với thằng bé cún con này quá đi mất,vào trong ăn nào "

Mọi người cũng nhập tiệc ,có mình JungKooK bị hai người kia nhìn chằm chằm

"Chú sao chú ôm Jimin của con"

"Này nhóc, Jimin nào của con,còn nhỏ mà yêu không được"

"Kệ con ,chú Jimin thích con"

J-hope cướp lấy món yêu thích của thằng nhóc mà ăn trước mặt nó,làm khóc um xùm lên,cả nhà cười một phen

"TaeHyung tao nghĩ tao có tình địch rồi,mà là cả hai lun"

"Chúc mừng mày có cảnh ngộ giống tao"

Trong lòng cả bốn người điều có nhau ánh mắt luôn nhìn nhau dù chẳng phải là trực tiếp họ vẫn cảm nhận được qua cảm xúc,sau bữa tối nói chuyện cười vui vẻ,cũng đến lúc mọi thứ quay về quy luật cũ, TaeHyung luôn tìm cơ hội để có thể nói chuyện nghiêm túc với Yoongi,hắn nhờ sự giúp đỡ của JungKooK

Nhiều lần thử kêu Yoongi ở riêng lại bị phá đám,toàn là thất bại,y đành cầu xin Jimin giúp mình,nài nỉ mãi Jimin mềm lòng đồng ý,với sự giỏi giang của Jimin đã lưà được mọi người mất cảnh giác,thấy chẳng ai để ý, Jimin kéo Yoongi ra xe mà TaeHyung đợi sẵn

"Xin lỗi mày ,tao làm vậy chỉ lo cho mày thôi,nói chuyện với nhau nghiêm túc đi"

Jimin chạy đi vào trong trốn kịp không kẻo bị giận mất,Yoongi nghĩ cũng đúng,nên anh ngồi vào trong xe

"Có chuyện gì"

"X..in...lo.."

"Xin lỗi tôi không cần đâu tôi biết anh chẳng làm gì sai chỉ là do ba mẹ tôi anh mới mắc sai lầm nên anh chẳng có lỗi gì cả,tôi xem đó là ngoài ý muốn và thoát khỏi nó,coi như thay ba mẹ tôi trả nợ cho anh,còn gì không"

"Chuyện đêm hôm đó em không sao chứ,đừng để ý tới chỉ do say thôi em.."

"Tôi quên rồi,mong anh cũng xem nó là ngoài ý muốn mà quên đi,đừng bận tâm,anh sống cuộc đời của anh cả tôi cũng vậy,tôi chỉ có bấy nhiêu nói với anh thôi"

Yoongi mở cửa đi ra khỏi xe,lưng xoay về phía TaeHyung mà âm thầm khóc, nước mắt rơi ướt đẫm cả gương mặt,trái tim của anh bắt đầu nhói,chân cũng nặng nề bước từ bước chậm vào trong nhà

TaeHyung chẳng khá gì,gục mặt xuống,cố kìm nén lại nước mắt mà không thành,lần đầu hắn khóc,dù ba có đuổi hắn,dùng lời khó nghe chửi hắn,bản thân TaeHyung cũng chẳng bao giờ khóc nhiều như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip