Chap 4: Tiểu quỷ đáng yêu.

-Rin ơi, Len à, bố xin lỗi mà~~~~!!!-Cảnh tượng mang tính chất tấu hài cao vào lúc này là gì đây? Vị tiến sĩ cao cao tại thượng, "mẫu-người-hoàn-hảo-với-mọi-thiếu-nữ" đang lui cui đi xin lỗi 2 đứa nhóc. Đây nhé, cái dáng cao lênh khênh vậy mà cứ lom khom xuống chắp tay xin lỗi 2 đứa trẻ tóc vàng. Ấy thế mà bọn nó mải chơi còn bơ luôn cơ! Hài hước!:)))

-Miku à, con làm thế nào để Kaito thôi cái mặt đưa đám ấy được không?-Meiko khoanh tay, chống lưng vào tường nhìn Kaito mà tặc lưỡi thở hắt ra.

-Con không biết! Chắc là đến khi Rin Len tha cho bố mới thôi mẹ ạ!-Miku đứng bên cửa nắm 2 tay mình lại cười trừ.

-Thế thì chờ đến kiếp sau!-Meiko "emotional version".

-Cũng có thể ạ!-Miku "emotional version" tập 2.

Quay lại với 2 bé xe lu...

-Rin ơi, Len ơi~~~~!!!Ọ_Ọ

-Len ơi, chú kia cứ đi theo mình kìa!-Rin sợ hãi kéo nhẹ áo Len đứng bên cạnh.

-Chắc chú này nghĩ bọn mình có dầu (ầu voãi) nên đi theo ấy mà! Rin đừng sợ, có Len ở đây rồi nè!-Sau một lúc đứng im đánh giá tình hình, Len thản nhiên cầm tay Rin kéo đi thẳng, bỏ Kaito đang đơ ra ở đấy.

-Mẹ ơi, sao bố "trắng" thế ạ?-Miku lo lắng nhìn Kaito đang "một màu trắng tinh khiết" cùng không khí u ám màu xanh biển bao quanh.

-Mẹ chịu! Tình tiết kiểu này trong manga nhiều mà con! Hiếm khi ở trong truyện chữ như truyện này lắm, đến khoa học còn chưa thể giải thích!-Meiko ngáp dài trong khi đi tìm bút dạ tô lại màu cho Kaito-Sau khi mẹ tô xong Kaito thì sẽ phải đi có việc, con trông Rin với Len hộ mẹ nhé!

-Vâng!

*Tính đến thời điểm này...*

-Hic hic, bố mẹ làm ơn về nhà đi!!!-Miku nằm bệt xuống đất khóc ròng. Rin Len từ 2 đứa nhóc con dễ thương đầu thai thành 2 đứa nhóc quỷ siêu quậy. 2 đứa hét ầm lên vừa chạy vừa đuổi nhau. Đến bữa ăn thì ôi thôi! Chúng nó không chịu ăn, khóc thét lên. Cô đi kiếm cái khác cho ăn, cuống quá trượt chân rồi ụp mặt vào...bồn rửa bát, nước bắn đầy phòng, quần áo dính chưởng.:))) 2 đứa kia còn lăn ra cười. Đồ quỷ con!!!

Bây giờ 2 đứa đang nghịch tóc cô. Trời ơi! Tóc dài cũng là cái tội hả? Rin ơi, Len hỡi, tha cho chị đi!!! Sự đáng yêu làm cô phụt dầu lặn đi đâu mất rồi 2 đứa??? :)))

-Oa~! Chán quá!-Len ngáp dài. Đôi mắt xanh hơi ngấn nước, má hơi phồng ra. Ô nố nồ, Miku cô đã rút kinh nghiệm khoá van mũi rồi! 2 đứa đừng hòng đánh bại chị lần này nhoa~!

-Oa~! Mikunee-chan! Rin chán lắm! Len cũng chán lắm! Làm gì đây Mikunee-chan?-Rin phụng phịu chui tọt vào lòng Miku mà chơi. Không kiềm chế nổi mà ngáp một cái-Oáp~!

-Rin-chan! Ngáp không che miệng!-Miku cười tinh nghịch véo má Rin.

-Thôi Len ơi, chơi tiếp thôi!-Rin bật dậy ra khỏi lòng Miku chạy ra chỗ Len đang ngáp vặt. 2 đứa lại hăm hở đi chơi, mặc cô chị đang lắc đầu ngán ngầm ở sau lưng.

Miku ngồi xem xét hệ thống của 3 chị em rồi kiểm tra cửa nẻo. Cô vươn vai một lát rồi buộc lại mái tóc dài, đi vào bếp:

-Nào! Rửa bát xong rồi...

Wao, cảnh tượng hùng hồn...

Bát đĩa vỡ đầy sàn, vật dụng la liệt dưới đất. Nhà bếp bây giờ không khác gì bãi chiến trường làm Miku sốc toàn tập. Rin và Len đang lui cui đi dọn mảnh vỡ. Thấy cô chị lớn, 2 đứa cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

-H...Híc. Xin lỗi onee-chan! B...Bọn em nghe ông chú lập dị nói chị thích hành...nên...-Rin run rẩy lên tiếng trước.

Miku thở hắt ra. Bọn trẻ muốn cô vui nên mới thế. Nào, kiềm chế, kiềm chế! Rin với Len có nghĩ cho cô đấy còn tức giận gì chứ?

Cô ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ rồi quay đi quay lại tìm giẻ lau. Hai đứa đứng im nhìn cô dọn dẹp. Không khí thật ngột ngạt.

-Mi...Mikunee-chan! Chị có giận bọn em không?-Rin bấu chặt gấu áo, lén lút liếc nhìn Miku.

-Không! Mikunee-chan không giận 2 đứa đâu! Đừng lo!-Miku quay sang nhìn Rin Len nở nụ cười gượng gạo. Cô không muốn 2 đứa buồn.

-Onee-chan cười không thật! Onee-chan còn giận bọn em đúng không?-Len vốn tinh ý hơn Rin liền quay sang hỏi lại Miku.

-2 đứa này! Chị nói rồi! Chị không giận 2 đứa!-Không thể kiềm chế được nữa, Miku nhăn mặt quay sang gắt nhẹ 2 đứa em. Cô hốt hoảng đưa tay lên che miệng. Trời ơi! Ngày đầu em cô về nhà lại là ngày cô gắt gỏng với chúng. Thật không nên! Đến lượt cô sai rồi!

-Hức hức!

Miku hoảng loạn nhìn Rin. Cô bé rất mạnh mẽ. Đây là lần đầu cô thấy Rin khóc trước Len.

-Hức...Oa! Mikunee-chan! Rin sai rồi! Mikunee-chan đừng ghét Rin! Đừng ghét Rin với Len! Oa___!

-Onee-chan đừng ghét Rin với Len nha! Đừng ghét bọn em mà!-Len mếu máo đi đến cầm lấy tay Miku mà run lên, nước mắt bắt đầu trào ra.

-Oa___! Ai bảo là chị ghét Rin Len? Chị yêu 2 đứa mà, chị không ghét 2 em đâu!-Nhìn 2 đứa em như vậy, cô không thể cầm lòng được. Kéo Rin và Len vào lòng mình, 3 chị em ôm nhau khóc giữa nhà.

*Lát sau...*

Kaito quẹt thẻ bảo mật cái xoẹt qua hệ thống, cánh cổng lớn mở ra chậm rãi. Meiko cùng vị giáo sư đi vào nhà.

-Này, anh giữ cho cẩn thận đấy!-Meiko lườm Kaito-Làm vỡ là tôi không ngại đập chết anh đâu!

-E he he, không sao không sao!-Kaito cười nhăn nhở rồi mở cánh cửa gỗ lớn-Bố mẹ về rồi đây!

Meiko ló đầu vào rồi cười nhẹ:

-Ể? Sao im vậy?

Kaito đặt chiếc túi to màu trắng xuống đất rồi đi khắp nhà tìm mấy đứa con robot yêu quí. Đi đến căn bếp...

-Ô? Sao lại ngủ ở đây thế này?-Kaito ngây ra, nhìn mặt ngố tàu hết chỗ nói. Miku ngủ mà gục đầu xuống, Rin và Len nằm trong lòng chị. Cả 3 đều mải khóc quá mà ngủ mất lúc nào không hay. Kaito lắc đầu cười trừ rồi bế Miku lên, Rin Len ở trong lòng Miku theo đà mà được nhấc bổng lên theo chị-Ngủ được ở đây đúng là giỏi! Quả nhiên là robot!

-Kaito? Lũ nhóc...-Meiko đi vào trong bếp. Lũ nhóc ngủ lăn quay mà không biết trời đất là gì. Bỗng đang trong lòng cảm thấy ấm áp. Cười nhẹ, cô cúi xuống, hôn lên trán mỗi đứa một cái-Miku trông em giỏi lắm!

"Các em ấy nhìn vậy mà ngoan lắm, hôm đấy con mới biết! Rin và Len đều rất thương mọi người nha, mỗi tội hơi nghịch tí thôi à!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip