Chapter 10: Nhớ khóa cửa vào (1)
Rin rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đã sớm tối, đường phố hiu hắt lác đác vài chuyến xe, một mình cứ thế đứng đó nhìn trời
"Cổ nhân nói thật không sai ... cuộc đời đúng thật là một bãi cứt chó mà" – Nó lẩm bẩm.
Đằng xa có một người chạy đến, người này nhìn vẫn còn trẻ, thân hình cao lớn mặc một bộ vest sẫm màu, hẳn là người của ông ấy đi.
"Tiểu thư, tối rồi đi một mình không tốt, ngài Chris dặn tôi đưa cô về nhà"- Nói rồi hắn cầm chiếc chìa khóa nhấn một cái, chiếc xế hộp đắt tiền đang đậu phía bên kia đường kêu tít tít.
Rin ngây ra một hồi, thầm nghĩ từ chiều đến giờ chưa tắm rửa, vờn tới vờn lui trong bệnh viện cũng có chút mệt mỏi thật lòng không muốn đi bộ về nhà chút nào, giờ này taxi cũng chẳng đào ra nên hạnh phúc gật đầu: "Được !"
Ngồi ở ghế sau, nó dựa đầu vào cửa sổ, dãy đèn đường cùng những tòa nhà cao tầng cứ thế bị bỏ lại phía sau.
Mình đã quen được người ta đối xử như thế đâu, được đưa đón về nhà như thế này.. còn nghĩ đến mới hôm qua mình là đứa cù bấc cù bơ ba chết sớm, đã thế học hành tầm thường không có chí tiến thủ.
Nó cười giễu, cuộc đời nó sắp thay đổi phải không ?
--
"Chuyện này dài lắm, ta và Jonathan quen biết nhau từ hồi năm nhất đại học, đó là một tình yêu chân thành và không có mưu lợi, Jonathan là người phụ nữ dễ mến nhất mà ta từng gặp, cô ấy rất tốt, là loại người chỉ im lặng nhận thiệt thòi về phía mình lại còn hay nghĩ cho người khác"
Rin im lặng, mẹ đúng là người như thế
"Cả cuộc đời của mẹ cháu là một sự bất công đến từ Chúa trời, ngài tạo ra một sinh linh rồi lại bỏ mặc nó. Đến giờ, ta vẫn không biết ông bà ngoại cháu là ai nhưng khi ta quen em ấy thì bên phía thứ ba –bên nhận nuôi, họ đã qua đời. Jonathan đối mặt với cuộc sống khi chỉ mới 16 tuổi, số tiền giúp cô ấy học đến được đại học là số tiền bảo lãnh của cha mẹ nuôi để lại. Sau đó... cô ấy thôi học. Biến mất khỏi đất Mỹ, biến mất khỏi cuộc đời ta"
"10 năm rồi, ta mới biết cô ấy về Nhật, và ta mới biết là cô ấy có con"
--
Rin dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nói lên tất cả, nó buồn ngủ
Cây xăng
Hàng hoa sữa
Cửa hàng tiện lợi ... Neru
Sắp đến nhà rồi
"Neru ?!" – Nó mở to mắt, cô bé đó làm gì ở đây thế ?
Và dường như, không phải mỗi một mình Neru, có thêm rất nhiều người. Linh cảm cho nó biết, sự căng thẳng từ đám người lạ mặt đó không thể đùa được
"Cho tôi xuống xe"
"Không được, ông chủ dặn tôi phải đưa cô về nhà. Chúng ta sắp đến rồi, cô phải đi vệ sinh à ?"
Rin đỏ bừng mặt: "Vệ sinh cái đầu anh, tôi ... tôi... phải mua chút đồ"
Tên "vệ sĩ" kia dường như không đặt nặng lời nói của nó, chỉ khăng khăng nhìn về trước, cùng lúc nó nghe được tiếng động nhỏ phát ra từ bên cửa xe.
Chết tiệt, hắn khóa luôn cửa xe rồi, bắt cóc mình hay gì ?
Mắt thấy chỉ cần rẽ phải là đến nhà, nó tính thầm trong bụng.. mình chạy bộ một chút, cũng không tính là không kịp, nghĩ vậy nó dựa phịch vào lưng ghế, chân đạp đạp ghế trước: "Biết rồi, vậy thì nhanh lên"
Hắn ta im lặng, có vẻ hơi khó chịu với hành động đạp ghế của nó
--
Vừa bước xuống xe, nó giả vờ bước vào nhà rồi đợi cho chiếc xe kia biến mất ở ngã quẹo nó mới vòng ra. Có trời mới giải thích được, vừa chạy được vài bước thì chiếc xe đen bóng loáng ấy lại quay trở ngược lại, người bên trong đẩy kính xe xuống nhìn nó
"Tiểu thư, cô muốn đi mua đồ gì vậy ?" – Nói rồi, không biết lấy từ đâu ra một cái bao thật lớn có logo FamilyMart ở trên đưa cho nó, bên trong toàn là bánh kẹo, đồ ăn vặt, nước có gas đầy ắp.
Nó nhìn vào trong bao thức ăn, rồi lại nhìn tên vệ sĩ: "Cho tôi à ?"
"Ừ, tôi sợ tiểu thư đói, giờ này cũng khuya rồi, cô không được ra ngoài một mình. Với lại tuần sau mẹ cô phải bay, cô không được chạy lung tung, đi máy bay khó chịu lắm đó"
Tên này lải nhải y hệt mẹ nó, đã thế lại còn lải nhải với gương mặt lạnh tanh ấy nhìn càng kỳ quặc hơn nữa.
"Ừm... cậu nói vậy thì là vậy... bao đồ ăn này, tôi cảm ơn, cậu cũng nên về sớm đi" – Nó ngượng miệng trả lời trong ngắt quãng, trong lòng thì thầm mong hắn mau rời khỏi đây một chút
"..."
"..." - Cái gương mặt robot này làm nó sợ chết được, nói gì thì nói lẹ rồi đi đi chứ, giờ cũng khuya lắm rồi đó, dù anh có là người của cái ông lớn Chris, thì cũng không làm tôi hạ thấp cảnh giác được đâu, dù gì anh cũng là đàn ông mà
"Cái này..."
"Còn nữa à ?" – Nó có cảm giác không may mắn
Hắn lấy ra một phong bì thật dày đưa cho nó
"A... cái này là gì thế ?" – Rin nghi ngờ mở lớp niêm phong bên ngoài nhìn qua
Là tiền ..
Rất nhiều tiền, những tờ tiền có mệnh giá lớn được đặt trong một phong bì có kích thước rất lớn và nặng trịch.
Tầm này đủ để mua một căn nhà ở một mảnh đất tốt mà còn dư dả để đầu tư thêm bất cứ thứ gì nếu thích.
Nó chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn lấy từ túi ra một tấm thẻ bạc nhét vào tay cô
"Bên trên có mật khẩu, nếu không đủ cô có thể dùng thẻ này"
Làm giàu sau một đêm, nếu ai đó hỏi nó cách làm giàu nhanh nhất thì đây là câu trả lời đấy, có một ông bố triệu phú từ trên trời rơi xuống
Tâm can nó bây giờ bắt đầu dậy sống, là một đứa trẻ cấp hai, tiền thì có gì cần thiết, bản thân cũng chẳng se sua, se sua cũng chẳng ai coi, trời sanh không đẹp đẽ nhưng nó luôn tự tin là mình có gương mặt khả ái không ai bằng.
"À... cái này" – không kịp mất – "Cảm ơn"
"Vậy, tôi về, tiểu thư ngủ sớm"
Nó vẫy tay
"Nhớ khóa cửa cẩn thận"
Nó tiếp tục vẫy tay
"Đừng quên khóa cả cửa sổ"
"..."
Tên kia sau khi thấy gương mặt không kiên nhẫn của Rin có chút bối rối không biết nên tiếp tục mở miệng hay không, ý thức gật nhẹ đầu chào nó rồi xoay vô lăng rời đi.
10h tối
Quăng đại đồ ăn và bao thư qua cửa sổ nhà, nó nhanh chóng chạy đi
Đèn đường lúc này sáng hơn bao giờ hết, nhưng cũng sẽ có đoạn tối om, khoảng cách từ nhà nó đến C Mart không xa nhưng nó chưa bao giờ nghĩ chạy bộ sẽ lâu đến vậy.
Lúc nó đến nơi, cửa hàng tiện lời đã vắng hơn ban nãy, nhìn quanh thì chẳng thấy Neru đâu nữa
"Lạ thật ..." – Hay chỉ là đơn giản đến đây mua đồ cùng một vài người bạn nên về rồi ?
Rin đứng trước C Mart nhìn quanh, mồ hôi nhễ nhại và bộ dáng chật vật của nó lôi kéo không ít ánh nhìn của khách mua đồ
Từ trong góc con hẻm kế bên nó nghe có tiếng đồ rơi xuống đất, linh cảm mách bảo có người, rất nhiều người
Chậm rãi bước vào không gây tiếng động, nó nấp sát người vào tường nhìn vào trong, thông minh thật
Có một đám nữ sinh mặc đồng phục khóa trên của trường nó đứng vây quanh một người, nó không thấy rõ được người đó là ai và cũng rất muốn thấy rõ, ánh đèn đường từ bên ngoài không rọi sáng được đến đây, chắc cũng chính vì thế mà chẳng ai hay biết phía sau này đang xảy ra chuyện gì
"Sao hôm nay mày không đi học ?" – Giọng nói có phần dễ nghe của một cô gái vang lên
"Hôm nay tao không có tiền để mua mấy bao Winston cho bạn bè cùng chơi cũng tại vì mày hứa cho chúng tao mượn tiền, sao thế ? Cha làm thẩm phán cơ mà ? Bao nhiêu đó thôi đã không chi được rồi ? Sợ tụi đầu khất xó xỉnh này không trả hả? mày làm tao giận rồi đấy"
"Ê, xem nó mua gì nè" – Một nữ sinh khác thích thú kêu lên
"Òa, toàn đồ ăn cho chó, loại tốt không luôn"
Nói rồi nhỏ xốc ngược cái bao giấy lên khiến mấy lon thức ăn rơi đầy xuống đất
Neru ngồi xổm trong góc, ôm lấy hai chân nhìn bọn họ, khuôn miệng cứng ngắt không thể nói lấy một lời
Cả đám cười rần lên
Rin cẩn thận quan sát, đám này có 4 đứa, riêng đứa cầm đầu (theo nó nghĩ) mặc đồng phục của trường khác còn lại thì là đều trường nó.
Nó là năm nhất nên khăn cổ màu nâu, còn tụi này mang màu đỏ nên chắc là năm 2, vốn lúc đầu nó đã định xông vào nhưng là một người có lý trí thì với tầm này người thì việc xông thẳng vào chính là ngu ngốc, phải có chiến thuật ..
"À ? Không có tiền cho tụi tao nhưng có tiền mua đồ cho chó"
"Không có, chó của anh tớ, tớ chỉ mua dùm anh ấy.... A!!"
Chùm tóc phía sau của Neru bị xách ngược lên khiến cô đau điếng bật lên tiếng khóc
"Chó thật, đừng nghĩ nói vài câu là qua mặt được tao, tiền đâu ?"
"hhh....n" – Neru nức nở, nước mắt chảy dài – "Hết rồi, tớ mua hết rồi"
"Nó nói xạo, coi túi quần nó cộm lên kìa"
"Không có"
.
"Vậy cởi ra xem có không ?"
"Hả ?"
Rin giật mình
Tiếng khóc ré lên của Neru đánh vào ý thức nó, chết thật, chiến thuật gì tầm này
Nghĩ rồi nó cắn răng xốc tay áo lên xông vào đám nữ sinh kia
Mọi người có biết khi bị bắt nạt thế này người ta hay khuyên thế nào không ? Có thể không thắng, nhưng ít nhất hãy tóm lấy duy nhất một đứa rồi sống chết với nó, thế thì.. sẽ bớt được phần nào ấm ức
ồ cũng là tụi nít ranh ấy mà, thế để lớn.
Lớn kiểu gì được với tụi khốn nạn ấy, mấy người cứ nghĩ thế có khi con mấy người sinh ra trầm cảm vì bạo lực học đường, Nhật Bản bất diệt của tôi ơi, thế hệ trẻ rồi sẽ đi về đâu đây
Có cô nữ sinh nọ, trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh lao vào như một con chó săn nắm chặt lấy hai bím tóc của cô nữ sinh đang định cởi quần áo của một cô nữ sinh khác, dưới ánh đèn mờ của thành phố, đã xảy ra một cuộc ẩu đả
Rin cắn chặt môi vì bị đánh không ngừng vào lưng và gáy, có đứa còn muốn giật tóc nó kéo đi, nhưng nhìn xem, tay nó bấu chặt lấy bím tóc của một người hung bạo xách ngược ra sau làm nhỏ không giữ được thăng bằng tay chân liên tục cào cấu dưới đất
" AAAAAAAAAAAAAAAA! Mau kéo nó ra, mau kéo nó ra, tụi bây kéo nó ra, đau quá!!!"
"Con này mày là ai thế, có buông nó ra không"
"Chó ***, tao đánh mày coi mày lên cơn được bao lâu "
Nó cũng biết đau chứ, móng tay đứa nào cũng nhọn mà toàn quắp vào da thịt nó, đau lắm, nhưng nếu buông ra thì không còn cách nào khác đâu, xin lỗi nhé
Ồ, gương mặt này cũng xinh xắn đó chứ
"... Mày nghĩ sao nếu tao làm một lổ trên mặt mày ?" – Rin nói không to nhưng cũng vừa đủ cho mọi người cùng nghe
Đứa con gái trong tay nó dừng lại động tác, kinh hãi nhìn lên
.
.
Tụi phụ họa đằng sau cũng ngưng cào cấu không kịp trở tay mà chết trân tại chỗ
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong 2s tụi nó chỉ thấy con bé lạ lẫm chết bầm này há khuôn miệng của nó thật to thô bạo cắn xuống.
Con nít mà, thế mới lớn.
- To be continue -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip