Chapter 4: Tôi thấy rồi
"Mẹ à , con về rồi"
Nó quăng cặp sang một bên chạy một mạch vào bếp - nơi mà người phụ nữ ấy vẫn luôn bận rộn cả ngày . Lúc nào cũng vậy , ngôi nhà bé nhỏ vẫn luôn thiếu ánh đèn , vẫn lạnh lẽo cho một ngôi nhà chỉ dành cho 2 người sống, tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách lặng lẽ mà không hề có bóng dáng của bất cứ một người đàn ông nào. Nhưng ai biết được ? dù nó có tịch mịch đến thế nào đi chăng nữa thì chính căn bếp ấy vẫn luôn sáng rực ánh đèn dù là đêm hay là sáng dù là hạ hay là thu , nếu có ngày nó không trở lại ngôi nhà này nữa , nó vẫn luôn biết , vẫn có người chờ nó trở về.
"Con bé kia , lại bị giáo viên gọi về kìa "
Mẹ nó mặc tạp dề màu rêu vội vã cho thức ăn vào nồi , thế nhưngiệng không ngừng lẩm bẩm : "Con với chả cái , lớn từng tuổi này mà còn để cô giáo mắng , con nói mặt mũi mẹ con giấu ở đâu mất rồi "
Nó xoắn chặt 2 bên tay áo đem mớ rau xanh còn vương vải trên bàn nhét vào bọc : "Học hành thôi mà mẹ, cái đó không cần thiết lắm đâu. Con mẹ vẫn lên lớp đều đó thôi."
"Học hành không quan trọng thì cái gì quan trọng ? Cái con bé này..."-Nhịn không được bà quay sang cấu cho nó một cái rõ đau.
"Ai nha ! ....."- Rin bĩu môi, xoa miết chỗ bị cấu.
Nó chật vật đem bọc rau lớn ra sau nhà vứt đi, tay nó bất cẩn va vào chiếc tủ phía sau làm thứ gì đó từ trên rớt xuống vang lên một tiếng giòn tan.
"Con làm gì ở đó thế ?"
"A..... con làm rớt điện thoại, không có gì đâu."
"Con với chả cái, đi đứng ..."
Nó cười trừ, vội đem thứ đã rớt ra khỏi đầu tủ đặt lại vị trí cũ, cho đến khi nhìn lại mới chợt nhận ra đó là một hủ thuốc không nhãn. - "Thuốc viên ?"
--------------
Mấy hôm nay, trong lớp học nó đều im lặng đến khó hiểu. Không chịu đi chào hỏi ai, giáo viên gọi cũng chỉ biết đứng ngớ ra im lặng cũng như khi Len rủ nó đi chơi thì nó luôn bảo nó bận rồi.
"Này bàn trên, cho đây mượn vở chép bài với " - Phía sau có ai đó đá vào ghế nó
Nó quay lại nhìn rồi thờ ơ ném qua loa cho người ta một quyển tập.
Hắn phía sau chụp lấy, sau khi dành 5 phút đồng hồ để thẩm thấu từng trang vở thì không nén được cảm xúc, phá lên cười :
"Đây mà gọi là chữ viết á ? Con cẩu nhà tôi bớ đất còn dễ nhìn hơn."
Rin chau mày giật lại quyển vở : "Trả lại đây"
"Không trả, bạn bè với nhau mà sao hẹp hòi thế ?"
"Hẹp hòi cái con cẩu nhà cậu, chê chữ tôi xấu thì trả đây, đi mượn người khác đi"
"Ấy ấy, đừng giận đừng giận." - Mắt thấy nó sắp xoăn tay áo lên, hắn vội trả tập về chỗ cũ. Không ngờ con gái bây giờ cũng táo bạo quá đi, chưa gì đã động tay động chân rồi.
Trong suốt tiết học, hắn không ngừng đá vào ghế làm nó suýt ngã về trước tận 3 lần, cho đến khi giáo viên hỏi thì hắn lại làm ra vẻ 'là bạn đó tự ngã, em không liên quan' khiến nó giận đến đỏ cả mặt.
Mọi hành động của hai người vô tình lọt vào cặp mắt ngà mắt ngọc của người ngồi cách đó 2 bàn. Len cau mày, lẩm bẩm : "Có cần phải thân thiết đến mức đó không ?"
Chuông báo hết tiết vừa reo, nó liền cầm thước chỉ thẳng vào mặt của hắn: "Muốn kiếm chuyện ? Ăn ở không nên ngứa đít?"
"Ấy, là bạn tự ngã đừng đổ thừa cho người khác chứ."-Hắn giật mình, hơi lui ghế về sau
"Cái .... phường thối tha ..."
"Đàn chị , đừng đánh" - Len lúc nào đã đứng phía sau ghì chặt tay nó lại.
Hắn thấy nó dừng lại nên nhanh chóng rút thước ra khỏi tay nó, thước vừa rời khỏi liền thuận tay cấu cho nó một cái.
"Ai nha ! Cái thằng .........."
"Đàn chị ! có gì nói với giáo viên, đừng có đánh người"
"Cậu đó ! cái gì cũng nói giáo viên, nói giáo viên. Nói cho mấy người đó thì làm được gì ? Viết bảng tự kiểm chắc ?"
"A....." - Len cứng họng - "Hay là..... đàn chị đừng đánh, giữ gìn sức khỏe.... ra về chúng ta đi ăn ?"
Rin nhìn cậu , từ khi nào mà tên này có gan để bảo nó đừng đánh? Không gặp nhau có 3 tháng hè thôi mà thay đổi đến như thế sao ?
.
.Trầm mặc một hồi....
.
"Biết rồi .... không đánh" - Nó thở dài ngồi phịch xuống ghế.
"Đàn chị thật sáng suốt" - Cậu cười thầm trong lòng, hẳn là .... con người này lúc nào cũng đáng yêu như thế ?
"Đương nhiên sáng suốt"
Mikuo đứng giữa 2 người, cũng ngớ ra .... Thân con trai, đều học cùng một khối lại đi kêu đứa con gái khác là 'đàn chị' ? Bây giờ hắn có thể tưởng tượng ra một cái đuôi ve vẫy mừng chủ của thằng bé tóc vàng cùng với đôi tai vảnh lên đầy tự hào của con bé bàn trên, loạn .... loạn hết rồi.
"Hai người ?" - Mikuo tỏ vẻ hoài nghi nhìn Len, cậu cũng đanh mặt lườm lại hắn.-
" Cậu là ?"
"Mikuo, tôi tên Mikuo."
"Mikuo, đàn chị của tôi rất tốt dạ, chuyện nhỏ nhặt này ....không chấp"
Rin gật đầu phụ họa : " Đúng vậy, không chấp với phường tiểu nhân"
"Đàn chị ?" - Lại còn là 'đàn chị' của tôi ? Hai người này nhất định có vấn đề!
Len nhận ra những lời mình vừa nói, đỏ mặt sửa chữa :"Là Rin! cậu ấy sẽ không chấp nhất chuyện này."
Mikuo gật đầu, bày ra nụ cười xã giao :"Vậy thì tốt rồi." - Khẳng định là có vấn đề.
"Rin, tớ có mang cơm trưa....muốn ăn không ?" - Len chen vào ngồi cạnh nó, chiếc ghế đơn mà ngồi hai người có hơi chật chội nên Rin phải nép vào trong góc để cậu ta ngồi.
"Đừng chen vào, chật quá" - Nó gắt gỏng.
"Không chen vào thì tớ ngồi ở đâu bây giờ ? Ăn hộp cơm của tớ đi.... không có đậu que cũng như rong biển"
"Tôi cũng có hộp cơm"
"Hộp đó để tớ ăn"
"......"
Mikuo ngồi phía sau, bày ra vẻ mặt ' tôi biết hết rồi nha'. Hai người này gọi là 'yêu đương vụng trộm đi'. Nhìn thấy Len ân cần đối với nó như vậy không hiểu sao lòng thấy khó chịu.
Thật là ................ không phải yêu đương vụng trộm mà là 'yêu đương công khai' có phải không ?
-End Chapter 4-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip