Biệt thự..Hoa anh đào..
Bữa ăn tối hôm đó dường như là lần gặp mặt nhau cuối cùng của hai người họ, TaeHyung hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi lời nói xa lạ của Yoongi mà mượn rượu để giải quyết vấn đề chẳng còn cứu được nữa,sáng ra đến công ty trong trạng thái uể oải mệt mỏi như hắn phải giải quyết chúng trước khi sang nước ngoài
Khi màn đêm buông xuống dù ở văn phòng,TaeHyung lại chuốc cho mình say,trợ lý lo lắng tình trạng sức khỏe của Kim tổng không biết nhờ cứu ai,đã gọi JungKooK,NamJoon tới
Hai người họ bước vào mùi rượu nồng nặc sộc bay khắp văn phòng, nhìn thấy TaeHyung nằm dưới ghế sofa mà khóc
"Thất tình thôi mà ,thua keo này ta bày keo khác ,hành hạ bản thân mày có được lợi gì không"
"TaeHyung tỉnh táo lại cho anh"
"Em ấy nói coi chuyện đó như ngoài ý muốn mà quên đi,ai sống cuộc đời người đấy,làm sao em quên được hả anh nói xem,em phải làm sao Yoongi mới tha thứ cho em"
TaeHyung ngồi dậy rót uống tiếp,bị gã cản lại,hắn cứ giựt lấy ly rượu mà không được nó nằm trong tay NamJoon ,lúc này TaeHyung lia mắt tới cái chai rượu như chậm một bước, JungKooK cầm kịp thời
"JungKooK trả cho tao"
"Mày có uống nữa chỉ hại nhập viện bị sốc rượu thôi,uống đủ rồi"
Trợ lý bên cạnh nhìn dáng vẻ của Kim tổng chẳng nghĩ ra gì ngoài nơi đó,lỡ mà cậu nói ra có bị hắn sa thải không ,tình cảnh bây giờ dù ai nói gì TaeHyung rất cứng đầu ,chẳng nghe ai nói
"Cậu NamJoon nói chuyện với tôi chút được không ạ"
NamJoon nghe trợ lý của hắn muốn nói chuyện,gã cũng đi ra chỗ khác,JungKook nhìn theo không biết họ nói gì với nhau mà nhanh chóng quay lại
"Đưa ra xe đi"
"Sao vậy anh,có chuyện gì hả"
"Tới căn biệt thự hoa anh đào"
Cả ba cũng mệt nhọc toát cả mồ hôi,cố mang con người to xác say rượu lên xe ,chạy trên đường khoảng tiếng đồng hồ, JungKooK mới nhận ra mình đang rời khỏi ngoại ô xa Seoul ,xe đến một nơi xung quanh là thiên nhiên,dưới là biển,y quen hắn bao lâu rồi chưa hề biết hắn sở hữu một căn biệt thự ngoài thành phố,ở đây có thể nhìn thấy toàn diện vẻ đẹp của thành phố Seoul về đêm
Căn biệt thự dù chẳng có ai ở,nhưng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp,trợ lý mở mật khẩu cửa đi vào,đặt con sâu say rượu lên giường,lúc này thấy hắn ngoan ngoãn mà ngủ ai cũng thở phào nhẹ nhõm,ra phòng khách trợ lý mới kể lại cho 2 người nghe
"Căn nhà này được mua lại kể từ khi ông kim từ mặt anh ấy"
"Vậy cái cây hoa anh đào đó đã xuất hiện ở đây bao lâu rồi"
"Tôi cũng không rõ,khi Kim tổng mua lại chỗ này và bắt đầu tiến hành xây biệt thự tôi đã thấy nó ở đó rồi,anh ấy cũng không muốn bỏ nó đi"
Nhiều kí ức lúc bé xuất hiện trong đầu của anh,có một kí ức anh nhớ mãi lời nói của mẹ mình" mẹ đã nhìn thấy con và em cả lẫn ba,mẹ đang cùng nhau cười đùa ở dưới góc cây hoa anh đào",gã đứng dậy rời khỏi biệt thự quay về nhà tìm một thứ,làm JungKooK nãy giờ chẳng hiểu gì
"Anh quay về nhà tìm một thứ,em ở lại trông TaeHyung giúp anh"
Dù JungKooK không hiểu mọi chuyện,y cũng gật đầu đồng ý,lỡ hắn mà tỉnh dậy lại uống rượu say xỉn nữa,rồi chẳng có ai cản hắn
Sáng hắn mở mắt,cơn đau đầu ập tới,khiến TaeHyung nhăn mặt rồi nhìn sang thấy tên JungKooK ngủ cạnh mình,chân còn gác lên người hắn,TaeHyung bây giờ mới biết bản thân mình đang ở căn biệt thự,hắn cũng hiểu rằng trợ lý đã nói cho họ biết chỗ này
TaeHyung rời khỏi phòng,nhìn xung quanh thấy có người đứng ở gốc cây cao to cổ thụ,nheo mắt để nhìn rõ hơn là anh NamJoon..hắn tiến lại chỗ của anh,gã đang nhìn lại lần nữa kiểu thiết kế của căn biệt thự này
"Anh biết rồi sao"
"Cảm ơn em,đã thực hiện ước mơ của mẹ đã bỏ lại,anh không nghĩ nó đã thật sự đang đứng trước mặt anh"
"Lúc em bắt đầu xây,chẳng nghĩ được gì nhiều cả, chỉ muốn có chút sự an ủi của mẹ thôi,càng về sau nó không chỉ là sự an ủi mà còn là nhà bí mật riêng của em với mẹ,chỉ hai người biết,khi Yoongi xuất hiện,em nhận ra tình cảm của mình và muốn nghĩ xa hơn nữa,em tưởng tượng ra rằng cả nhà chúng ta sẽ ở đây sống vui vẻ hạnh phúc cả đời "
"Em làm tốt lắm,đừng vội bỏ cuộc"
Gã vỗ vỗ vai của TaeHyung khen em làm rất tốt,cả hai người đứng ngắm nhìn toàn bộ biệt thự dưới cái cây hoa anh đào cổ thụ,khi mẹ cả hai còn sống đã mua chỗ này chỉ vì cái cây anh đào mà bà yêu thích cùng cảnh đẹp của thiên nhiên,vừa nhìn bà đã ưng mua ngay,bản thiết kế nhà đã có chỉ chưa kịp tiến hành xây, bà đã qua đời do tai nạn,để lại bản thiết kế do chính bà vẽ ra,ông kim suy sụp nghe tin mất vợ và ông cũng quên đi việc này,Vào một ngày trước khi rời khỏi nhà ông Kim,TaeHyung vô tình nhìn thấy và mang nó đi
"Còn chuyện của Yoongi,em nghĩ chẳng thể nào cứu vãn được nữa đâu anh"
"Thằng này,anh đã nói đừng có bỏ cuộc,anh nhờ anh Jin thăm Yoongi và tra tình hình cho em rồi"
"Mọi người đừng cố gắng nữa,em ấy lại nghĩ..."
"Em thấy JungKooK không ,dù tiến triển thiện cảm khá ổn, mà trông tên nhóc đó vẫn vui vẻ chinh phục Jimin đấy"
"Hai người nói xấu em hả"
"JungKooK chỉ có khuôn mặt dày thôi anh, mới không cảm thấy gì khi suốt ngày theo đuổi Jimin"
TaeHyung nói khịa JungKooK,sẵn trả đũa mách lẽo chuyện của hắn với NamJoon
Bên công ty của Yoongi,anh Jin theo lời chồng giúp 2 đứa làm lành,anh có chuẩn bị số món yêu thích cho Yoongi,đích thân anh lên tận văn phòng mang cho cậu,gõ cửa rồi vào trong nhìn dưới sàn xung quanh toàn là giấy bị vùi nát nằm dưới sàn,còn có cả nhạc đang được phát
Do mệt mỏi,cộng thêm việc thức đêm để suy nghĩ ra ý tưởng vẽ,chỉ có làm việc cậu mới không nghĩ đến TaeHyung nữa,mà vẽ bao nhiêu lần cậu chưa vừa ý là xé bỏ đi,cho tới sáng chẳng chịu nổi nữa cậu ngủ quên trên bàn làm việc
Jin nhìn thấy, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Yoongi,rồi dọn dẹp gọn gàng lại bàn làm việc,cả dưới sàn nữa,xong xuôi mọi thứ,cũng vừa hay Yoongi tỉnh giấc
"Anh Jin hả,vất vả cho anh rồi,còn dọn dẹp giùm em nữa"
"Tỉnh rồi hả,rửa mặt xong lại sofa ngồi,anh có hầm chút canh cho em và vài món nữa"
Yoongi làm xong cũng ngồi xuống,chỉ mới ngửi thấy mùi của món canh hầm đã thấy rất thơm,mặc dù với tay nghề của anh Jin chẳng chê gì cả,mới ăn một miếng cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn,cả hai đến ba ngày nay Yoongi chẳng ăn một miếng gì vào bụng,cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện mình đã "mang thai" khi biết sự thật,chính cậu chẳng thể nào lại chấp nhận nó lần nữa như năm xưa,nhớ lại khoảng thời gian cực khổ đầy ám ảnh đó
Jin chạy theo cùng cậu vào nhà vệ sinh,vuốt vuốt lưng cho cậu,anh nhìn thôi,đoán ra được rằng Yoongi chắc đã mang thai rồi,chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra nữa mà thôi,Jin dìu cậu ra sofa ngồi nghỉ ngơi,mang hộp thức ăn đi chỗ khác,Yoongi thấy anh gọi HanSung đi chuẩn bị xe,anh dìu Yoongi rời khỏi công ty,cho xe đến bệnh viện,nhìn một hồi lâu cậu mới nhận ra
"Em không muốn anh đừng đưa em đến bệnh viện,em không thể chấp nhận điều này được,em không muốn anh à"
"Min Yoongi,tỉnh táo lại,năm đó em một mình quyết định giữ bé con lại mà tự nuôi thằng bé lớn lên mạnh khoẻ, còn bây giờ sao em có anh,có Jimin có mọi người yêu thương em...em không còn một mình nữa"
Nay ra sớm nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip