Đây gọi là *Rung động *Sao

Tại sao mình lại nghĩ đến Min YoonGi ngay lúc này chứ,khuôn mặt lần đó của cậu ta..*Thình thịch, thình thịch * hắn ôm tim của mình,tim của hắn sao lại đau thế này,đau một cách rất lạ,từng trước đến giờ chưa bao giờ hắn bị tình trạng này

15 phút sau hắn được trợ lý đưa tới bệnh viện,bác sĩ riêng của nhà Kim gia đưa ra kết luận,Kim TaeHyung đang *Rung động * nghe xong hắn không thể nào tin mình đang rung động ai được ,hắn cứ nghĩ chắc là bác sĩ nhầm lẫn ở đâu rồi hoặc là hắn chắc bị bệnh tim chăng

Bác sĩ : tôi không có nhầm lẫn, tim cậu đang rung động một người nên dẫn đến đau tim

"Tôi hiểu rồi"_Kim TaeHyung liền rời khỏi phòng khám

Hắn không về công ty hay là về nhà của ba hắn, hắn đến một căn nhà riêng nằm ở ngoại ô cách xa thành phố, căn biệt thự tông đạo đen trắng tôn lên nét vẻ đơn giản như lại sang trọng đuợc hắn mua từng lúc hắn bị đuổi khỏi nhà, chỉ khi nào hắn cần suy nghĩ sẽ đến đấy thư giãn, chỗ này ngoài hắn và trợ lý thì chưa ai biết đuợc sự tồn tại của nó cả, hắn sẽ ở đây vài ngày cho thoải mái và làm việc tại đây, hắn cho trợ lý quay về công ty làm việc

TaeHyung ngồi trên ghế sofa nhớ lại lời nói của bác sĩ Kim, hắn vẫn chưa tin hắn đang rung động Min YoonGi sao, không thể nào đâu, có cho hắn cũng chả thèm, nghĩ tới đây hắn lấy laị tinh thần đi vào phòng,thay một bộ đồ thể thao, đã lâu rồi hắn không đánh tenis

Hắn đánh tenis cũng đã gần 1 tiếng rồi, sau khi vận động cơ thể xong hắn đi vào trong nghĩ ngơi,vừa xoay người qua
" ôi mẹ ơi tim của tôi"
Trợ lý Song đứng đó từ chiều giờ, lộn đứng ở đó vài phút truớc, cậu không muốn làm phiền buổi thư giãn của hắn nên đã âm thầm đứng yên như tuợng ở phía sau lưng hắn

"Cậu làm tôi muốn rớt tim đấy, sao cậu còn chưa về công ty"_TaeHyung đi lấy một chai nước trong tủ mát đã đuợc để sẵn

"Thời gian này anh nghĩ ngơi sẽ rất buồn, tôi đem Holly và YeonTan về để bầu bạn với anh"_Song Jun Seo tự cảm thán chính mình"trên đời này không có trợ lý thứ 2 chung thành,tốt bụng, đẹp trai như Song Jun Seo này đâu"

"Nhìn cậu ân cần vậy...tôi.."_TaeHyung nói tới đây rồi ngưng một lát

*Anh sẽ Tăng lương cho tôi đúng chứ*_Trợ lý Song chỉ dám giữ câu đấy ở trong đầu thôi ,chứ cậu làm gì có cái gan mà nói ra với Kim Tổng chứ

"A làm tôi nhớ tới anh dâu của tôi quá"_Kim Tổng đang cố tình hay vô tình thế

Trợ lý á khẩu rồi,không nói nên lời nữa ,chưng bộ mặt ủ rũ đưa 2 chú cún cho TaeHyung rồi xoay người đi thẳng ra cửa,lần này cậu đi về công ty thật luôn bỏ lại TaeHyung ngơ ngác không biết mình vừa làm gì có lỗi chăng..

"Phiền anh không được dẫn thú cưng vào sở cảnh sát "_một vị cảnh sát khác nhắc nhở JungKooK

"Vậy tôi vô gặp cảnh sát Park được không "_Hiện giờ y chỉ muốn lục tung cái sở này để tìm cảnh sát Park

"Cũng không được, cảnh sát Park đang rất bận,phiền anh đi cho"_vị cảnh sát nhất quyết không cho y vào

"Phiền anh nói lại với cảnh sát Park tôi có đồ muốn trả cho cậu ấy"_JungKooK nói xong dắt Bam ra ngoài

1 tiếng trôi qua,3 tiếng trôi qua và rồi 4 tiếng,y chưa bao giờ đứng đợi ai mà kiên nhẫn như vậy,mãi vẫn chưa thấy Jimin ra ngoài gặp y,Bam chờ đợi cùng  y mà ngủ được chục giấc rồi đấy,đàn em đi khuyên đừng đợi nữa, những lời nói đó chả si nhề gì với JungKooK cả,chờ cậu cả đời y cũng chấp nhận nữa huống chi là dăm ba tiếng này chứ...

2 tiếng lại trôi qua,giờ đã là 16h rồi,JungKooK vẫn không từ bỏ vẫn đợi Jimin đến khi nào cậu chịu ra gặp y thì y mới về...thời gian trôi tới tối vẫn không thấy hình bóng quen thuộc đó xuất hiện,JungKooK đành để Bam vào trong xe nghỉ ngơi,còn mình y đứng ở ngoài đợi mặc cho thời tiết càng tối càng trở nên lạnh lẽo

"Anh vẫn còn ở đây đợi tôi sao"_Jimin vừa ra khỏi sở cảnh sát đã nhìn thấy bóng dáng của JungKooK rồi,cậu không nghĩ là y kiên nhẫn đợi cậu cả ngày như vậy

Tua về mấy tiếng trước trong sở cảnh sát

"Cậu Park có người tên JungKooK lần trước cậu bắt đã nhờ tôi nói với cậu,cậu ta có đồ muốn đưa cậu,đang đợi cậu ở ngoài"_cảnh sát khi nãy nói chuyện với JungKooK

"Kệ cậu ta vậy,tôi nhiều việc cần làm lắm"_Jimin mặc kệ rồi làm tiếp công việc của mình

Giờ trưa...

"Cậu Park không tính ra gặp cậu ta thật sao,tôi thấy cậu ấy đứng ở ngoài đợi lâu lắm rồi á"_Vị cảnh sát khi nãy đi ngang có nhìn ra ngoài vô tình thấy JungKooK vẫn còn đứng đợi

"Để cậu ta đợi một chút mất kiên nhẫn cậu ta tự động từ bỏ thôi"_Jimin có chút lo cho hắn như rồi thôi cậu dùng bữa trưa mặc kệ y

Buổi chiều...

"Cậu ta vẫn còn đợi,cậu nên ra đi"_cảnh sát khi nãy đi cùng Jimin

Jimin cũng đã nhìn thấy hắn vẫn còn đợi cậu
"tôi có cuộc họp với cả đội về vụ án rồi,lát nữa cậu ta cảm thấy chán rồi sẽ tự khắc về nhà anh đừng bận tâm"_Jimin ôm tài liệu rồi đi trước

Giờ tan làm,cậu vừa ra khỏi sở cảnh sát đối diện với cậu là JungKooK,Jimin tính kệ y mà về nhà nghỉ ngơi,nhưng trong lòng của cậu lại không thể làm thế

Quay lại hiện tại

"Cuối cùng em cũng ra"_JungKooK nói xong gục lên vai của Jimin

"Này anh sao thế,người của anh sao nóng thế này"_Jimin cảm nhận được cơ thể của JungKooK đang nóng rang cả lên"không lẽ anh sốt rồi sao"

"Đại ca JungKooK,anh không sao chứ"_Đàn em của JungKooK thấy tình hình không ổn liền xuống xe

Cả 2 đưa JungKooK vào trong xe có cả Jimin nữa dù gì đây cũng là lỗi của cậu đã bắt hắn đợi lâu như vậy,Jimin nhìn xung quanh thấy một chú cún,có cả áo khoác nằm bên cạnh
"Anh bị ngốc sao thời tiết lạnh vậy sao không mặc áo vào"

"Vì đại ca JungKooK không muốn Bam bị cảm lạnh nên đã cởi áo ra đắp cho Bam rồi đứng đợi cậu ở ngoài mặc cho thời tiết đang lạnh"_Chính đàn em của y chả hiểu nổi được y

"Anh thương chú cún của mình thật đấy chịu lạnh cho chính mình đổi lại ấm áp cho chú cún.."

"Đại ca rất quý Bam,Bam là món quà đầu tiên mẹ anh ấy tặng trước khi phu nhân gặp tai nạn..."_cậu làm việc cho JungKooK rất lâu rồi nên việc này cậu biết một chút

Xe trở nên im ắng đến khi về tới nhà của JungKooK, cả 2 đưa y vào phòng đặt y lên giường,Jimin tính để y lại cho đàn em hắn chăm sóc còn cậu sẽ tự bắt xe về nhà,Jimin ra khỏi phòng đã thấy đàn em của hắn đứng đó gãi gãi đầu sau đó cười cười rồi đồng thanh nói

"Bọn em không biết chăm người bệnh nên là phiền anh cảnh sát đây chăm đại ca của bọn em giúp ạ,bọn em sẽ hầu tạ anh cảnh sát sau"_Đồng thanh một lèo xong mạnh ai nấy điều bỏ chạy

"Nè đại ca của các cậu mà sao lại giao cho tôi"_Jimin chưa kịp nói hết đã không thấy bọn họ đâu

Không lẽ bây giờ cậu bỏ mặt hắn mà về nhà,như vậy không giống một vị cảnh sát gương mẫu chút nào,suy nghĩ một hồi Jimin quyết định ở lại chăm sóc cho y,cậu thay một bộ đồ thoáng cho hắn rồi đi vào nhà tắm lấy một thao nước ấm lau sơ qua cơ thể của JungKooK,cậu lúc này khự lại khi vô tình nhìn thấy cơ thể sắn chắc của JungKooK,chúng còn đang ra mồ hôi liên tục vì cơn sốt, cậu bất giác nuốt nước bọt nhiều lần

"Jimin bình tĩnh nào ,cậu ta đang bệnh đấy,bình tĩnh đi mà Jimin"_Cậu lẩm bẩm chấn an mình bình tĩnh lại rồi tiếp tục lau người cho hắn

Loay hoay một hồi Jimin mới lau xong người cho hắn,cậu đi ra bếp tìm kiếm thức ăn để nấu cháo cho hắn,nấu nướng là sở trường của Jimin nên một lát là xong ngay,cháo vừa nóng hổi cậu mang vào cho JungKooK để y ăn rồi uống thuốc hạ sốt,vài phút sau Jimin làm xong mọi thứ,không quên đắp chăn lại cho JungKooK,giờ là giây phút cậu lo cho chính mình,cậu tính mượn 1 bộ đồ trong tủ của JungKooK để tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ

Bộ nào của y cũng rộng so với người của cậu kiểu này sao mà mặc đây,lựa một hồi cậu chọn áo hoodie đen có inh chữ 'I ❤JungKooK 'phía trước,Jimin không bận tâm lắm có đồ vừa với cậu để mặc là được rồi

20 phút sau Jimin bước ra đi lại chỗ JungKooK xem tình hình y đã hạ sốt chút nào chưa,khi nãy sốt cao 39 độ giờ đã hạ xuống còn 37 độ,cậu nhìn vào gương mặt điển trai của hắn trong lúc ngủ thật sự rất đẹp như một nhân vật truyện tranh bước ra vậy,được vẽ một cách hoàn hảo,Jimin lại bất giác ngồi cạnh hắn nhìn hắn thật lâu

[Thình thịch, thình thịch]tim của cậu sao lại đập nhanh như vậy,chính cậu đã *Rung động* hắn rồi sao ???không thể nào đâu,có thể do hôm nay cậu làm việc mệt quá chăng ,suy nghĩ một hồi Jimin cũng ngủ khiếp đi

Bàn tay của cả 2 không theo lý trí nữa mà theo con tim đang đập để nắm lấy nhau...

Minh họa

Ủa này mới đúng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip