Chapter 1: Con nhà người ta


Năm tiểu học cậu bé ấy là một cậu bé nhút nhát , luôn là trung tâm bị bắt nạt của lũ con trai, vốn thể lực không được tốt nên cứ hay bị tụi nó ức hiếp trộm đồ ăn vặt , thế nhưng bù lại khả năng tiếp thu tỉ lệ nghịch với thể lực nên học kì nào thằng bé cũng nằm trong top 10 và là học trò ngoan ngoãn trong mắt thầy cô,  còn đối với mấy đứa bạn học nhỏ nhen thì cậu là đứa ''con nhà người ta'' phiền toái. 

Đương nhiên trong mắt Rin thằng bé ấy cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, suốt ngày đi tới đi lui với những bộ đồng phục phẳng phiu , kiểm tra lần nào cũng đứng đầu bảng, hơn thế nữa mẹ nhỏ cứ hay so sánh nhỏ với cái thằng đó. Nào là ''tại sao con không được như người ta vậy " "người ta là con trai mà tính tình hiền dịu hơn con biết bao nhiêu'' , "Đến khi nào mẹ mới không bị cô giáo mắng vốn vì thành tích của con nữa hả ? xem [Con Người Ta] kìa " 

 Con mẹ không nằm trong top 10 thì sao , con mẹ có hay đội sổ thì sao , dù gì thì con mới là con của mẹ chứ không phải thằng nhóc đó..

Nó phụng phịu nheo mắt , nhìn thằng bé ngồi thẳng thóm phía trước mình, trong lòng dậy lên một làn sóng căm ghét , chưa bao giờ nó thấy cái thể loại ''con người ta'' đáng ghét và chướng mắt đến như vậy.

Trong lớp học ai cũng đang nghiêm túc hướng mắt về phía bục giảng , nơi có cô giáo đang từ tốn giảng bài, về chu vi và diện tích, về hình vuông và hình chữ nhật  về chia, nhân, cộng, trừ... thế nhưng có một người vẫn cứ đăm chiêu dán mắt vào tấm lưng người khác nên từ đầu giờ đến bây giờ nó vẫn không hiểu vấn đề cô đang đề cập đến là cái gì , cho đến khi tiếng nói lảnh lót của cô vang lên:

- "Rin , nãy giờ em có hiểu gì không ?"

Nó giật mình , vội thu tầm mắt lại , chân tay luống cuống lật từng trang sách -" A .... em hiểu "

- "Tốt , vậy bài số 2 em tính ra chưa đọc kết quả cho mọi người cùng nghe đi"

- "em ......."

Cảm thấy mồ hôi trong tay túa ra nhễ nhại , khuôn mặt đơ đứng giờ cũng bắt đầu đỏ lên , phóng ánh mắt đi khắp lớp để tìm kiếm sự trợ giúp nhưng trớ trêu thay tụi nó không những không thèm giúp mà còn bụm miệng cười như thể chúng nó không biết gì.

"Rin , nghe cô nói không ?"

Đợi một lúc sâu nó cũng không lên tiếng chỉ cứng ngắc nhìn xuống quyển sách cô cũng đành thở dài và gọi người khác - "Len , kết quả là gì ?"

- " Là 25 ạ " - Thằng bé nhanh nhảu đáp lời sau đó là lời tuyên dương đầy tình cảm của cô và sau sau đó nữa là việc nó bị phạt phải đứng ngoài lớp đến hết tiết.

Tức giận nhìn lớp học qua cửa kính , ý nghĩ của một đứa nhóc vừa lóe lên lúc bấy giờ là phải cho tụi nó một trận. Ngay khi chuông báo hết tiết vang lên , đợi giáo viên khuất mắt khỏi hành lang dài ngoằn, nó u ám nắm đấm tay đi vào lớp, đứng trên bục giảng cao quá đầu gối giương vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống đám bạn học ngơ ngác phía dưới.

" Vừa nãy , đứa nào cười tao vậy ?"

*

Buổi học hôm ấy kết thúc một cách lặng lẽ , có người còn bảo rằng đã nhìn thấy bóng dáng một đám học sinh tiểu học đùa giỡn với nhau qua tấm rèm trắng treo gần cửa sổ , một đứa con trai của một nhà nào đó đã ra về trong tình trạng mặt mày bầm tím , bố mẹ nó rặng hỏi chuyện gì đã xảy ra với thằng nhỏ nhưng thằng nhỏ chỉ vội lắc đầu rồi tự nhận là do mình vô ý nên té vào bồn hoa.

Cũng sau ngày hôm ấy , một ''con bé thường hay đội sổ'' không hiểu sao đã nổi như cồn khắp khối , không ai dám đá đụng gì đến nhỏ cũng như không đứa nào dám tiết lộ việc nhỏ đã đánh một thằng bạn học vì đã dám cười nó. Ai cũng nhớ cái câu cuối cùng mà nó đã cắn răng đe dọa "Đứa nào còn nhắc đến vụ này thì nhớ mặt tao cho kĩ vào''. 

Nhưng đó chỉ là chuyện trong trường còn chuyện gia đình thì chưa chắc như mọi người nghĩ , lúc nó vừa bước vào nhà mẹ nó đã cầm roi đánh nó hơn 2 chập khi thấy vết thương chi chít ở hai bên cánh tay , rồi còn bắt nó vứt bỏ mặt mũi mà phải lặn lội tìm đến nhà thằng nhỏ kia chỉ để xin lỗi.

" Xin lỗi anh chị , con bé nhà tôi nó hư hỏng quá , sau này tôi sẽ dạy dỗ nó nhiều thêm"

"..."

Đó là một cuộc đối thoại của người lớn mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ muốn nghe lại một lần nào nữa , tại sao người lớn vẫn luôn khó hiểu như vậy ? chuyện đã xảy ra rồi thì cứ cho qua đi nhưng bọn họ cứ luôn cố gắng làm mọi thứ rùm beng cả lên. Như vậy 'không người lớn' tí nào cả ...

Khoảng một tuần sau , sự việc cũng lắng xuống vì vốn dĩ nó cũng chẳng nghiêm trọng gì mấy nhưng có một thứ đã thay đổi đối với lớp học , ấy là chỗ ngồi. Nghe đâu nhà trường đang phát động phong trào thi đua học tốt nên cô giáo ưu tiên sắp xếp những bạn học tốt và những bạn học yếu kế nhau để các bạn học yếu có cơ hội trao đổi kiến thức nhiều thêm và nó rất ư là bực bội ...Bởi vì cái đứa ''con nhà người ta'' trong truyền thuyết ấy đang hiển nhiên ngồi ngơ ngẩn bên cạnh nó , liếc nhìn dòng chữ Len Kagamine nổi bật trên bảng xếp hạng của lớp lại nhìn xuống tấm phiếu báo đội sổ trong tay mình , mệt mỏi thở ra một hồi.

Cơ mà ít nhất cũng phải biết tỏ ra lịch sự một chút vì thằng bé này vốn chẳng có đụng chạm gì đến nhỏ cả , từ trước đến nay nó chỉ oán thầm rủa thầm người ta chứ thực chất 2 đứa cũng không có quan hệ gì nhiều lắm nên cái việc tìm ra một đề tài chung để nói cũng khó , trước nhất chỉ có thể thế này thôi ...

" Này "

"...."

" Ra chơi rồi đấy "

Thằng bé gật nhẹ , xong cũng không quan tâm mà cuối đầu vào đống bài tập dở dang . Nó ''hừ'' lạnh một tiếng rồi lấy từ ngăn bàn chiếc hộp nhỏ có đựng cơm trưa do mẹ làm , vừa mở nắp đã thấy làn khói ấm áp tỏa nhè nhẹ 2 bên má xen kẽ với mùi mực ống thơm nồng mà mẹ nó đã chuẩn bị kĩ càng. Mùi thơm kích thích khoang mũi , nó cong cong khóe môi lần lượt gắp thức ăn bỏ vào cái miệng be bé của mình , chợt nghe thấy kế bên có tiếng nuốt nước bọt.

"..."- cậu ta vẫn đang giả vờ nhìn chỗ khác nhưng 2 bên vành tai không biết đã đỏ lên tự lúc nào.

- " Này , đằng ấy ..."

" Sao ... gì ? " - Cậu giật mình , nhướng to mắt nhìn nó.

"Đằng ấy cầm ngược sách rồi kìa ..."

"..."

Thật quá xấu hổ , xấu hổ đến mức cậu muốn chôn luôn nguyên cái bản mặt giả danh tri thức này xuống sàn nhà. 2 đứa bé ngại ngùng vờ quay đầu sang chỗ khác, thì ra cái cậu ''con nhà người ta'' cũng có cái ngày này , mặt thì im lặng không nói gì nhưng trong lòng lại hả hê không kể. , nó lạnh lùng nhai hết mớ tôm chiên sau đó là nửa miếng cơm nấm nóng hổi , 2 bên vành miệng cứ bất giác nhố lên một nụ cười thật tươi , thật rạng ngời. =))

"Này" - Len khều nhẹ vai nó - " cho tớ ..... phần đậu que được không?"

Lúc này nó mới quan tâm đến đống đậu que bị nó ghẻ lạnh gạt sang một bên hộp , vô tư nhún vai : " Tôi ăn xong sẽ cho cậu .... mà cơm đằng ấy đâu ? Mẹ đằng ấy không chuẩn bị cho à ?"

-" Tớ ...mẹ tớ có " - Cậu bé cụp mắt , tưởng chừng như sắp khóc nhưng cố gắng gượng lại , mẹ bảo con trai không được khóc , có gặp chuyện gì cũng không được khóc , nhất là ở trước mặt một đứa con gái.

Nó hoài nghi nhìn cậu , lại vô tình nghe được tiếng cười khúc khích của đám con trai ở cuối lớp - " Bị lấy rồi phải không ?"

"... không có .."

"Đừng nói dối , đằng ấy tưởng tôi ngu à?"

"..."

" Muốn tôi giúp lấy lại cơm trưa không ?"

"A .... muốn"

" Ha ha... có điều kiện nhé ...."

Ai bảo việc suốt ngày tụ tập chơi cờ lau với đám con trai là không tốt ? Có ích phết ra đấy chứ , ít nhất bây giờ nó biết được cái chỗ bí mật mà tụi nó giấu đồ , đúng vậy ... nó biết từng ngóc ngách , nó biết luôn cả tụi nó đã giấu những gì ở đó. - "Cậu thấy bàn giáo viên không ?"

"Thấy ...?"

- " Cơm trưa của cậu đang ở trên đó đấy"

Ra về , nó một lần nữa lại ở lại sau cùng nhưng lần này còn có thêm thằng nhóc ngồi kế nó , 2 cái đầu vàng chóe bị gió thổi rung rinh theo từng nhịp , xa xa bên ngoài cửa sổ là ánh chiều tà đang dần lặn xuống để rồi thành phố lại bị nhuộm lên bởi một màu hồng lơ buồn bã , dòng người ồ ạt dắt tay nhau rời xa chiếc cổng trường đơn độc để lại những cái bóng im ắng trải dài trên mảnh đường quen thuộc. Người ta bảo '' có buồn nào bằng một buổi chiều êm''

Ngày hôm nay không có gì đáng kể , con trẻ tụm hai tụm ba lang thang đầu đường cuối phố để rồi bị ba mẹ réo về ăn buổi cơm chiều , ai biết được sau ngày hôm nay đứa trẻ ấy lại có thêm một cái đuôi ngờ nghệch , cái đuôi ấy còn gọi là cái thể loại ''con nhà người ta ''

                                                                                            - End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip