Chapter 8: Khoảng cách phía sau vạt áo


p/s: Xin lỗi vì lâu quá mới cày chap mới :'( but đây là chap mới, hãy đọc lại phần trước nếu như quên nội dung nhé

----



Dạo gần đây Rin có vẻ mất tinh thần hơn hẳn, trong lớp học không ngủ gà ngủ gật cũng là một bộ dạng ngơ ngẩn tìm kiếm mấy nàng tiên ở trên trần nhà, việc này diễn ra liên tiếp trong vòng một tuần này cho nên điểm nó đã tệ nay lại càng không thể cứu vớt. Mà quan trọng hơn là luôncó 2 con cún suốt ngày vẫy đuôi ở bên cạnh chờ một bàn tay vuốt ve kia kìa.

Mikuo ngồi ở sau, không chịu được bộ dáng hiền lành đột ngột này của nó nên đã nhiều dần vô duyên vô cớ gây chuyện nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn trống rỗng làm hắn khó chịu không thôi.

Len cứ lăm le hết giờ học lại đi mua cơm trưa lấy lòng nhưng nó luôn bảo là nó ăn rồi, có hôm bụng réo dài nhưng chỉ thấy nó ngửa cổ nốc thẳng 1 chai nước lọc vào bụng sau đó lăn quay ra bàn ngủ đến tiết cuối.

"Bộ dáng gì thế này, tuyệt thực cho ai coi chứ !?" – Mikuo chống tay lên cằm, bày ra dáng vẻ muốn ăn thịt người.

Len im lặng ngồi kế bên, ánh mắt khó hiểu nhìn Rin: "Có vẻ cậu ấy có chuyện không muốn nói cho chúng ta"

"Đương nhiên là không muốn nói cho chúng ta, mày có thấy đứa con gái nào đem chuyện riêng tư đi xổ ra với 2 thằng đực rựa không ?"

"Nhưng.... Rin có bạn gái à ?"

"Cái này...."

Mikuo ngẩng người nhìn xung quanh lớp học rồi lại nhìn con người ủ dột nằm ngủ ngon lành ở bàn trên.

"Hình như là không có ai ngoài chúng ta, lạ nhỉ."

Nói đến vấn đề này, có thể lượt bớt đi những tháng ngày trước đó, khi mà xung quanh nó chỉ có 2 thằng đực rựa rào trước đón sau hận không thể xây luôn một bức Tử Cấm Thành xung quanh không cho ai lại gần kể cả gái hay trai hay không ?

Len cau mày: "Như vậy cũng không tốt, là con gái mà không có lấy một đứa bạn gài thì có hơi..."

Lúc này một bạn học ở ngoài cửa nói vọng vào: "Kagamine !! có bạn tìm kìa !"

Len giật mình nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng ở ngoài cửa là một người xa lạ hay nói chính xác hơn là chưa gặp một lần nào, cậu gãi đầu: "Chúng mình có biết nhau không ?"

Cô gái tóc dài kia giương mắt nhìn cậu, cặp mắt hẹp dài nhâu lại thành 1 đoàn: "Cậu là ai ? Kagamine đâu ?"

"Chính xác thì tớ là Kagamine.. chúng ta đã gặp nhau sao ?"

Cô gái dường như bị chọc đến xù lông, cô bực dọc chọt nhẹ má con tắc kè hoa đang bất động bên vai phải: "Kỳ Ba, thằng nhóc này là ai ? Cậu nói Rin học lớp này kia mà, có nhầm gì không đấy ?"

Len nhỏ giọng: "Dị vãi .."

"Sao ?"

"À không có gì, cậu tìm Rin à ? Cậu ấy đang ngủ ở trong lớp, cậu vào gặp đi"

Lily ngó mắt vào lớp, vừa thấy hai cái nơ trắng đang nằm trên bàn thì hai mắt sáng rực lên: "Tìm được rồi !" Cô vừa định chạy vào thì Len chắn tay trước mặt cô ngăn lại.

"Bạn học, cậu có thể vào, nhưng con tắc kè bông đó...."

Lily chậc lưỡi liếc cậu một cái, đặt Kỳ Ba lên khay đựng chổi gần đó rồi ương ngạnh bước vào.

Cậu bỏ cho con tắc kè một ánh nhìn quái đản rồi cũng theo Lily đi vào.

Mikuo vừa thấy LiLy lại gần bàn Rin liền đề phòng dùng ánh mắt hỏi Len: "Con nào đây ?"


Len nhún vai: "Không biết, chắc là bạn của Rin"


Lily luồn tay vào mớ tóc vàng ngắn ngủn phồng phềnh trước mắt, ánh mắt thích thú ghé vào tai nó thì thầm: "Dậy đi, tớ đến tìm cậu rồi nè."

"Dậy đi a."

Rin khịt nhẹ mũi, lấy tai xoa đi chỗ vừa bị Lily thổi nhẹ qua, mơ màng ngồi dậy, ánh Mặt Trời qua tấm kính cửa sổ rải rác trên cái đầu vàng óng, dáng vẻ lười biếng mệt mỏi cùng với một hàng nước dãi tựa như sợi chỉ bạc lung lay dưới khóe môi nhạt màu không hiểu sao lại làm người khác có cảm giác muốn dùng ngón tay miết nhẹ bờ môi ấy, có lẽ xúc cảm mềm mại hẳn sẽ dễ chịu lắm.

Len dán mắt vào hình ảnh trước mắt, trong đôi con ngươi lục bảo như vừa hiện lên một ánh lửa giữa trời thu tím biếc.

Mikuo bật cười nhìn phản ứng của cậu: "Thằng khờ này... đừng vô sỉ lộ liễu thế được không ?"

Rin liếc hai người một đường, nhưng bất đắc dĩ không biết phải nói gì cho phải, chỉ ngước mặt nhìn Lily : "Là cậu ?"

Lời chưa dứt, nó chỉ cảm thấy hô hấp mình bị ngừng đoạn, gương mặt của Lily phóng t ở trước mắt, đôi môi mấp máy bị lấp kính không còn 1 khe hở, lực đạo của người trước mặt quá lớn khiến nó muốn ngã về sau nhưng đã có cánh tay kịp ghì chặt eo nó lại, Rin mở to mắt, cơn buồn ngủ chưa kịp vơi đi đã bị nụ hôn này làm cho bừng tỉnh. Trong giây phút chớp nhoáng, cánh tay nó ghì chặt lên bàn để giữ thăng bằng nhưng đầu rối thành một mớ không biết phải làm gì chỉ bất lực ngồi đó nhìn 2 chàng trai ở phía sau đang hóa đá như trời trồng cầu cứu.

Cả lớp học thoáng chút trở nên im ắng, mơ hồ chỉ một tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe được rõ ràng, trong không gian yên tĩnh lại có tiếng đèn flash bật lên và tiếng chụp ảnh trong di động của ai đó.

Phải mất vài phút sau khi Rin rốt cuộc đã thở không thông thì mới tự tay mình đẩy Lily ra, biết là không trông chờ gì được ở 2 người kia mà..

Mikuo quát lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Ơ cái con điên này ở đâu ra thế !!! Có bị mất nhận thức không vậy ? người mà cô vừa hôn là một bé gái chưa đầy 16 tuổi đấy ?!"

"Thì sao nào ? Tôi cũng chỉ vừa nhỉnh hơn 16 tuổi một chút thôi, tính ra cũng đâu vi phạm pháp luật chứ " – Lily chùi nhẹ bên mép, trong mắt lộ lên một tia khiêu khích.

"Sao trên đời lại có loại người mặt dày như thế nhỉ ?" – Mikuo nghiến răng, bộ dạng thiếu dưỡng khí như muốn xông lên đánh người.

"2 người im lặng đi !" – Rin quát.

Cả 2 nhất thời biết người biết ta cùng nhau ngậm mồm thu nanh vuốt lại ngoan ngoãn nhìn Rin.

Nó nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ho khan 1 tiếng cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc rồi khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên không lộ ra một tia bối rối nào: "Lily, rốt cuộc cậu có biết cậu đang làm gì không ?"

"Đương nhiên là biết"

"..." – Rin lặng người, thoáng cái muốn mở miệng lại chẳng thể nói được gì lại câm lặng như bức tượng.

Lily bật cười, vỗ nhẹ 1 bên má của Rin: "Đó là nụ hôn chúc bình an"

"Chúc bình an ? Ra trên đời này có loại cưỡng hôn mang cái mác nụ hôn chúc bình an cơ đấy" – Mikuo khinh bỉ hừ 1 tiếng.

"Giải thích đi, vừa nãy xấu hổ chết được, tuyệt đối không có lần sau... " – Rin.

Lily theo thói quen tìm kiếm Kỳ Ba trên vai phải nhưng lại nhận ra hiện giờ Kỳ Ba không có ở đây, cô chán nản lắc đầu: "Không biết nữa, chỉ là Kỳ Ba nói mọi thứ đối với cậu bây giờ không được ổn cho lắm nên tớ nghĩ nếu tớ làm gì đó động viên cậu...."

"Kỳ Ba nói sao ?" – Rin nheo mày, rõ ràng lần trước cô gái này cũng diễn trò y hệt hôm nay, những điều cô ta nói lại đổ hết lên đầu con tắc kè nhỏ bé ngớ ngẩn, nhưng bất quá thì có vẻ khá là linh nghiệm đi, chuyện được bệnh viện gọi tới và chuyện mẹ nó bị hở ống thở, tất cả đều do 'Kỳ Ba đã nói..' – "Cái này... cậu..."

"Này này, tớ không nhúng tay vào chuyện này đâu nhé, trời đánh ~" – Lily bĩu môi quay mặt về hướng khác, lúc này đập vào mắt cô là hình ảnh cậu bạn học Len Kagamine trừng mắt nhìn cô, bộ dạng bụi trần như thể cậu đã đứng gác ở đây tận 5 tiếng đồng hồ rồi.


Lily chảy mồ hôi hột quay lại hỏi: "Cậu ta ... không sao chứ ?"

-------------


Lý do nó không có sức sống cho lắm ấy à ? Kể ra thì nhiều lắm, chuyện học hành này, chuyện nhà cửa này, chuyện tình Hàn Quốc chiếu mỗi tối Chủ Nhật trên vô tuyến này, còn cả chuyện ... mẹ nó nằm viện.

Đã 1 tuần rồi mà vẫn không có dấu hiệu có thể xuất viện, cô bác sĩ hôm nọ bảo là mẹ nó chỉ bị xây xát nhẹ không đến nỗi nào nhưng có ai chỉ bị xây xát với cả làm việc quá sức mà phải truyền nước biển, ghim ống thở rồi phải nằm lì ở trong bệnh viện, hôn mê tận 7 ngày ? Chưa kể đến toa thuốc bác sĩ đưa nó đều là những loại thuốc phức tạp chứ không đơn thuần là thuốc bổ hay thuốc giảm đau nữa. Chuyện này ắt hẳn là có khúc mắc, cả cái bệnh viện đó đang thông đồng để lừa gạt nó chăng ? Rin thở dài, sao họ nỡ làm thế với một con bé cấp 2 chưa trưởng thành như mình chứ, tội nghiệp bản thân quá mà.

1 tuần nay nó đã sống thế nào, nó sống nhờ đồ ăn thừa trong tủ lạnh và đồ ăn ngoài quán, lúc đầu thì cũng ổn nhưng song biện pháp này mà kéo dài cũng có điểm không ổn, đồ ăn trong tủ lạnh dần hết sạch, tiền má nó để lại cho nó hôm trước khi tai nạn cũng không nhiều, và vẫn đang có dấu hiệu hết sạch vào một ngày không xa, trong khi bà vẫn hôn mê, nó lại không làm được gì ra tiền đừng nói đến nấu ăn, một quả trứng nó còn luộc không được.

Rin chậm rãi quải cặp sầu tư đi về phía trước, con đường rải rác đầy những lá hoa sữa trải dài đến tận phía bên kia thành phố, đường xá ngày thường náo nhiệt nhưng hôm nay bỗng trầm lặng lạ thường, tiếng chim hót gọi nhau về tổ văng vẳng bên tai tựa như một viên đường ngọt ngất ngây được ai đó cẩn thận thả vào tách cà phê ấm nóng – "Ôi dào ~ Người lớn thật phức tạp"

"Rin !!!! Rin !!!, đợi tớ !!!" – Len lộp độp ôm 1 chiếc thùng các tông trong tay không ngừng gọi tên nó.

Rin khẽ dừng chân, quay lại nhìn.

Cậu chạy về phía nó nó, đến khi khoảng cách của 2 người chỉ còn 2 bước chân thì mới dừng lại thở hổn hển, trên tấm áo sơ mi trắng thoắt ẩn thoắt hiện những vệt mồ hôi.

"Cái gì đây ? Đừng bảo cậu lại gây chuyện với ai rồi bắt tớ giải quyết đấy nhé .." – Nó nghi ngờ nhìn thùng các tông trong tay cậu.

Len nuốt nước bọt, lấy lại nhịp thở nhưng giọng nói khản đặc không rành mạch: "Cái này.... Tớ.... tớ a.... tớ lấy được từ chiếc xe ở đằng kia." – Nói rồi cậu chỉ về phía sau, Rin tò mò nghiêng người nhìn theo hướng cánh tay của cậu.

Phía xa xa là một chiếc xe tải có vẻ cũ kĩ, toàn thân rỉ sét ở rất nhiều nơi, song lại không biết phía sau thùng xe tải chứa đựng những gì, nó vừa định rút đi tầm nhìn thì lại ngơ ngẩn nhìn thấy hai người đàn ông mặt to mày lớn đang chạy về phía này. – "Len..."

"Len.... Sao mấy người đó lại đuổi theo cậu ?" - Rin đen mặt

Cậu quay lại nhìn, sau đó không nói gì ôm chiếc hộp các tông một bên, tay còn lại nắm lấy bàn tay nó liều mạng chạy đi.

Rin không nhận thức bị nắm tay kéo về phía trước, mọi thứ trước mắt nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, đoạn đường phía trước cứ lao thẳng vào trong tầm mắt, gió ù ù hai bên lỗ tai, tuy không biết mọi chuyện thế nào những vẫn cứ tin tưởng bàn tay đang đan chặt tay mình, phó mạng chạy cùng với cậu. Tiếng bước chân hỗn độn phía sau cùng với tiếng mắng nhiếc to tiếng của 2 người đàn ông trung niên nghe qua có vẻ khá khó chịu, đoạn đường dài đẳng đẳng diễn ra 1 cuộc rượt đuổi thu hút sự chú ý của người dân nơi đây, một số người muốn đứng ra giúp nhưng lại không biết nên giúp bên nào nào, giúp 2 đứa bé cấp 2 nhỏ nhắn đầy khả ái đang chạy thục mạng hay 2 người đàn ông trung niên mặt mày dữ tợn liên miệng kêu 'cướp' ?

Rin vừa chạy vừa thở, mắt thấy khoảng cách ngày càng xa, tính ra thì khí lực của những người trẻ tuổi vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn, đoạn đường phía trước có 1 con hẻm nhỏ, Len nắm tay nó rẽ vào, chờ khoảng 20 phút sau vẫn không thấy có người tìm đến thế là cả 2 đã may mắn thoát được.

---------

Nó ngửa mặt thở dốc, ngồi bệch xuống sàn đá lạnh lẽo: " Cậu rốt cuộc... lại làm ra chuyện gì vậy ?"

Len đỏ tai ngồi xổm xuống đối diện nó, chiếc hộp cát tông khẽ nhúc nhích khiến nó mở to mắt muốn biết thứ gì bên trong, 2 cái tai trắng vểnh lên lộ ra bên ngoài, một nhúm lông trắng muốt ngoe nguẩy đuôi bên dưới chiếc hộp dùng cặp mắt tròn xoe xanh biếc đối diện với chóp mũi của nó: "Gâu !"

Rin định mắng cho tên đầu đất một trận nhưng đôi mắt một mực dán chặt vào bộ lông mềm mại trắng tinh khiết, rốt cuộc cũng không biết nên mắng gì.

"Chó con ...?" – Rin im lặng nhìn cặp mắt xanh Navi trong vắt đang vẫy vẫy cái đuôi bé nhỏ.

Len gật gật đầu: "Tớ đã để ý chiếc xe đó 2 ngày trước, bọn chúng bắt trộm chó của rất nhiều nhà ở ngoại ô, không cần nói cũng biết chúng bắt chó đem đi đâu ... hừ..."

"Bọn bắt chó...."- Rin trầm mặc, nó biết là chuyện này không có gì khác thường, nhưng lại không ngờ đến mấy người đó lá gan ngày càng lớn, không để ý là xung quanh đây là trụ sở của nhiều cơ quan pháp quyền có thể nắm dây tụi đó bất kỳ lúc nào.

"Hôm nay may sao bọn chúng vô ý để cái hộp này ở ngoài xe tải, tớ đi ngang qua nghe tiếng chó sủa nên liền ôm chiếc hộp chạy đi ~" – Cậu hé miệng cười, ưởn nhẹ ngực, hai bên lỗ tai cũng phiếm hồng, đây chính là bộ dáng chờ được khen thưởng.

Rin gật đầu: "Có điều... bây giờ làm sao với cục lông này bây giờ ? Là giống Samoyed đó a ! khẳng định là loại đắt tiền, không dễ mua được đâu"

"Thế à ? Vậy có lẽ chủ nó chắc cũng đang sốt ruột lắm"

"Nhưng quãng đường từ đây đến ngoại ô đâu phải ngắn .. phải đặt xe trước 1 tuần, cậu nghĩ hai đứa trẻ cấp 2 có thể đi từ đây ra tít ngoài đó à ?" – Nó cau mày, quả nhiên cũng chỉ có rắc rối chồng chất rắc rối, ngoài rắc rối ra cũng chỉ còn lại rắc rối – "Cậu phải suy nghĩ kĩ trước khi làm một điều gì đó biết không? Ví dụ như nếu lúc nãy không có con hẻm nằm ở ngay đây thì tớ với cậu không phải giờ đang ngồi trong cái xe tải của chúng nó đi ?"

Len rũ mi mắt, tay cấu nhẹ tay áo nó: "Nhưng nếu như tớ không làm như vậy, thì cậu muốn tớ đứng trơ mắt ra nhìn sinh linh bé nhỏ tội nghiệp này kết thúc quãng đời ngắn ngủi của nó tại đây hay sao ? Nếu đổi lại cậu là tớ..."

"....."

"Tớ chắc chắn là cậu cũng làm như thế " – Cậu khẽ giương mắt lên dò xét biểu tình của Rin, không ngoài dự đoán, con người ấy cứ thế mà ngẩn ra không thốt nên lời.

"Sao cậu biết tớ sẽ làm như thế ?" – Rin nhỏ giọng

"Hôm qua, lúc tớ đến đưa cặp cho cậu.... qua tấm cửa sổ sát đất ở phía sau nhà, tớ thấy một bể cá nho nhỏ"

Cảm nhận ánh mắt nó có chút rung động, cậu nghiêng đầu bật cười, vài sợ tóc mỏng manh theo đó mà chạm vào má nó: "Tớ đã tự hỏi bạn Đốm Vàng và bạn Cam Cam đã ở đâu sau khi chúng ta rời khỏi trường tiểu học..."

Nó im lặng, đôi hàng mi cong khẽ đung đưa, do không tự nhiên nên bất giác cúi xuống nhìn về phía khác, trong khoảnh khắc đối diện với nụ cười kia, không biết có phải nàng tiên nào đã bất cẩn đánh rơi một hạt phấn tiên mong manh giữa đại dương tĩnh lặng mà trái tim nó bỗng hẫng đi một nhịp: "Chuyện đó ... không quan trọng"

"Cậu đã xin thầy chủ nhiệm giữ chúng nó sao ?"

"..."

"Ghen tị quá, ra trọng lượng của tớ trong lòng cậu không bằng cả 2 con cá vàng"

"Cậu ..." – Rin đẩy nhẹ trán Len ra,  không nhịn được 2 má ửng đỏ bật lên tràn cười khanh khách- "Ai lại đi ghen tị với 2 con cá vàng chứ ?"

Len híp mắt, những ngày tháng bé nhỏ lúc trước chợt ùa về, vẫn khoảng trời rộng bao la đó, vẫn cô bé đó, vẫn gần kề ngay bên cậu.Mọi thứ đều không một chút thay đổi, thứ duy nhất thay đổi hẳn là cảm xúc phức tạp của khoảng thời gian bốc đồng, liều lĩnh, nhưng nếu như có cơ hội được đi lại quãng đường này lần nữa, tớ vẫn sẽ ngây ngốc mà chạy theo cô bé ấy thôi.

Không biết khoảng cách từ đây cho đến vạt áo của cậu là bao xa nhỉ ? Tớ bây giờ lại muốn rút ngắn khoảng cách ấy để có thể mau chóng chạm đến trái tim cậu: "Càng nhanh càng tốt trước khi nó thuộc về một ai khác"

"Sao cơ ?"

"À không có gì ~ Cậu nuôi thêm em cún này được không ?"

Rin lưỡng lự chạm nhẹ lên bộ lông trắng ngần đó, cảm xúc mềm mại vô cùng dễ chịu: "Tớ không biết, mẹ tớ đang ở bệnh viện, hiện giờ nhà tớ không có ai nấu cơm cho nó cả, chỉ e là nếu tớ nuôi nó nó sẽ chịu thiệt thòi thôi."

Len ngạc nhiên: "Mẹ cậu nằm viện ?"

Rin lập tức im bật: "Bây giờ là mấy giờ rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip