Lo lắng.. lại chẳng dám nói

Tới bệnh viện,bạn của anh Jin làm ở đây nên rất nhanh chóng có kết quả,nghe tin từ bác sĩ,Yoongi đã đoán được trước điều này,anh chả trách hắn cũng chỉ biết trách bản thân mình đêm đó anh phải tỉnh táo mà rời đi chứ và anh lại sợ mình như năm xưa lập lại lần nữa,mặc dù anh bây giờ có mọi người bên cạnh không còn cô đơn

Mọi thứ ập tới quá nhanh,chuyện ba mẹ anh,cả chuyện hiện tại,từ khi nghe tin này Yoongi luôn ngẩn người một lúc,bị gọi tên anh mới phản ứng lại mà trả lời

"Hay em về nhà đi được không"

"Em ổn mà anh"

Anh chẳng biết nói gì nữa cả,im lặng với nhau suốt quãng đường về tới chung cư của Jimin,đưa Yoongi lên nhà và nằm xuống giường,đắp chăn kỹ càng lại

"Anh đừng nói với Tae..Hy.. chuyện này có được không "

"Sẽ không nói,em nghỉ ngơi đi,anh sẽ nấu chút gì đó cho em,nào dậy thì ăn chút lót dạ"

Yoongi ngoan ngoãn nằm xuống mà nhắm mắt lại, tay của anh luôn sờ bụng liên tục,đã an tâm phần nào Jin mới ra khỏi phòng

Cứ như vậy những ngày sau qua một cách yên bình,cậu cũng không gặp mặt TaeHyung cũng chẳng hỏi hang hắn sống tốt không vì chính cậu không có tư cách để hỏi,thật lạ là chẳng một ai nhắc tới hắn,cũng tốt cứ như vậy nhanh chóng cậu sẽ sanh đứa bé ra

Đôi khi Yoongi có hỏi bé Suga có thích em không,bé con mặt hớn hởi mà trả lời "có " ,thằng bé hiểu chuyện,không thắc mắc đứa bé ở đâu ra

Còn cùng Jimin và 2 papa đi mua các thứ cần thiết cho em bé,thằng nhỏ luôn vui vẻ khi được sờ vào bụng papa mà cảm nhận có sinh linh bé nhỏ sắp chào đời,có những lúc bất giác Yoongi nhìn ra phía ngoài màn đen của bầu trời,tự hỏi rằng " liệu hiện tại TaeHyung đang làm gì?" Mỗi ngày lập đi lập lại 1 câu hỏi

2 tháng trôi đi nhanh chóng như thế

Quay lại ngày TaeHyung lặng lẽ mà rời khỏi hàn quốc,hắn đã dặn NamJoon không được nói với ai kể cả Yoongi hay ba kim,nói ra chỉ khiến họ lo hơn thôi,ngày đầu gã và trợ lý vẫn còn liên lạc với JungKooK và TaeHyung,theo kế hoạch chỉ dự tính ở đấy 2 ngày,nếu không thể lấy được thông tin gì mới và sẽ về lại nước, mà đến tận một tuần mất liên lạc làm gã đứng ngồi chẳng yên,gã bỏ hết việc ở Seoul mà bay sang Mỹ cùng bạn làm trong giới ngầm của gã

Gã gọi cho nhiều người theo sát người của chủ tịch Lee mà không thấy manh mối gì, đến tận 2 tháng nay,vừa tối hôm qua gã mới nhận được tín hiệu phát ra ở mặc nhẫn khá nhỏ được đính cùng cái áo,gã chuẩn bị cho cả hai phòng ngờ có tình huống nguy hiểm,trên màn hình nó nhấp nháy điểm sang tại một chỗ,NamJoon lập tức cho người đi đến điểm tín hiệu phát ra

Đàn em của gã báo cáo đã tìm được JungKooK,trên người y đầy vết thương, dường như thể trạng không còn sức lực để đứng dậy mà nằm gục xuống nền đất,gã lập tức cho người mang y về đây chữa trị,sau mấy tiếng JungKooK mở mắt,mà không tài nào động đậy được tay chân,mỗi lần di chuyển vết thương truyền lên cho y cơn đau

"Em nằm đi,rốt cuộc là có chuyện gì"

"Tụi em đi gặp lão ta ,đang nói chuyện thì có một đám bao vây,chúng bịt mặt lại như có lộ ra logo rất lạ,em không chắc có phải người của chủ tịch Lee không,bọn nó đông đến nổi những đàn em khác đều bị hạ gục

2 đứa em chạy đi đoạn cũng khá xa chẳng hiểu sao bọn chúng phát hiện ra được ,đánh lén 2 đứa em ngất,khi tỉnh dậy biết mình đã bị trối ở một nơi hầm tối tâm chúng còn bịt mắt tụi em,những đòn đánh liên tục vào người bọn em,bọn em ở đó gần 2 tháng"

"Tại sao bọn nó lại làm vậy có thù gì với hai đứa"

"Em đoán được bọn chúng muốn gì ,chắc chắn rằng cảnh cáo bọn em không được tìm hiểu vụ tai nạn đó"

"Vậy còn TaeHyung,làm sao em thoáy được"

"Em và hắn tuy bịt mắt như vẫn mò gì đó sắc nhọn để mở khoá,mà mò tìm chỗ nào đó trốn ra ngoài,tìm mãi chẳng có,bọn em bày kế hoạch hạ gục từ tên canh gác, khi trốn ra được bọn em bị phát hiện,cả 2 chia ra mà chạy,dù sức lực chẳng còn bao nhiêu,trốn thoát bọn chúng là trên hết,khi gần kiệt sức em mới nhớ ra mình có chiếc nhẫn được gắn trên áo nên anh mới tìm được em"

"Anh hiểu rồi,anh cho người tìm TaeHyung rồi"

Rè rè tiếng từ mic phát ra,đàn em báo cáo

(Báo cáo báo cáo )

"Chuyện gì ,tìm ra được chưa"

(Dạ tụi em tìm ra cậu TaeHyung rồi ạ,được người dân ở đâu cứu giúp,hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Presbyterian Hospital)

"Cậu tạ ơn họ thay tôi,rồi mau tới bệnh viện xem tình hình TaeHyung thế nào,rồi tôi đến ngay"

(Dạ rõ)

JungKooK nghe bảo tìm được TaeHyung y muốn ngồi dậy đi tìm hắn, mặt nhăn nhó vì đau khi cố gượng ngồi dậy

"Em đi cùng nữa"

"Còn bị thương mà đi cái gì,em mà có sao ông Jeon ghim anh cả đời đấy"

"Haha ông ấy không có gan đó đâu,em đi được,anh đừng nói với Jimin hay Yoongi tình hình của bọn em,sợ họ lại đòi đến đây mất"

"Hai đứa y như nhau,anh chỉ báo cho Jin biết thôi,anh ấy lo lắm đó,chịu không nổi đừng ráng,anh tới xem TaeHyung được rồi"

JungKooK gật đầu,tỏ ý vẫn chịu đựng được,mấy cơn đau này nhầm nhò gì chứ,gã bợ lưng của y mà dìu đi ra xe,lúc này nhà của Jimin,khi anh Jin nhận thông tin cũng đỡ lo lắng cho hai đứa nó rồi,anh quay đi bắt gặp Jimin và Yoongi vừa hay về kịp lúc nghe hết mọi việc

"Anh chỉ mới biết tháng rưỡi thôi,NamJoon tự nhiên thông báo đi sang mỹ gấp,lúc ấy anh mới biết,sợ hai đứa lo lắng anh mới không kể ra"

"Bây giờ họ vẫn không sao chứ anh ,cả..anh ấy"

"Có bị thương hay gì không,em chỉ nghe JungKooK nói đi công tác nước ngoài hoá ra là việc này,hmm Jeon JungKooK về đây chết với tôi"

Jimin bẻ những ngón tay kêu răn rắc,Jin ngồi bên cạnh mà rùng mình cầu mong JungKooK qua được kiếp nạn thứ 82 này nha

"NamJoon vừa gọi tìm được TaeHyung rồi,em ấy đang ở bệnh viện cấp cứu,khi nào tình trạng cả hai ổn,chỉ vài ngày sẽ bay về "

Nhìn ra được bên trong Yoongi luôn lo lắng cho TaeHyung,nét mặt giãn ra,chẳng còn căng thẳng như ban nãy,kèm tiếng thở phào rất nhẹ nhõm đến Jin còn cảm nhận được

Một tuần sau ngày TaeHyung và JungKooK bình phục,Jin chuẩn bị để ra sân bây lúc sáng sớm đón ba người họ,Jimin có một vụ án phải đi ra ngoài biên giới,nghe nói lần này có thể gặp lại ông ta ,kẻ buôn ma túy ở quán bar lần trước, JungKooK đã cố bảo vệ cậu

Yoongi lại không muốn đi ,nói vu vơ với anh Jin rằng "cậu mệt "thực sự Yoongi không muốn hắn thấy sự thay đổi

"Đi đi mà,Yoongi ah em cũng lo cho thằng nhóc đó mà,đảm bảo không phát hiện em bé trong bụng đâu,còn nữa thằng TaeHyung cũng muốn nhìn em chứ không để ý em bé đâu"

Nài nỉ mãi Yoongi đồng ý,có một điều kiện Yoongi chỉ muốn đứng từ xa mà thôi,đưa ra điều kiện chốt xong thì xuất phát đến sân bay,xe vừa dừng lại đúng lúc chẳng phải chờ đợi, 3 người họ vừa đi ra tới cổng

"Mình ah,ở đây nè"

Jin đi lại chỗ của họ,mới mấy tháng xa nhau thôi mà nhớ đến vậy rồi như vợ chồng mới cưới dị, JungKooK ngó nghiêng không thấy Jimin đâu cả mặt ủ rũ, TaeHyung chẳng khá là mấy dù người trong lòng hắn đang đứng trước mặt hắn,lại đứng khoảng cách rất xa,TaeHyung còn chẳng thể dám mở lời với Yoongi trước được huống gì là ôm như 1 điều xa xỉ vậy

"Này mình,đứa..bé trong..."

"Suỵt,anh nói gì vậy đứa bé gì chứ "

JungKooK cùng TaeHyung cũng nhìn về phía Yoongi lần nữa,chú ý đến phần bụng,Yoongi thấy 2 người nhìn gì đó lạ liền vội vào trong xe,cả hai đồng thanh nói

"đứa bé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip