Act 7 _ Cái xác bỏ trốn

KẺ NÀO?!

__________

8:34 PM

Rin đẩy cửa ra kinh hãi cảnh tượng trước mắt. 

Một cơ thể lạnh toát treo lủng lẳng trước cửa. Đầu tóc óng hồng xõa xù rũ rượi. Gương mặt trắng bệch, cái xác không hồn.

Chết rồi.

_ Em...! Em biết ai đã làm chuyện này phải không?!

Zunko im lặng, không nói gì.

_ Tohoku Zunko!!

Rin mất bình tĩnh, hét lên, ứa cả nước mắt. Zunko giật mình, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi.

_ Ư... ư...

Im lặng.
.
.
.

_ Xin lỗi... chị đã to tiếng với em... - Rin nhẹ giọng lại

_...

Rin kéo Len đi. Len cũng không nói gì.

_ Rốt cuộc là chuyện gì đây? - Yuma đi tới

Miku chỉ vào phòng.

_ Cái quái...! - Yuma sững sờ

__________

Về đến phòng, Rin nằm ngả xuống giường, kê cánh tay lên mắt.

Đó nạn nhân đầu tiên ư? Không bao lâu nữa thì...

_ Len.

_ Hm...?

_ Em... có sợ chết không?

... mình không muốn.

__________

Ted và Yuma khiêng cái xác đặt xuống giường, phủ lên tấm mền trắng rồi đóng cửa phòng lại. Kaito giúp Miku đưa Luka về phòng, một mình Miku không vác nổi Luka. Lily ở riêng với Zunko

_ Em ổn không đó? - Lily hỏi

_ Vâng...

_ Em là người đầu tiên phát hiện à?

_ Chắc vậy... ạ...

_ Em có nhìn thấy ai khả nghi không? Hoặc em có biết ai...

_ Không ạ. - Cô đáp thẳng thừng

Lily hơi bất ngờ.

_ Vậy... có gì thì nói với mọi người nhé. Dù sao chúng ta ở đây thì cũng như nhau cả. Cứ coi như người một nhà nhé.

_ Vâng.

Em giấu được ai chứ?

__________

_ Rin...? Chị vừa nói gì cơ?

Rin đang sợ ư?

_ Không có gì. Len để chị một mình được không?

Len nhìn Rin một lúc.

_ Được rồi.

Len mở cửa ra khỏi phòng.

_ Len...
  .
  .
  .
  Cẩn thận đó.

_ Rin cũng vậy. Có gì thì gọi em.

Cạch.

__________

Cạch.

_ Cuối cùng cũng họp xong rồi! Mệt quá! - Rin vươn vai, ngáp to

_ Hội trưởng. Giữ ý tứ một chút. - Hội phó lên tiếng

_ Dẹp đi! Tôi về lớp đây.

Rin bỏ đi mặc kệ người ta nói này kia.

_ Chị Rin!!!! - Len từ đằng sau chạy đến

_ Đã nói ... trường thì Rin không phải chị của Len rồi !! - Rin quay phắt lại

_ Em buộc miệng...

_ Hm... - Hất tóc

_ tại sao lại không được gọi chị khi trường chứ?

Rin xịu mặt, phồng , ánh mắt sang một bên.

_ Không thích.

_ Không thích? Vì sao? - Len thắc mắc

_ Agh!! Không thích rồi hỏi lắm thế?!

Cô đạp chân Len thật mạnh rồi bỏ đi. Còn Len chỉ biết ôm chân nhảy lò cò theo Rin.

__________

Đang suy nghĩ vẩn vơ, không để ý tiếng gọi từ phía sau.

_ Cậu!

_ Huh?

Len ngoảnh mặt lại.

_ Anh là Kaito? Có chuyện gì không?

_ À cũng không có gì... - Anh gãi đầu - Chị của cậu sao rồi?

_ Vẫn ổn... - Len buồn thiu

Kaito thấy vậy, khẽ lay vai Len.

_ À... ừm... có chuyện gì thì nói nhé. Tôi sẽ giúp. Chúng ta cứ coi như người một nhà nhé.

_ ... cảm ơn

_ A!! Anh Kem!!

Miku gọi tới.

_ Tới đây...!

Anh chào Len rồi chạy đến chỗ Miku.

_ Em gọi anh là Kem hả?

_ Em thấy dễ thương mà!

Miku cười tinh nghịch. Com tim anh rung rinh ❤ Trình trịch

_ Vậy thì... Em xanh lè như cây hành. Anh sẽ gọi em là Hành-chan. - Anh xoa đầu Miku

_ Aw~ Em thích lắm!! - Miku nhảy tưng tưng

Mới một ngày đã thân như vậy rồi.

Len quay đi.

Soạt.

Rin mở cái mền trắng lộ ra gương mặt Meiji. Nước da trắng hồng hào trước kia đã biến sắc hoàn toàn.

Rin sờ vào tóc của cô.

Cạch.

Rin nhanh chóng thu tay lại.

_ Rin-san? Đang làm gì thế? - Ted đi vào

_ Cầu nguyện thôi. Thế anh đi đâu đây?

_ Tôi thấy cửa hé nên tưởng...

_ À... Tôi quên đóng cửa. Anh nghĩ là ai chứ?

_ Tôi cứ tưởng cái xác bỏ trốn.

_ Hử...?

_ À... ờm... - Anh có vẻ mất tự nhiên - Tôi buộc miệng thôi. Coi như chưa nói gì.

Anh bỏ đi mất.

__________

10:00 PM

Len nằm trằn trọc trên giường.

Rin ngủ chưa nhỉ? Chị ấy có ổn không? Bây giờ Rin đang làm ? ...

Muốn biết quá!

...

Eh... Mình tới trước cửa phòng Rin từ lúc nào ấy nhỉ?

Len gõ cửa rồi bước vào.

_ Rin...? Ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời. Căn phòng vắng bóng người.

__________

_ Haiz...

Lily thở dài.

Ngồi đây đúng chán chết. Thức khuya quen rồi nên cũng không thấy buồn ngủ mấy. Nhưng chán chết đi được. Nếu không vụ này thì bây giờ mình đang đi cua trai rồi.

_ Lily! Có thấy Rin đâu không?!

Len chạy đến, thở hồng hộc, trông đang rất gấp gáp.

_ Không... Có chuyện gì à?

_ Không thấy Rin đâu cả!

... ... ...

_ Hỏ?? Chả liên quan tới tôi. Cậu phải là người biết rõ cô ta đang ở đâu chứ.

_ Tôi?

_ Thôi đi tìm cô chị yêu quý của cậu đi. - Lily xua xua tay

_ Hm...

Len bỏ đi. Lily lại ngồi một mình.

Haiz... giờ ta lại buồn chán... Cái phút giây ấy sao trôi qua nhanh thế....

Bỗng nhiên cô ngộ ra một điều gì đó.

Sao lúc nãy mình không câu giờ một chút nhỉ? Bây giờ chán quá trời ơi!

Cô vò rối tung đầu tóc mình lên.

Rin chắc đang một chỗ không ai ngờ tới... Ừm... Chắc đó rồi...

Cạch.

_ Rin!

Rin ngồi thu mình lại dưới sàn. Ánh trăng soi rọi gương mặt đang thiu thiu ngủ.

Len đi đến, lay khẽ vai Rin.

_ Rin...!

_ Z...z...z

Không chịu dậy luôn... Lại còn ngủ phòng xác...

_ Chị hơi bị dị rồi đấy Rin...

Len vác Rin lên lưng.

Ngủ đây không khéo lại bệnh nữa thì khổ.

...

_ Éc...~? - Rin hơi xóc nên tỉnh dậy

_ A. Chị tỉnh rồi.

_ Hở... Chuyện gì đây? - Rin lù đù

_ Chị ngủ ở cạnh cái xác chết đó có biết không?

_ À... Chị mệt quá nên ngủ quên luôn...

_ Hm...

Phẹp

__________

*mị mệt quá man

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip