Chap 3:Em gái, em trai.
*1 năm sau...*
Vào ngày hôm đấy, Miku đã rảnh rỗi sinh nông nỗi nên quyết định lén đi đến nhà chế tạo của "bố mẹ" tức là nơi cô sinh ra.
Cánh cửa nhà chế tạo khẽ mở. Đôi mắt xanh to tròn liếc ngang dọc. Cái đầu nhỏ thò vào quay hết bên trái đến bên phải làm mái tóc dài đung đưa.
-Mi-ku!!!
Vâng, tiếng nói thần thánh vang lên ngay bên cạnh làm Miku tái mét, xây xẩm mặt mày.
-Con mà không nghe lời thì bị bố đánh đau đấy!
"Híc, bố dặn mình là không được đến nhà chế tạo mà mình lại đến tức là không nghe, mà mẹ bảo không nghe lời bố thì bị đánh đau!!!". Miku quay ra sau lưng. Kaito đang bốc sát khí bừng bừng nhìn chòng chọc.
- Miku! Bố đã dặn con không được đến nhà chế tạo rồi cơ mà!!!
-C...Con xin lỗi!-Miku cúi đầu, nhung mặt sắp khóc đến nơi. Kaito vẫn nghiêm mặt, trừng trừng nhìn "cô con gái" của mình.
.
.
.
-HA HA HA, LÀM SAO MÀ PHẢI XOẮN THẾ???-Kaito ôm bụng cười lăn cười bò làm Miku giật nảy người. Cô ngạc nhiên ngước mặt lên.
-Thế nào? Con "sợ" lắm phải không?-Kaito ngồi khoanh chân lại, người rung bần bật vì cười rồi vỗ đùi cái bốp-Con lo bị bố đánh đúng không? Cảm giác "bất an" "lo lắng" vừa rồi là "sợ hãi"! Lần sau thì không phải sợ, bố không cấm con đến nhà chế tạo nữa đâu!
-Oa, thật ạ?-Miku cười "vui vẻ", đôi mắt xanh ngọc ánh lên niềm vui.
-Dĩ nhiên rồi! Bây giờ thì đi gặp em con thôi!-Kaito vui vẻ dắt tay Miku đến phòng điều hành.
*Lát sau...*
-Mẹ!-Miku vui sướng reo lên khi thấy Meiko.
-Miku đến rồi à? Coi kìa, đó là cách con được sinh ra đấy!-Meiko cười hiền rồi chỉ vào 2 lồng kính ở trước mắt-Bây giờ đến lượt 2 em của con sẽ được ra đời!
-Con có em ạ?
-Ừ!
-Vậy "em" là gì hả mẹ?
*Rầm!*
Cả khuôn mặt mỹ miều của Meiko ụp vào bộ điều khiển. Vô tình cô đã gõ lệnh "tự huỷ".
-A! THÔI CHẾT RỒI!!!-Meiko hốt hoảng hét lên trong khi tay liên tục gõ lệnh điều khiển. Ánh đèn đỏ quạch vẫn không ngừng sáng lên ở 2 cỗ máy.
-MEIKO! CÔ...-Kaito tức giận hét lớn. Bỗng anh im bặt khi nhìn thấy Miku.
Nhiều màn hình ảo màu xanh hiện ra, bàn tay thoăn thoắt gõ lệnh. Sau những lần chạm vào màn hình là những vòng tròn như gợn nước. Đôi mắt bây giờ chi chít những con số chạy thành hàng dọc.
-New direction! Come out now!-Giọng nói máy móc vang lên. Như ngày đầu tiên vậy. Ngày đầu cô gặp bố mẹ, nhưng cô không thích chút nào. Nghe thật...vô cảm. Nhưng biết sao được? Cô phải sử dụng giọng nói này mới có thể ra lệnh cho máy móc, cứu "em" ra.
*Cạch!*
Nắp hộp mở ra. 2 đứa trẻ tóc vàng dài chấm đất ngơ ngác nhìn xung quanh. Đôi mắt xanh biển to tròn ngây thơ làm cả gia đình tiến sĩ phải mất máu mũi.
-Đây là robot cải tiến nên nó sẽ có một chút về tính cách đấy, thử xem không?-Kaito lấy giấy thấm máu mà không quên nở nụ cười tò mò đầy bí ẩn.(Ter:Hay biến thái đầy bệnh hoạn hả ba?/Kaito *giật mình*:K...Kệ! Truyện mới là quan trọng chứ!/Ter:...-_-*nghi ngờ*).
Đứa bé gái coi bộ là một 1 đứa trẻ tinh nghịch và bạo dạn, con bé ngã oạch ra trước đứa ở hộp bên. Ngồi được một lúc, bé nhìn thấy 3 người khác đang nhìn qua cửa kính liền chạy tới đập đập vào tấm kính ngăn cách. Không thành công, nó liền chạy khắp phòng rồi cố đẩy cửa đi ra. Cả 3 người kia bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt của nó khi cố mở cửa.
Đứa thứ 2 là con trai. Có vẻ đây là một đứa trẻ "nghiêm chỉnh" hơn. Thằng bé ngồi nhìn đứa con gái đang cố đẩy cửa một cách "người nhớn":))). Trầm ngâm nhìn một lát, nó liền tiến đến bên cạnh bé gái rồi cố kiễng chân lên cao.
*Cạch!*
Cánh cửa to lớn mở ra làm Kaito và Meiko ngạc nhiên. Đứa bé này thật sự rất thông minh.
Đứa con gái thấy thế thì mừng lắm, mặt rạng rỡ hẳn lên. Cô ôm cứng lấy đứa bé trai. Cũng không phản đối, thằng nhóc vui vẻ ôm lấy đứa bạn.
-Bọn nó có vẻ quý nhau đấy!-Meiko xoa cằm-Thôi tôi đem 2 đứa nó đi đây!
-Con đi với, con muốn gặp em con!-Miku hăm hở đi theo.
*Phòng thay đồ...*
-Nào, 2 con...
-Oa___! Em con đây ạ?-Miku phấn khích nhào tới nhìn 2 đứa trẻ như 2 con nai vàng ngơ ngác (mặc dù 2 đứa nó vàng thật.:) )- Konichiwa, chị là Miku, onee-chan của 2 đứa đó!
2 đứa nó bây giờ đã cắt tóc rồi mặc quần áo chỉn chu rồi nên trông sáng sủa hẳn, đã thế còn nghiêng đầu 60 độ cười ngây ngô trông dễ thương kinh. Meiko lại mất máu mũi còn Miku nhìn 2 đứa với con mắt lấp lánh như sao.(như Bác Hồ.:)) ).Dĩ nhiên, cô là robot sao mất máu mũi được? Hư cấu lắm là phun dầu thuôi!:v
Đứa bé gái nhìn Miku một lúc liền đi tới, vỗ vỗ 2 tay vào cặp má trắng mịn của cô "vui vẻ" nói cười khanh khách:
-Onee-chan...Mikunee-chan! Konichiwa Mikunee-chan! Hi hi hi!
Híc, kiềm chế, kiềm chế! Không thể để dầu làm các em bị bẩn được!(Ter:Dùng OMO không?/Miku: Là gì đấy?/Ter:.........thôi chán đếch thèm nói! Đằng nào robot cũng không giặt được!/Miku:???).
Đứa bé trai nhìn 2 người này thân mật thì phùng má giận dỗi rồi kéo con bạn đang "bơ" mình ra:
-02 (con bạn) yêu onee-chan, không yêu 02 (nó) nữa à?-Nói đến đây thằng bé rưng rưng nước mắt nhìn đến tội.:)
-Đâu có! Mikunee-chan là số 2, 02 là số 1! Yêu 02 nhất! Hi hi hi!-Trái ngược với cậu nhóc, cô bé của chúng ta cười tươi như hoa rồi ôm thằng bạn thắm thiết như 10 năm (phút) chưa (trong ngoặc kép) gặp.:))
*Phụt!*
À vâng, lần này mất dầu thật!:)))
*Lát sau...*
-Miku à, con cứ đóng van mũi lại là ổn rồi, còn Meiko, cô là shoutacon hay lolicon thế?-Kaito phun một tràng cho 2 mẹ con kia trong khi 2 tay xách 2 đứa nhóc con-Vậy tên...
-02!-Thằng con trai với với tay sang bên kia.
-...2 đứa này...
-02 nè!-Đứa con gái vẫy vẫy lại.
-...tên là...
-Sao 02...
-CẢ ĐÔI IM MỒM NGAY!!!-Kaito đứt dây thần kinh kiên nhẫn rồi hét lên làm 2 đứa nhỏ giật nảy người bài bất ngờ.
.
.
.
-Hức hức...-Con bé bắt đầu nấc lên, đôi mắt xanh ầng ậc nước, chỉ chực chờ cơ hội trào ra. Kaito tái mét, chợt nhận ra sai-lầm-tầm-cỡ-thế-kỉ.
-Á...2 đứa à...
-Oa...Chú làm 02 khóc rồi kia kìa! Bắt đền chú đấy! Oa oa oa!-Thằng nhóc nhìn thấy con bạn khóc là mủi lòng, nước mắt bắt đầu trào ra.
-Oa________!!!
2 đứa nhóc con khóc tu tu, mặt Miku và Meiko đen thui nhìn Kaito đang cuống lên xin lỗi. Gân xanh nổi đầy mặt, Meiko bẻ tay răng rắc đi đến:
-Shi-on Kai-to!!!
*Lát sau...*
-Ngoan nào, nín đi 2 em! Bố hư lắm, ngoan ngoan, 2 em không he nhe bố đúng không nào?-Miku xoa đầu 2 đứa nhóc con dỗ dành trong khi Meiko vẫn đang tẩm-quất-miễn-phí cho Kaito-Rin Len ngoan lắm, nín đi ha?
-Rin? Len?-Meiko đang hăng say đánh cũng ngưng lại quay sang nhìn Miku thắc mắc.
-A, không có gì đâu ạ!-Miku xua xua tay cười trừ-Con thấy em gái ở bên phải nên con đặt là Rin, còn em trai ở bên trái nên con gọi là Len! Thế thôi ạ!
-Không! Tên hay đấy con!-Meiko ngồi xuống xoa mái tóc vàng nắng của 2 đứa bé-Vậy con là Rin, con là Len nha!
-Rin là 02, Len là 02, 2 ta đều là 02! Chúng ta là một!-Rin vui vẻ quay sang nói chuyện với Len.
-Rin và Len là 1! Hi hi hi!-Len đáp lại Rin, 2 đứa nắm chặt tay nhau mà chạy đi chơi. Không biết đã tha cho Kaito chưa?:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip