Sự thật bị lộ
Yoongi đứng ở ngoài thấy Jimin hớt hãi chạy đi,sau đó TaeHyung cũng bước ra,làm cậu cũng rất tò mò hai người đã nói chuyện gì,kể từ hôm Yoongi nhập viện TaeHyung thay viên cùng anh Jin chăm sóc cậu,khiến cả hai tiến lại gần nhau hơn một chút,thân thiết với nhau như người bạn
Anh Jin dẫn bé Suga đi lại ,thấy cả hai thân thiết như vậy người làm anh này cũng yên tâm phần nào
"Pa Yoongi ,nhìn nè con vừa tìm thấy một chú bọ cánh cứng "
Yoongi hoảng loạn chạy ra đằng sau lưng TaeHyung núp,ôm lấy tay của hắn,cậu rất sợ các loại bọ và côn trùng,cậu đưa tay phủi phủi ý lấy nó né xa cậu ra chút
Bé con lại thích thú muốn chọc pa Yoongi ,liền cầm nó đi lại chỗ của pa, TaeHyung như là lá chắn vậy bị Yoongi di chuyển theo
"Nào nào nhóc con ,đưa cho chú,không chọc pa con như vậy nữa,trả bọ cánh về nhà nào ,để cho pa Yoongi còn làm việc nữa"
Jin quan sát nãy giờ,lấy điện thoại ra chụp cảnh ba người vui đùa với nhau gửi cho NamJoon ,trong lòng anh rất muốn có một gia đình riêng của ba người như vậy
______
Trong phòng làm việc của JungKooK,Jimin ngại ngùng không biết mở lời sao, JungKooK mang đến cho cậu ly nước đặt lên bàn
"Em lúc nãy là lo cho tôi phải không cảnh sát Park,tôi rất vui đó"
"Chuyện đó,tôi chỉ là ..."
"Hửm chỉ là thế nào"
JungKooK luồn tay qua eo của Jimin mà kéo anh sát lại mình,hai người chỉ còn cách nhau mấy cm nhỏ thôi,khoảng cách rất bé rồi
Thình thịch,thình thịch nhịp tim cả Jimin đập loạn cả rồi,không biết JungKook có nghe được nhịp tim này của cậu không
"Đừng có manh động đấy ,tôi chỉ muốn đền đáp chuyện lần trước anh cứu tôi thôi,chỉ vậy thôi"
Jimin vội đứng dậy thoát khỏi vòng tay của JungKooK mặt đỏ ửng lên,cầm lun cả túi của mình nữa,ngại ngùng bỏ chạy khỏi đây nhanh mới được,ở lại không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa
"Người mình chọn dễ thương thật"
Y gọi cho thư ký dặn dò
"Lần sau em ấy đến cứ cho vào phòng làm việc của tôi"
(Tôi biết rồi thưa sếp)
Jimin ra khỏi được công ty rùi như tim vẫn đập rất nhanh ,xoay đi xoay lại không thấy điện thoại đâu không lẽ nào lại để quên trong phòng của JungKooK,phải quay lại đó lần nữa sao ,đúng thật là hậu đậu quá đi Park Jimin
Lần này có vẻ như không còn bị bảo vệ đuổi theo nữa cậu an toàn lên được tầng của JungKooK,thư ký niềm nở khi nhìn thấy Jimin ,cậu cũng cười ngượng lại,mở cửa đi vào trong không thấy JungKooK đâu Jimin thở phào nhẹ nhõm lại bàn lấy điện thoại của mình vô tình nghe được tiếng JungKooK nói chuyện với ai đó
"Lên chức làm cha rồi có vẻ bận rộn quá nhỉ TaeHyung "
(Im miệng mày đi,Jimin tới tìm mày rồi sao)
"Ừ ,chuyện đó không quan trọng bằng chuyện của mày đâu đấy,nói sự thật với Yoongi trước khi quá muộn và nảy sinh ra tình cảm...Jimin"
(Jimin còn ở đó sao)
"Tao sẽ gọi lại sau"
Tút tút tút , JungKooK đặt ly cà phê xuống bối rối đến mức làm nước cà phê còn đang nóng đổ ra tay của y ,Jimin cũng hoảng lên lấy tay của JungKook để xuống vòi nước lạnh,kéo JungKooK laii ghế bôi thuốc lên vết bỏng , JungKooK nhìn nét mặt nghiêm túc của Jimin mà lo lắng
"Chuyện đó ...xin em đừng nói cho Yoongi biết,nha"
"Ngồi yên, trước sau gì cậu ấy cần phải biết mặt của cha đứa bé "
"Đúng là như vậy thật ,để chính miệng TaeHyung phải nói ra trước khi họ nảy sinh tình cảm "
"Xong rồi,tôi về đây ,tôi sẽ không nói cho Yoongi,anh nên khuyên bạn anh nói ra càng sớm đi,anh cũng một phe với anh ta mà"
Lần này là rời đi thật , JungKooK nhìn Jimin rời khỏi mà lòng phẫn nộ tại thằng bạn cả ,tất cả là tại tên báo đó mà ra Jimin giận lun hắn rồi đây này
_____
"Ông cần tìm gì để tôi giúp cho"
"Tôi tìm được bà cứ đi làm việc đi "
Ông Kim sáng sớm khi thức dậy ông muốn xem lại ảnh lúc nhỏ của NamJoon và TaeHyung,mọi hình ảnh chụp lúc đó được cất trong phòng của NamJoon,ông không biết chúng đã để đâu tìm kiếm nãy giờ ,sau một lúc quản gia rời đi làm việc ông cũng tìm ra như nó nằm ở dưới một sấp hồ sơ
Khi cố lấy ra ông làm lộ logo của bệnh viện trên hồ sơ ấy,ông Kim kéo ngăn tủ ra và cầm lấy hồ sơ trên đấy ghi * Giấy xét nghiệm ADN* ông vội xem bên trong,từ trên xuống dưới,đập vào mắt anh một dòng chữ
* TaeHyung và Suga 99,9% cùng huyết thống*
Ông kim đứng không vững nữa,lấy lại bình tĩnh ông vội vàng cất giấy vào trong mang chúng xuống phòng của mình ,dặn quản gia khi nào NamJoon và Jin về kêu 2 đứa vào phòng của ông ,ông không quên kêu cả TaeHyung
Tới chiều tối,mọi người cùng về tới,nghe quản gia nói lại,họ liền nhìn nhau đi vào trong phòng của ông Kim,Yoongi hoàn toàn không hiểu chuyện gì nghe quản gia nói thêm,từ sáng sắc mặt của ông thay đổi sau khi rời khỏi phòng của NamJoon và Jin ,rồi ở trong phòng suốt tới bây giờ
"Chắc ba lớn tuổi rồi,trời cũng trở lạnh, quản gia phiền bà tắm cho bé Suga giùm con,để con nấu chút gì đó"
"Chuyện này 3 đứa biết rồi phải không,Yoongi đã biết chưa"
Ông để giấy xét nghiệm ADN trước mặt ba đứa rồi nhận lại sự im lặng của cả ba, không một ai dám lên tiếng,ông kim nhìn TaeHyung thôi đã thấy tức giận rồi,ông đi lại tát cho TaeHyung một bạt tay rồi ôm tim của mình ngồi xuống giường
"Ba thằng nhóc TaeHyung bây giờ biết lỗi rồi ba , đang làm tròn trách nhiệm người cha chăm sóc cho bé Suga ba đừng kích động quá"
"Mày làm gì cũng được,có hư hỏng cỡ nào đi nữa cũng không nên làm như vậy với Yoongi,mọi chuyện là như thế nào "
"Con lúc đó làm sao biết được cậu ấy là ai ,con chỉ làm theo những gì ông bà Min vay nợ tiền của con mà thôi,tới khi anh hai bắt con về con mới biết thằng bé là con của con và Yoongi,ba muốn con phải làm sao ,con ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm rồi..."
"Mày mày ,làm tao tức chết mà"
Xoảng tiếng vỡ của thủy tinh phát ra từ cửa, quản gia tắm cho bé Suga xong nghe tiếng vỡ cũng chạy lại,còn bé con được chị giúp việc trông
"Cậu Yoongi cẩn thận mảnh thủy tinh "
"Chuyện này là thật sao ạ"
Cậu nhìn thấy giâý xét nghiệm trên giường,Jin cản cậu lại,ánh mắt của Yoongi nhìn Jin làm anh không thể cản tiếp được nữa,mọi người trong phòng điều tránh sang một bên
Yoongi cầm giấy xét nghiệm lên xem,99,9% là cha con ,khuôn mặt Yoongi nhìn mọi người,cần tìm lời giải thích
"Nói em biết chuyện khi nãy là thật đúng không anh Jin,đúng không anh NamJoon,mọi người biết mà giấu em sao,mọi người muốn giấu tôi đến bao giờ"
"Yoongi nghe tôi nói..."
Chát,cậu tát cho TaeHyung,lần tát này không hiểu sao đau đớn hơn cái tát lúc nãy,tim cũng nhói lên một chút
"Từ giờ tôi với anh sẽ không còn là bạn nữa"
Yoongi nói xong chạy ra khỏi phòng , TaeHyung cũng đuổi theo sau rất muốn giải thích như không đuổi kịp Yoongi ,cậu đã lên xe đi mất ,bây giờ trời cũng đã tối Yoongi có thể đi đâu được chứ
Cơn mưa khi nãy đang nhỏ giờ cũng đã bắt đầu nặng hạt ,Yoongi không biết mình nên đi đâu ,cứ đi mãi đi mãi cuối cùng xe cũng dừng laii một nơi rất xa,ngôi nhà trước đây của gia đình cậu từng sinh sống ,nhìn nó được thắp đèn sáng lên,trong ngôi nhà mà cậu bán có 1 cặp vợ chồng và một đứa bé,nhìn hồi lâu Yoongi lái xe đến Daegu ,nơi mà ba mẹ cậu lần đầu tiên hẹn hò
Nhà Kim gia mọi người lo lắng không biết Yoongi đi đâu trong lúc trời mưa này,ông Kim nghĩ đến căn nhà cũ,đưa địa chỉ cho TaeHyung cùng NamJoon lái xe đến đó,bé Suga cứ khóc khi thấy pa Yoongi bỏ đi,Jin dỗ dành mãi thằng bé mới chịu nghe lời nín khóc, ngoan ngoãn ôm Jin rồi ngủ đi trên vai của anh
Đến nơi không thấy Yoongi đâu,hai người lái xe đi tiếp có thể sẽ gặp Yoongi ,dù đã đi xa rồi vẫn không thấy chiếc xe Yoongi ở đâu hai người đành quay về,chờ trong sự lo lắng,cả đêm mọi người điều không thể nào chợp mắt nổi ,nhờ đến sự giúp đỡ của JungKooK và Jimin vẫn không có tin tức gì,J-Hope ở Mỹ cũng biết tin liền đặt vé trong đêm bay về Hàn Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip