Act 1 _ Sói quanh biệt thự


__________

_ Len!

_ ...

_ Này Len!!

_ Hm...

Len mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt ra, ngay trước mắt Len là nguyên bộ mặt của Rin. Len giật thót, mặt nóng bừng, không nói nên lời.

_ Len? - Rin ngơ ngác

_ Khô... không có gì!!

Len định thần lại ngồi bật dậy rồi ngó nghiêng xung quang.

_ Mà... đây là đâu?

_ Như em thấy đó, bên trong một căn biệt thự cổ và đây chắc là phòng khách.

Nội thất của căn phòng chỉ gồm bàn, ghế sofa và mấy chậu hoa hồng đỏ.
Những vị khách khác cũng lổm ngổm bò dậy rồi nhìn ngó xung quanh.

_ Họ cũng giống ta à? Nhưng làm sao mà mọi người lại ở đây được? - Len hỏi

_ Người đó bỏ thuốc mê vào nước, xong rồi vác chúng ta đến chỗ này. Dựa vào tình hình chắc ngủ cũng 1 ngày rồi. Còn nữa...

_ Còn gì?

Rin đưa mắt nhìn xung quanh.

_ Ở đây có 10 người nhưng khi ở trong lều chỉ có 9 người tính cả Rin với Len.

_ Vậy là...

_ Có người đã trà trộn vào 1 trong số họ, đó cũng là người đưa chúng ta đến đây. Nhưng mà khi đó ai cũng trùm kín đầu thì biết tìm người đó ở đâu bây giờ!?

Rin vắt óc suy nghĩ.

Đó là con trai? Hay con gái? Trẻ con? Người trưởng thành? Học sinh? Hay ông bà lão?? Thì ra đây là lí do có cái vụ trùm đầu này! Agh!!!

_ Rin?

_ Không sao! Phải tìm hiểu nơi này trước đã!

Rin đứng dậy, định tới cửa chính của căn phòng có thể là cửa dẫn ra khỏi chỗ này. Một anh chàng với mái tóc đỏ mặc vest đeo kính lịch lãm cũng tới đó mở cửa nhưng có vẻ như cửa đã bị khóa.

_ Chết tiệt! Cửa khóa rồi! Chuyện gì đây chứ?!

Anh chàng tính quay lại chỗ ngồi thì bỗng nhiên đụng phải một cô gái tóc xanh dài cột hai chùm.

*Bịch*

_ Ui da...

_ Xin lỗi! Có sao không... - Anh đỡ cô

_ Không sao ạ. Cảm ơn anh.

Ở một chỗ khác của căn phòng. Hai cô nàng với hai màu tóc vàng và hồng đang cãi nhau chí chóe.

_ Nói cho cô biết! Tôi là người thừa kế tập đoàn Gahata lớn nhất đất nước này đấy!! Tôi chỉ cần phẩy tay thế nào cũng cho cô ra đảo!!! _ Cô đầu hồng nói

_ Tôi không biết là có cái luật là chỉ vì giẫm phải giày của ai đó mà tôi phải ra đảo ở đâu đấy? _ Cô đầu vàng nói lại

_ Cô không biết?! Vậy tôi sẽ cho cô biết ngay bây giờ!!

_ Cô thử đụng vào tôi đi!!

Hai người định lao vào đánh nhau thì một anh chàng đứng gần đó đến can ra.

_ Hai người bình tĩnh nào! Chỉ là giẫm phải giày thôi mà...

_ Anh tránh ra!! Không phải việc của anh!! - Cô tóc vàng đẩy anh ra

_ Anh biết cái gì mà nói?? Đôi giày tôi mua hơn 90 triệu đấy!!! Thậm chí có cả cái mạng anh cũng không mua nổi đâu!! - Cô tóc hồng hét vào mặt anh

_ Hả? Nhưng mà giày đắt tới mức đó thì... _ Anh lúng túng

_ Anh không tin?! Tôi cho anh xem!!

Dứt lời, cô lục túi xách ra chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó rồi lại bực bội bỏ máy xuống.

_ Đáng ghét! Ở đây không có sóng, nếu không tôi đã gọi giám đốc hãng sản xuất cho anh nói chuyện rồi!

_ Thôi tôi tin mà... không cần làm vậy đâu... Bỏ qua nhé?

_ Xì.

Cô tóc hồng quay lưng đi ngồi phịch xuống sofa. Anh thở dài mệt mỏi, bỗng một bàn tay đặt lên vai anh. Là cô gái kia.

_ Cảm ơn anh. Nói thật tôi chẳng thích dính vào mấy thứ này đâu.

_ Không có gì. Tôi chỉ... Á!

Anh quay mặt lại thì mới để í là cô đang mặc bộ đồ bán khỏa thân.

_ Gì thế?

*thốt không nên lời*

_ Anh kì lạ thật đấy. Anh tên gì?

_ Tôi là Kaito!

_ Còn tôi là Lily, chỉ Lily thôi.

Ở góc nào đó của căn phòng, có một cô bé đứng đó lặng im run rẩy sợ sệt. Rin đến bên cạnh cô bé nói với giọng dịu dàng.

_ Em sợ à?

Cô nhóc vẫn run rẩy và lặng im.

_ Chắc em ấy đang lạ chỗ đấy.

Rin quay đầu lại. Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần với nụ cười hiền hậu.

_ Em đừng lo. Sẽ không sao đâu.

Cô nhóc hết run rẩy nhưng vẫn còn vẻ sợ sệt ngước mắt lên nhìn cô

_ Vâng...

*Phụt* Đèn điện phụt tắt. Mọi người hoảng loạn. Có người còn chạy loạn cả lên.

_ Cái éo gì đây?!!

_ Đứa nào bật điện lên coi!!

_ Rin!! Chị ở đâu?? - Len cũng nằm trong số hoảng loạn vì không nhìn thấy Rin

_ Len! Đứng yên đó! Va phải người ta bây giờ!! - Rin quát

Có điện trở lại.

_ Chết tiệt... cô đang nằm lên người tôi đấy!! Đừng có chạy va vào tôi chứ!! Tránh ra coi!!

Một anh chàng đẹp mã đang nằm dưới đất, cùng với cô gái Gahata lúc nãy đang nằm lên người anh.

_ Tôi đâu có cố ý!! Xin lỗi!!

Cô nói một tiếng rồi đứng dậy đi chỗ khác.

_ Nhìn kìa!!!

Ánh mắt mọi người đổ về phía cửa chính nơi anh chàng tóc đỏ đang chỉ.
Trên cánh cửa găm một con dao với một tờ giấy ghi dòng chữ đỏ như máu.

Sói xung quanh biệt thự

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip