Chapter 9: Chris
"Đi chung tới đây là được rồi,cậu về nhà sớm đi không khéo người nhà lo lắng" – Rin áy náy vuốt nhẹ quai cặp, nhìn đến chú cún bé nhỏ đang vẫy đuôi trong hộp các tông: "Còn đứa bé này cậu giữ có được không ?"
Len cau mày: "Tớ muốn đi cùng cậu"
"Không được, cậu phải về nhà" – Nó lắc đầu, giọng nói bắt đầu có phần nghiêm túc: " Bệnh viện không phải là nơi để trẻ con muốn vào là vào muốn ra là ra.."
"Tớ với cậu bằng tuổi đấy...." –Len đen mặt– "Tớ không phải trẻ con, lúc bé cậu vẫn thường hay bảo vệ tớ như thế, tớ bây giờ vẫn muốn ...bảo vệ cậu như cậu đã làm với tớ, để tớ đi cùng đi"
"Tớ đã bị gì đâu mà .... " – Bây giờ tại sao cậu ta lại trở nên cứng đầu như thế ? nghĩ đến việc cậu vẫn còn có ai đó đợi ở nhà, chẳng hạn như cô bé tóc vàng sẫm hôm nọ thì trong lòng lại đột nhiên có chút xót, là xót cho bản thân, vốn dĩ người thân thiết nhất với cậu ấy không chỉ có một mình mình, cảm giác đó thật khó chịu, thế nhưng khi đối diện với gương mặt của cậu, tớ lại không thể nào nói thẳng ra, không biết tự lúc nào đối với cậu tớ đã muốn giấu đi thật nhiều thứ, thật nhiều cảm xúc.
Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy ?
"Len, trễ rồi... cậu về đi"
"Tớ không về"
Rin thở dài, đảo mắt nhìn chung quanh để kiếm một cái cớ để tiễn cậu ta về nhà, tầm mắt nhất thời dừng lại trên chú cún đang cuộn tròn trong vòng tay Len, nó chậm rãi mỉm cười: "Thế này nhé, cậu với tớ đang có một đứa bé"
"Hả ?? Gì...sao ?!" –Len bất ngờ, gương mặt nhạy cảm cũng đỏ lên, ý của Rin là gì khi bảo 2 người đang có 1 đứa bé ? Giọng nói cũng vô thức trở nên lắp bắp hệt như một thằng thiểu năng: "a...cái này....khoan đã... chúng ta vẫn chưa làm gì hết mà"
Nó cảm thấy gân xanh đang nổi đầy trên trán, cố gắng kìm nén lại cảm xúc muốn đánh người, ôm cún con đưa đến trước mặt Len: "Đây là đứa bé của chúng mình"
Tầm mắt cậu đang đối diện với đôi mắt tròn xoe của cún con, nhâu mày khó hiểu: "Là sao?"
Rin mặc kệ câu hỏi của cậu, lấy tay xoa đầu cục bông trắng muốt: "Cậu muốn đặt tên nó là gì ?"
Len chậm chạp không hiểu những gì nó nói, nhưng vẫn theo bản năng trả lời: "...à.... Tớ luôn muốn có một đứa con trai tên Sam" – Nói đến đây cậu dần hiểu ra, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ thêm: "Chúng mình..."
"Được rồi, con của chúng mình tên là Sam, bây giờ tớ phải đi rồi, nhiệm vụ của cậu là về nhà chăm sóc thật tốt cho thằng bé, không được để thằng bé chịu ủy khuất biết không ? Nhìn xem, Sam nó ngáp rồi kia, mau đem thằng bé về nhà ngủ..."
"À... à ...được.... nhưng còn cậu ?"
"Cậu không cần nghĩ đến tớ, tớ ổn mà, tớ mà biết được Sam phải chịu bất kỳ một sự ủy khuất nào là chúng ta...chấm dứt" – Rin nói đến đây đương nhiên cảm thấy một bụng ngứa ngáy, hận không thể ôm bụng ra đất cười cho đã đời.
Len như con lật đật gật đầu lia lịa, ôm chặt Sam trong lòng, thất thỉu đi về hướng ngược lại, lúc đi còn ngoáy lại nhìn đến 4, 5 lần, lưu luyến như thể tiễn biệt người tình, ly biệt vạn năm.
Nó bắt đắc dĩ lắc đầu, sao lại có người ngờ nghệch đến thế nhỉ ...
--
Lúc nó vào được bệnh viện thì cũng là 7h00 tối, đèn đường ở trên phố thắp lên rực rỡ,tiếng người đi bộ qua lại hòa vào trong cái nhộn nhịp của phố thị, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí uẩn khuất tràn ngập mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, sau khi làm qua hàng loạt thủ tục rườm rà thì nó nhận ra một vài điểm kỳ lạ, bất cứ một loại giấy tờ nào liên quan đế mẹ nó thì đều có một người đàn ông tên [Chris] ký xác nhận ở phía dưới, từ tiền viện phí cho đến tiền điều dưỡng khiến nỗi nghi hoặc trong lòng nó ngày càng lớn dần.
Giấy quan sát tình trạng sức khỏe chỉ vừa được ông ta ký vài phút trước, nếu không nhầm thì hẳn người kia vẫn còn ở đây.
---
Rin đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong trầm tĩnh chỉ nghe được giọng nói khi có khi không của một người đàn ông và giọng nói quen thuộc của cô bác sĩ,giọng nói ôn hòa, ấm áp cứ thế vang lên.
"Chào tối, xin hỏi ông đây là ?" – Rin xoay nắm cửa, hướng về phía người đàn ông trung niên mặc vest hàng hiệu ngoài 50 đang ngồi bên giường bệnh tay nắm chặt bàn tay vô lực mẹ nó.
Cô bác sĩ vì giật mình mà làm gãy đi đầu bút chì trong tay, thế nhưng người đàn ông này lại chẳng mảy may phản ứng, chỉ im lặng dùng cặp mắt sâu thẳm đánh giá Rin, đôi con ngươi ấy như thể nhìn thấu tâm can khiến nó bất giác lùi về sau.
"Cháu là Rin ?" – Giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên, gương mặt đanh thép nghiêm túc thế nhưng đang nở một nụ cười ôn hòa cẩn thận hỏi nó.
Rin im lặng gật đầu, theo bản năng chạy tới bên giường bệnh đứng chắn trước mặt người kia, không để người lạ mặt này chạm vào mẹ của nó- :"Xin phép thất lễ... nhưng chúng ta có quen nhau sao ?"
Người đàn ông đó không những tức giận mà còn thong thả chấp tay mỉm cười: "Nói ra cháu cũng sẽ không tin đâu"
"... Nhưng nếu không nói thì làm ơn tránh xa mẹ cháu một chút"
"Đứa trẻ này lanh lợi thật đấy, hệt như Jonathan lúc còn trẻ vậy,vừa năng động lại tràn đầy nhiệt huyết" – Ông dùng cặp mắt ánh lên sự yêu thương đong đầy nhìn nó: "Tên ta là Chris"
"Cháu biết" – Ấn tượng của nó về người đàn ông trước mặt dần trở nên có thiện cảm: "Cháu biết làm gì để trả hết số tiền đó bây giờ, tại sao ông lại làm vậy ? Chúng ta vốn là người xa lạ... Mẹ con cháu không khốn khổ đến mức phải xài tiền của người khác như thế, xin ông đừng làm vậy nữa"
"Ta thật sự xa lạ với cháu sao ?" – Người đàn ông tên Chris thong thả nói tiếp–"Mẹ cháu là nguồn lao động chính trong nhà, bây giờ lại thành ra như vậy... cháu sẽ làm gì nếu như không có tiền của ta ?"
"Cháu không biết, nhưng sẽ bằng một cách nào đó"
Ông ta bật cười, vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay: "Rin này, ta rất thích trẻ con, nhưng không phải đứa bé nào ta cũng thích, nhất là những đứa trẻ chỉ biết mạnh miệng không biết suy nghĩ cho người khác"
"Cháu...không có" – Nó giật thót
"Vốn dĩ ta định 1 khoảng thời gian sau mới nói với cháu, nhưng bây giờ tình trạng của Jonathan ngày càng trở nên nghiêm trọng, thời gian rất cấp bách" – Nói rồi ông lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy ố vàng đã đưa cho Rin.
Cô bác sĩ lúc này mới thức thờ xin phép ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người, Rin nhìn đến tờ giấy, tuy đã vàng và có nhiều chữ bị phai mờ theo thời gian nhưng nó vẫn biết được đây là giấy kết hôn, một bên là ảnh của mẹ lúc trẻ, bên còn lại... sao thật quen thuộc, nó lại nhớ đến khung ảnh ở trên đầu giường của mẹ nó, chính là ảnh của cùng một người.
"Không thể nào"
Mẹ thường ngồi một mình trong phòng vân vê tấm ảnh đó như thể đó là báu vật, mình vẫn không biết có gì đặc biệt để mẹ mình lưu luyến đến như vậy cho đến một ngày mẹ ôm mình vào lòng, buồn thiu nhắc về quá khứ.
"Ba con có phải hay không nhìn thật bảnh ?"
"Ông bác này là ba con sao ? Nhìn già quá"
Bà bật cười: "Già thật à ? Người ta chỉ nhỉnh hơn mẹ con 2 tuổi thôi"
"Hm... nhưng mẹ lại trẻ hơn ông ấy nhiều"
"Haha, nếu bây giờ ba con có ở đây chắc chắn ông ấy sẽ khóc thét cho xem, Rin... con thích có ba không ?"
"Cái này... có cũng được không có cũng không sao, có mẹ là đủ rồi, nhưng nếu mẹ thích thì con cũng sẽ thích thôi"
"Ừm.. mẹ thích, à không... mẹ yêu ông ấy" – Rất nhiều
Len ôm Sam về nhà trong trạng thái mơ màng, lơ đãng ở tận mấy tầng mây, hôm nay vẫn như mọi ngày, ba cậu có vẻ còn đang bận bịu ở công ty, còn mẹ thì đã 2 năm biệt tích ở bên Sing, chỉ có nội hằng ngày bắt ghế ngồi trước vườn hoa Chiều tím nhạt nhòa phía sau nhà đợi cậu về.
Cậu lặng lẽ ngồi kế bên nội
Vườn hoa mang một sắc tím cũ kĩ đung đưa theo mỗi đợt gió thổi qua, tiếng chuông gió đũng đĩnh treo trên mái nhà phát ra những âm thanh be bé lẩn quẩn quanh tai, nội cậu hiền hòa ngồi đó vá lại chiếc áo cũ kĩ của ba, từng nếp nhăn trên đôi bàn tay gầy gò đó như một vết tích của thời gian không thể nào phai mờ: "Cháu lại có thêm bạn mới à..?"
Len nhìn Sam đang cuộn tròn ngủ say trong lòng mình, vuốt nhẹ lông nó: "Vâng, cháu và cậu ấy đặt tên cho chú bé này là Sam"
"Cậu ấy ? Có phải cô bé mà lúc nào cháu cũng kể với bà?"
"Đúng là cậu ấy"
Bà cậu mỉm cười khéo léo khâu lại từng đường chỉ: "Có vẻ như cháu rất thích cô bé đó"
Len ngây ngốc gật đầu rồi lại lắc đầu: "Cháu không biết, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu ấy cười, cháu thấy rất vui"
"Vậy sao"
"Vâng, từng hành động, từng lời nói của cậu ấy, mỗi một thứ cháu đều cảm thấy ... rất 'thích' ?"
Nội bật cười, đôi mắt phía sau cặp kính lão nhâu lại thành một đoàn, bà đặt lại kim chỉ vào hộp thiếc, ngắm nhìn chiếc áo sơ mi lành lặn như mới, cậu cười mỉm chi vội vỗ tay: "Đẹp quá nội à"
"Đương nhiên là đẹp, cháu không biết chứ quần áo của cháu và ba cháu đều 1 tay bà mua, khi rách thì cũng đều là bà sửa cho, 2 cha con cháu, không biết sau này khi thiếu bà thì 2 người sống kiểu gì đây"
Len cầm lấy tay bà: "Sẽ không, bà sẽ mãi ở đây với cháu"
Bà nhéo mạnh má cậu khiến cậu rớm nước mắt ôm mặt: "A... sao bà nhéo cháu"
"Đến khi nào cháu mới trưởng thành hả ? Không ai sống mãi nuôi cháu đâu" – Thế nhưng trên gương mặt bà lại là nụ cười quen thuộc đó.
" Len này.. dù cháu hiện giờ có thích ai đi nữa thì cũng nên nghĩ đến Neru một chút, con bé đó rất tốt, chỉ có điều tính tình có hơi bộc trực và ương ngạnh, dù gì thì cháu với nó cũng chỉ là những đứa trẻ cấp 2 nghĩ sao thì nói vậy. Nếu có thể, cháu hãy chọn cách kết thúc mà nơi đó những đứa cháu của bà không ai phải chịu tổn thương nhé.."
Len gật đầu, đem những lời nói ấy khắc sâu vào tiềm thức
"Đừng có mà ra vẻ đã hiểu, dáng vẻ này không hợp với cháu chút nào" – Nói rồi bà ôm đồ phủi đít bước về phòng
Len bật cười, làm một cái mặt quỷ nhìn theo, đúng lúc này Neru từ trên lầu bước xuống bắt gặp cái mặt quỷ khó coi của cậu: "Cậu làm cái trò con bò gì thế? Ghét tôi đến như thế sao ?"
Cậu ngạc nhiên thu hồi lại mặt quỷ, không nghĩ là trong nhà vẫn còn có ai khác ngoài nội: "Sao em lại ở đây ?"
"Ừm, ba cậu bảo tôi ở đây"
"Tại sao ?"
"Không chắc lắm, nhưng ba cậu và bố mẹ của tôi đang có một dự án ở nước ngoài, lúc đầu ba tôi định gửi nhờ tôi ở nhà ngoại nhưng ba cậu lại đề nghị để tôi ở nhà ông ấy nên... tôi ở đây"
Len ngốc lăng thở dài: "Lại là ba"
"A!? Bảo bối nhà ai mà đáng yêu thế này ?" – Neru hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Sam.
"Sam ấy à ? Là vật nuôi mới của nhà anh" – Cậu chợt nhật ra điều gì đó, chậc lưỡi- "Thật là, lúc có mặt người lớn thì xưng anh-em nghe ngoan hiền biết bao, còn bây giờ thì ăn nói trống không như thế.... Anh méc ba"
"Ấy!!" – Neru giật mình vội thay đổi cách xưng hô: "Em quên em quên,đừng như vậy"
"Hừm, lần này xem như xé nháp, lần sau anh còn nghe kiểu xưng hô như thế nữa là anh nói với ba đấy"
"Vâng..." – Giọng nói ỉu xìu của Neru vang lên
"Với cả, bây giờ đi mua cho anh vài lon thức ăn cho chó và 1 thanh kẹo sữa... cho Sam"
"Chó ăn được kẹo sữa à ?"
"Không, anh ăn"
"...." – Bốc khói – "Anh!!...."
"Anh làm sao ?"
"Anh chỉ giỏi thừa nước đục thả câu"
"Anh méc ba đấy"
"Em có bảo là em không đi đâu !!! Lại cứ đem bác trai vào đây !!!"
"Rin ?" – Ông ta lặp lại tên nó một lần nữa dẫn nó về thế giới thực tại
Nó ngẩn người nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi hiểu được: "Ồ"
"Sao thế ?"
"Ra bác là ba cháu..."
" haha, ta cứ tưởng khi cháu biết được tin này sẽ làm ầm lên một trận chứ, hoặc là ôm chầm lấy ta thắm thiết gọi 'ba'"
Rin đem tờ giấy trả về chỗ cũ: "Cháu cũng nghĩ vậy,cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại ba ruột của mình trong hoàn cảnh như thế này, cháu chưa chuẩn bị tinh thần.. hay nói đúng hơn là không bao giờ dự định chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, vì ba cháu không có tồn tại, ông ta đã chết 10 năm về trước rồi ... để lại mẹ cháu mẹ cháu một mình trong ngần ấy thời gian .."
Không hiểu sao nó lại cảm thấy tức giận, giận người đàn ông này, bỏ đi biệt tích 10 năm khiến người khác nghĩ rằng mình đã chết, xong rồi chỉ xuất hiện khi mẹ nó nằm viện, có phải hay không nếu như ngày hôm đó mẹ nó không đột ngột bị tai nạn thì ông ta sẽ không bao giờ tìm đến người phụ nữ và đứa con gái này ?
Ông ta nhìn thoáng qua cặp mắt của đứa con gái trẻ tuổi, sự kiên định và ruồng bỏ ấy.. có thể có được ở một đứa nhóc sao ?
"Rin, mọi chuyện nói ra rất dài, ta biết cháu đang nghĩ gì nhưng hiện giờ chúng ta không có thời gian, sau khi qua Washington sẽ có người thay ta giải thích cho cháu"
"Washington ? Tại sao chúng ta lại đi Washington ?!"
".... Jonathan...à không.. mẹ cháu cần phải điều trị ở một nơi tốt hơn, căn bệnh này không thể để lâu được, cháu phải hiểu rõ tầm quan trọng của vấn để này nếu như không muốn một ngày tỉnh dậy và thấy mẹ cháu chỉ có thể nằm đó, sống thực vật như thế suốt cuộc đời"
Tựa như đang nhìn danh sách của thần chết và tên của mình được ghi đè trên đó, tâm trạng hỗn độn khi mọi thứ ùa đến một cách thật đột ngột, chỉ bằng lời nói của một người mà mọi thứ trong đời nó thoáng chốc trở nên bừa bộn, nó phải làm gì, nó có nên tin..
Mình phải làm gì ..
"Nói tôi biết ..." – Giọng nói Rin khó kiềm chế xúc động, chỉ có thể chết lặng nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ phía sau mặt nạ dưỡng khí... không khác gì một người đã chết: "Tại sao mấy người lại giấu tôi? Tại sao không đợi một ngày mà mẹ tôi không còn nữa rồi hãy lên tiếng !? tôi là người ngoài sao !? Nếu như hôm nay tôi không đến bệnh viện thì ông định làm ra cái gì nữa ? Bắt cóc mẹ tôi đến một nơi nào đó mà tôi không biết vì muốn tốt cho bà ấy trong khi bà ấy là mẹ tôi ... là mẹ tôi đó có biết không !!!! CON MẸ NÓ CÓ CÁI GÌ THÌ NÓI RA HẾT ĐI CHỨ !!!"
Ai đó đã rút mất van kiềm chế của nó rồi, đứa con nít hư hỏng này
Ông Chris im lặng nhìn Rin, búng nhẹ tay
Những người ăn mặc như bác sĩ đang đứng ở trước phòng lúc bấy giờ cởi bỏ khẩu trang, vào tư thế của những vệ sĩ đặc thù thận trọng khóa cửa lại nghiêm chỉnh đứng canh ở ngoài, tạo thành một bức tường sắt không để người nào bước vào.
"Được rồi, bình tĩnh lại nào Rin, ta sẽ kể cho cháu .. nhưng cháu không được kể cho bất kì ai.. không được tiết lộ bất kì những gì cháu đã nghe ngày hôm tại căn phòng này ra ngoài có nghe rõ không ?"
"....."
"Tốt lắm"
-- Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip