Chapter 7: Có người muốn ở chung.
"Mẹ cháu chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi nhưng thiếu máu do ăn uống không đầy đủ dẫn đến hệ tiêu hóa bị tổn thương nên cần có thời gian nghỉ ngơi. Vừa rồi do y tá không để ý nên làm hở ống cấp oxi nhưng có người đã gắn lại rồi... không sao hết."
Nghe đến đây nó nhẹ nhàng thở ra, đôi tay đang siết chặt dần thả lỏng. Nó nhìn mẹ nó đang im lặng ngủ trên giường bệnh, một cảm giác an tâm không thể nói thành lời.
Chẳng là hồi sáng bà ra ngoài bằng xe đạp sau đó do bất cẩn nên đâm vào đầu một chiếc xe máy, người kia thì chỉ bị xây xát nhẹ ở cẳng tay nên cũng không cần bồi thường gì nhiều, riêng bà thì sau này phải ôm cái chân bó bột về nhà...khiến nó có muốn cười cũng cười không xong.
Lúc này bác sĩ gõ nhẹ đầu viết vào tờ giấy trong tay : " Tiền viện phí lần này đã có người trả rồi nên 2 mẹ con không cần lo lắng gì đâu."
"Có người trả rồi ạ ?"
" Đó không phải là ba cháu à ?"
"Mẹ cháu nói ba chết trong một vụ tai nạn xe cộ 10 năm về trước, nhà chỉ có cháu với mẹ cháu thôi." – Nó mở to mắt nhìn tờ giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc và cuối cùng ngoài chữ 'đã chi trả' còn có chữ ký của một người đàn ông ....
[ C h r i s ]
"Nhưng nếu không phải người quen thì tại sao ông ta lại phải trả viện phí cho 2 mẹ con vậy ?" - Cô bác sĩ tỏ vẻ thắc mắc. – "Hay là họ hàng xa nào đó của mẹ cháu ?"
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 22..."- Tiếng cô y tá vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ, cô bác sĩ vội đứng dậy đưa viết cho Rin, bảo nó chỉ cần ký ở kế bên xong rồi vội vã chạy đi mất.
Nó còn lại một mình ngồi kế bên giường bệnh.
Gương mặt mẹ nó phờ phạc chậm rãi thở ra, đôi mày vô thức giãn ra thành một đường lưỡi liềm thanh mảnh, nó không biết cái cô tên Lily vừa nãy là người hay quỷ nhưng sự xuất hiện của cổ cùng với cái thứ gọi là 'mối lương duyên' làm nó thấy lo. Hơn nữa, người đàn ông có chữ ký ngắn ngủn kia là ai ? Rin không biết mẹ nó có họ hàng xa gì hay không, việc một người xa lạ bỏ tiền ra cho một người 'không quen biết' thì không bình thường chút nào, nếu đó chỉ là việc làm xuất phát từ tâm thì không phải người đó tốt bụng một cách hoang đường hay sao ?Số tiền đó cũng không thể gọi là nhỏ ...
Nó nắm chặt áo, gục nhẹ đầu lên giường bệnh, đôi mắt trong veo dần trở nên mơ hồ. Không lâu sau đó, nó ngủ đi tự lúc nào chẳng hay.
.....
Ngoài cửa sổ, vài tán cây chạm vào nhau, màu hồng nhạt từ từ phủ dài trên từng con phố.
Hai thiếu niên đứng ngẩn ra trước một căn nhà đã khóa chặt, bên trong không một bóng đèn cũng như một bóng người. Cậu thanh niên tóc cam liên tục vặn đồng hồ miệng thì cứ mãi lầm bầm: "Trễ vậy rồi... đi đâu chẳng biết."
Người thanh niên còn lại chẳng bận tâm đến người kia, một mặt dán mắt vào ô cửa sổ cố gắng nhìn vào bên trong: "Bên trong có vẻ gọn gàng quá, chẳng bù cho chủ của nó."
Len đưa mắt lườm hắn, thuận chân đá cho một phát vào mông: "Lịch sự một chút chết à ?"
"Ây ây... chú em làm gì manh động thế, anh đã nói gì sai đâu. Mày không thấy con bé đó nó 'nam' quá mức sao ?" Mikuo ôm vai Len, trên mặt là một nụ cười mỉa mai trêu chọc.
Cậu bĩu môi, đẩy người kia ra.. Chẳng hơi đâu mà nói chuyện với những người như hắn. Lúc nào cũng có cái vẻ cà lơ phất phơ ấy, chẳng để người khác vào mắt mà cứ giả nai như thân thiết lắm chẳng bằng.
Nhớ lại hồi nãy, trong lúc cậu đang tình thân mến thương với tụi bạn bên hội bóng bàn thì Rin lại biến đi đâu mất, để lại cặp ở trường cũng chẳng xin phép giáo viên.
"Cái cặp này tính sao bây giờ, chẳng có ai ở nhà cả."
Mikuo im lặng nhìn cậu một hồi, sau đó là 1 tràn cười dài thành tiếng: "Mày ngây thơ thật hay ngây giơ giả vậy ?"
"Sao ? Có ý gì ?"
"Ý tao là... khụ..... mày không muốn xem trong cặp con bé đó có gì à ? Lỡ đâu có nhật kí hay thư tình viết dở gì đó" – Hắn nhanh tay kéo quai cặp mở ra.
Đến đây cậu mới hiểu được hắn đang ám chỉ cái gì, vội vã đưa tay ngăn lại :"Không được, đây là đồ của người khác, làm như thế là sai trái, đưa cặp cho tôi."
Cánh tay Mikuo lặng lẽ nắm lấy gáy cậu kéo lại gần, hai ngương mặt áp sát nhau chỉ cách vài mm. -"Mày thật lòng không ? Thực sự không muốn biết con bé đó nghĩ gì về mình à.?"
Đoạn cả người cậu đổ mồ hôi, nhìn sâu vào đôi mắt đen đối diện- :"Tôi.... không biết."
Bàn tay ấy từ từ buông lỏng, quay lại với chiếc ba lộ hai dây kéo, hắn mở toạc ngăn to nhất, bên trong lộ ra toàn bộ sách vở của hôm nay, liên tục mở luôn tất cả các ngăn phụ để dò xét bên trong nhưng dường như ngoài đồ dùng học tập và mấy đồ đạc linh tinh ra thì chẳng còn cái gì hết. Đến đây cậu mới thở ra giành lại chiếc cặp bảo vệ trong lòng.
Mikuo chán nản đứng dậy, ngồi lên chiếc xe máy vừa mua ngày hôm qua cười khẩy: "Mày thích con bé đó à?"
Len giật nảy mình, bàn tay vô thức siết chặt quay cặp : "Nào có... đừng hỏi mấy thứ không liên quan như vậy."
"Thế có nghĩa là 'không' ?"
"... cái này ..."- Cậu gãi đầu tránh đi ánh nhìn chăm chú của người đối diện.
"Nếu không thích thì ....tốt chứ sao. Để tao thích là được rồi."
Đến đây cậu bỗng nhiên đánh rơi chiếc cặp trong tay nên vội vàng ngồi xuống nhặt lại. Động tác có phần gấp gáp không làm rớt thứ này cũng làm rơi thứ kia, chưa bao giờ cậu cảm thấy bị người khác chèn ép đến như vậy, và ... chèn ép chỉ bằng 1 lời nói.
Hắn thấy cậu trói gà không chặt liền thoải mái vặn ga chạy đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại cái nhìn khiêu khích.
Len dường như đứng như trời trồng ở trước nhà nó tận nửa tiếng sau, khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên cậu mới hoàn hồn.
"Anh nghe... " – Cậu thở dài.
"Len à, anh ở đâu rồi ? Em tìm anh ở cả trường lẫn hàng chè đều không thấy. Đừng bảo là muốn trốn tránh em đấy nhé !"
Len đảo mắt nhìn trời xong lại nhìn đồng hồ: "Anh đang ở..."
Vừa định thông báo cho Neru biết địa điểm thì trước mắt đã xuất hiện một bóng người mệt mỏi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, trên tay người đó là một xấp tài liệu khá mỏng, vừa nhìn vào là biết tập tài liệu đó hẳn rất quan trọng. Nghĩ đến đây cậu vội thay đổi lời nói : "Anh đang ở nhà bạn, nói với bố là trưa mai anh về."
"Len ..."
Cậu cúp máy ngay khi nói xong.
Rin nheo mắt nhìn cậu, trên mặt vẫn còn nét buồn ngủ: "Cậu giữ cặp dùm tớ à ?"
"À... ừm."
"Cảm ơn nhé..." – Nó nhỏ giọng, bước lên lấy lại cặp thì cậu lùi về sau né đi.
Rin mơ hồ: "Sao vậy ?"
Cậu ấp úng, giấu nhẹm chiếc cặp phía sau : "Hôm nay cậu ở nhà một mình sao ? Không có ai ở cùng phải không ? Tớ có thể..."
"Cậu muốn ở nhà tớ đêm nay ?." – Nó thu lại cánh tay.
Hỏi vậy thôi, biết là cậu ta muốn nói gì rồi nhưng đời nào nó đồng ý. Đêm hôm thế này, học sinh cấp 2, một nam một nữ, ở chung 1 nhà, vừa liệt kê là biết có điều không ổn ngay. Thà rằng cậu ta lắc đầu từ chối khiến nó biết mình đang làm giá chứ đừng gật đầu, chuyện này không đùa được.
"Ừm, cho tớ ở lại đi."
Biết ngay mà.
"Đàn chị ~." – Len giương mắt nhìn nó, giọng điệu cầu xin, dáng vẻ khép nép như một chú nai tơ khiến người khác nhịn không được chỉ muốn vuốt ve dỗ dành.
Nó bật cười: "Sau này đừng gọi tớ là đàn chị nữa, nghe kì quá đi." Đúng thật là lúc trước nghe như vậy cũng thấy vui lắm chứ nhưng giờ thì chỉ thấy đau đầu thôi.
"Cậu ở một mình rất nguy hiểm."
"Ở với cậu còn nguy hiểm hơn... nói chung là không được, cậu mau về nhà đi."
"Không được thật sao ?"
Nó kiên quyết gật đầu.
Len im bật, đứng như tượng trước cánh cửa không muốn tránh ra.
Mắt thấy trời sắp tối, nó giương tay vén nhẹ tóc trán cậu, hơi nghiêng người về trước hôn nhẹ lên.
Nụ hôn tìm đến thật nhanh nhưng rời đi cũng thật nhanh, đến khi cậu kịp nhận biết thì cánh cửa đằng sau đã đóng lại cái 'rầm' đồng thời chiếc cặp trong tay cậu cũng biến mất theo.
"A...." – Là hoàng hôn hay do ngượng ngùng mà má cậu dần đỏ lên, sau cũng đứng không vững, quay người chập chững bước đi như người vô hồn.
Cần lắm một cái tát thật kiêu để cậu nhanh chóng thoát ra khỏi giấc mộng này, nhưng đừng gấp gáp quá, cậu vẫn còn muốn mơ nhiều thêm nữa.
Nó quay người treo chìa khóa lên tường, đoạn gãi đầu không hiểu mình vừa làm gì.
Thật ra thì những gì 2 người kia nói.
Nó nghe hết.
---------End chapter 7-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip