Trong lòng cảm thấy thật ấm áp

YoonGi ấm ức từ lúc cho xe vào chỗ đậu xe cho đến lúc vào nhà,tới phòng khách cậu và hắn nhìn nhau đến nổi có tia sét hiện ra ngay mắt của họ

"Hai người thế này về sau chắc sẽ yêu nhau nhiều lắm "_Hobi thấy họ cứ như con nít ấy,lúc nào cũng cãi nhau

"Không bao giờ,Trái đất có sập Tao sẽ không yêu cái tên mặt heo này"_YoonGi quay sang nói với Hobi rồi quay lại nhấn mạnh vế sau cho TaeHyung nghe

"Cậu nghĩ cậu là gu tôi à,tôi không có hứng thú với con mèo khó ưa như cậu"_TaeHyung cứ thế bỏ về phòng của mình

"Thôi nào hai đứa này,cắn nhau hoài không chán sao"_Jin cười nãy giờ thấy chuyện có vẻ căng thẳng anh mới lên tiếng

"Em cũng về phòng tắm cho hạ giận đây,chúc anh dâu và anh hai ngủ ngon"_YoonGi cũng bỏ đi theo sau

Khổ nổi là phòng của cậu đối diện với phòng của TaeHyung ngay tầng 2,cậu lên phòng lại chạm mặt hắn lần nữa,cậu mặc kệ hắn mà đi vào phòng của mình,còn Hobi và Jin vào nhà bếp,Jin hâm nóng lại chút đồ ăn cho Hobi,NamJoon cũng vừa làm việc xong đi lên lầu,phòng của TaeHyung để nói chuyện về công việc

15 phút sau Yoongi ra khỏi phòng tắm và rời khỏi phòng mình,cậu tính đến phòng anh Jin xem bé con,cả ngày cậu để bé con ở nhà với ba Kim,tới chiều tối anh Jin về chơi với bé,dỗ bé ngủ sớm thay cho cậu,có vẻ như bé con đã quen nơi này rồi,chỉ cần bé con Suga muốn ở đây bao lâu cậu đều sẽ chấp nhận hết.Mới đóng cửa lại cậu thấy anh NamJoon đi ra từ phòng của hắn,chắc có việc gì nên anh ấy mới vào phòng của TaeHyung,Yoongi suy nghĩ một hồi rồi gạt bỏ vấn đề đấy đi để lên lầu 3 phònh của Jin,vì chuyện đâu có liên quan đến cậu

"Em chưa ngủ sao,muộn rồi đấy"_NamJoon thấy Yoongi vẫn còn thức

"Em tính lên phòng xem bé con một lát rồi sẽ về ngủ"_Yoongi bị hỏi cũng liền đáp lại "anh tính về phòng sao "

"Anh nên xuống phòng khách chờ đi,để cho thằng bé thăm bé con"_Jin đã hâm đồ ăn lại cho Hobi,anh tính lên gọi YoonGi và TaeHyung xuống dùng bữa,về trễ như thế chắc đã kịp ăn gì đâu

Mới lên tới cầu thang đã nghe tiếng của chồng anh và Yoongi,Jin lên tiếng nói giúp cho Yoongi rồi tới phòng TaeHyung gọi hắn xuống dùng bữa,Yoongi biết anh dâu làm vậy để cậu có thể lên xem bé con mà không ngại ngùng gì cả,Yoongi thấy ánh mắt của anh dâu,cậu cũng hiểu và nhanh chóng lên phòng của anh Jin,giây phút này Yoongi đã quyết định rồi,tuần sau có lẽ cậu cùng Hobi về mỹ sớm hơn dự định để sắp xếp công việc rồi sẽ ở lại Hàn sống cùng họ,đây là gia đình thứ hai của cậu mà

Phòng TaeHyung mở cửa lúc anh Jin gọi lần đầu tiên,hắn mở hé cửa đã nghe hết và thấy hết cách anh Jin và anh hai của hắn yêu thương Yoongi nhưng thế nào,thế giới của Yoongi chỉ có một mình và đứa bé được xác nhận là con của hắn phải trải qua bao nhiêu chuyện ở đất khách xa lạ đấy,còn thế giới của hắn không tốt đẹp gì như cậu ấy,TaeHyung từ khi mới sinh ra mẹ của cậu cũng qua đời vì tai nạn cùng bà Jeon mẹ của JungKooK

Hiện giờ hắn cùng JungKooK tìm lại sự thật của năm đó,cũng có sự trợ giúp của NamJoon anh của hắn vừa nãy gã đã phát hiện vài mấu chốt có sự liên quan của ba mẹ Yoongi trong vụ tại nạn năm đó,gã lên phòng TaeHyung báo vụ này cho hắn biết

"TaeHyung,em còn chưa xuống à "

"Em xuống ngay"_Hắn lau những giọt nước mắt và đi xuống phòng bếp

Bên phòng của anh Jin

Yoongi đã vào trong phòng một cách nhẹ nhàng kẻo bé con lại thức giấc,cậu cũng đi rón rén đến giường nằm của bé con,rồi từ từ ngồi xuống ngắm nhìn nhan sắc của bé con lúc ngủ,cậu có cảm giác gương mặt gần của bé con giống TaeHyung đến thế,hay do cậu ảo giác chăng chắc vậy rồi,Yoongi lắc đầu mấy cái để khỏi phải suy nghĩ tới hắn làm gì,ngắm nhìn bé con một hồi cậu nằm ngủ lúc nào cũng không hay

Phía dưới lầu Hobi và TaeHyung đã ăn trước,ngồi đợi Yoongi xuống ăn rồi dọn dẹp luôn,đợi mãi không thấy Yoongi đâu,đồ ăn cũng sắp nguội thêm lần nữa,chờ tầm 15 phút tiếp theo vẫn chưa thấy người xuống không biết là có chuyện gì xảy ra không hay do Yoongi ngủ quên cạnh bé con

"TaeHyung em lên coi Yoongi đi ,còn ở đây để anh và Hobi dọn cho"_Jin sắn tay áo lên mang chén dĩa vào bồn,anh bắt đầu rửa chén

Còn Hobi lau dọn bàn ăn và bếp,giờ này cũng trễ rồi không nên đánh thức giúp việc dậy được ,ngày mai họ cần phải làm việc nữa,nên mọi chuyện ở đây để Jin và Hobi dọn một chút là xong ngay,TaeHyung lên phòng của anh Jin,hắn mở cửa ra thấy Yoongi ngủ ngon giấc bên cạnh bé con,và hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy,đây cũng là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của anh trai mình và anh dâu

Đi xung quanh căn phòng, hắn thấy ở đâu cũng là ảnh,ảnh của anh hai và anh dâu,khung ảnh treo tường to hơn các khung ảnh có mặt ở trên bàn,bên đó có cả mặt bố,anh hai,anh dâu,Yoongi,bé con,Jimin và Hobi chụp chung với nhau chỉ thiếu mình hắn,gương mặt điển trai của hắn hiện rõ một nổi buồn khó tả

"Mẹ àh có lẽ bố không cần con nữa"

"Em hiểu lầm bố rồi,nhìn thấy chỗ trống phía bên phải trong ảnh không,là bố bảo thợ chụp hình chừa một chỗ ở đấy trong mỗi bức ảnh,bố chỉ đợi khi em quay về cả nhà chúng ta sẽ không thiếu ai hết"_NamJoon nhẹ nhàng đi lại chỗ của hắn,gã không quên nhìn sang chỗ của Yoongi và bé con may là họ vẫn còn ngủ ,gã nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi TaeHyung

"Được rồi đấy hai ông tướng,TaeHyung em bế Yoongi về phòng giúp anh đi"_Jin nên kết thúc cuộc tâm sự của hai anh em này rồi đấy

TaeHyung còn ngơ ngác đặt cho mình câu hỏi • tại sao lại là mình...• dù không biết là tại sao nhưng hắn vẫn bế Yoongi lên theo lệnh của anh dâu,cảm nhận đầu tiên của hắn chính là không thấy Yoongi quá nặng,đợi hắn bế cậu về phòng hai người mới nhẹ nhàng leo lên giường

"Tuần sau em ấy bế bé con về mỹ rồi"_Jin xem bé con nhưng con mình mà bù đắp tình thương,xa bé con chắc anh nhớ lắm đây

"Thôi nào vợ,ngủ sớm đi đừng nghĩ nữa"_Gã hiểu vợ mình mắc bệnh tim,mang thai trong giai đoạn này sát suất sống của hai pa pa con là 50/50

Họ chiềm vào giấc ngủ chỉ còn Jimin,Hobi,JungKooK,TaeHyung vẫn còn thức,Yoongi được hắn bế về phòng đặt lên giường,miệng của cậu không ngừng nói gì đó,có vẻ là mớ chăng,hắn đưa tai lại gần nghe cậu nói gì

"Ba mẹ xin hai người đừng mang bé con Suga đi,cầu xin hai người mà,ba Kim,anh dâu,anh hai,mọi người đừng đi ,đừng bỏ con ở lại một mình"_Khoé mắt của cậu chảy hai dòng nước mắt,ướt cả gối nằm của cậu

TaeHyung bây giờ không biết phải làm sao,nên mặc kệ hay ở lại dỗ cậu ta,hắn loay hoay một hồi thì quyết định ở lại,ngồi bên cạnh chỗ Yoongi mà nhẹ nhàng vỗ về

"Bé con Suga không bỏ cậu,thằng bé rất yêu thương papa của nó,bố,anh hai,anh dâu cả Jimin và Hobi họ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu bởi vì cậu là một phần của họ"

Yoongi không còn khóc nữa vô thức chui thẳng vào lòng của TaeHyung mà ngủ,còn hắn đợi cậu ngủ say nhẹ nhàng chậm rãi rời khỏi phòng cậu,hắn về phòng mình ngã lưng xuống giường,hắn muốn chợp mắt một chút thì bộ não lại truyền đến cho hắn gương mặt của Yoongi tại quán My Time,gương mặt của cậu ấy lúc đấy trong rất đẹp,da trắng kèm thêm đỏ đỏ của sự ngại ngùng,còn cả môi nữa,trông cũng rất quyến rũ...hắn bất giác nuốt nước bọt

mà khoan

"Kim TaeHyung,não mày đang suy nghĩ gì thế,còn bất giác nuốt nước bọt để làm gì chứ,mày mau ngủ đi tên mặt heo này"_Hắn nằm luyên khuyên tự rủa mình xong sau đó chiềm vào giấc ngủ

Bây giờ còn ba con người đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà,Hobi thì cứ nghĩ đến việc giải cứu Jimin khỏi tên thỏ bám đuôi kia trong rất oai à nha,còn nhớ lại khuôn mặt giả gái của Jimin và khi nãy đang dùng bữa Jimin đã hẹn cậu đi ăn để cảm ơn vì giải vay cho cậu ấy,chỉ nhiêu đó thôi làm cho Hobi cứ nằm cười nhưng một thằng ngốc,rồi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường (đúng là không ai bình thường khi yêu mà ^^)

Còn Jimin thì nằm suy nghĩ sau này làm cách nào để không phải chạm mặt tên thỏ JungKooK đó mới được,càng chạm mặt hắn cậu càng cảm thấy xấu hổ vì chuyện ngày hôm nay,sau một hồi Jimin không suy nghĩ nữa cậu mặc kệ rồi đi ngủ để khỏi phải nghĩ  tới(anh Jimin ơi né để không chạm mặt anh JungKooK là do em quyết định đó anh người iu ưi ^^)

Chỉ còn một người là JungKooK từ lúc về nhà đến giờ hắn cứ dí mắt vào thẻ cảnh sát của Jimin mà ngắm nghía chắc anh ta sẽ ngắm tới sáng quên cả ngủ đây,có điều cái thẻ mà biết nói sẽ nói rằng
"Anh đẹp trai có thể nào thả chúng em xuống được không,anh muốn ngắm cờ rút của anh,anh đi gặp trực tiếp đi chứ đừng nhìn ảnh chủ nhân em trên thẻ nữa mà...chúng em khổ lắm cơ phận làm thẻ nhỏ bé trong cuộc sống này cực kỳ mong manh huhu ༎ຶ‿༎ຶ"

#cũng là nổi lòng của tao khi otp làm mình quá hỏn lọn trong cuộc sống rồi,làm phải hú hét khan cả tiếng....( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) thương bọn em thì hãy đăng ảnh otp nhiều nhiều nha

Tặng các cậu ảnh otp KooKMin đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip