B. Bước đầu.

   Buổi đêm tĩnh lặng và u ám bao chùm cả khu chung cư. Mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Hai chị em Miku đang ôm nhau mà say sưa ngủ trên chiếc giường nhỏ bé. Chỉ có mình Gumi ngủ ngon chứ còn Miku thì có vẻ không được ngon giấc cho lắm.

   Lại là giấc mơ kì lạ, nhưng không còn là một không gian màu đen rộng lớn như những giấc mơ trước. Miku đang nằm một mình trong căn hộ của mình, xung quanh vẫn là những hình ảnh quen thuộc thường ngày mà Miku vẫn thấy.

   - Mình... Đang ở trong phòng?

   Miku khẽ đưa tay sang bên cạnh, nhưng không có ai.

   - Gumi!? Em đâu rồi?

   Cả người Miku cứng đờ, cô không thể ngồi hẳn dậy, cảm giác nặng nề cứ như bị thứ gì đó buộc chặt.

   - Mình đang ở trong mơ? Hay thực tại vậy?- Miku dẫn tỏ ra hoang mang.
 
   Từ trong chăn, có thứ gì đó nhột nhột đang quấn lấy chân cô, nhưng lại không thể cử động.

   Miku rùng mình khi thứ đó len lỏi lên bắp đùi của cô, sau đó vươn ra khỏi chiếc chăn, hiện diện ngay trước mặt Miku.

   -... Tóc...?
 
   Miku xanh mặt lại, tay cô run rẩy nhưng lại không thể nhấc lên. Những sợi tóc đó quấn chặt tay và chân, rồi chúng quấn quanh cổ của cô.

   - Đừng!- Miku sợ hãi nuốt nước bọt.

   Cái đầu mà hàng đêm ám ảnh cô dần lộ ra từ dưới gầm giường, nó được những sợi tóc kia nhấc lên, đối diện trực tiếp với Miku, máu từ mắt và miệng nó chảy xuống khuôn mặt đang sợ hãi.

   - Á á.... Đừng mà!

   Không thể cử động, những sợi tóc càng quấn chặt vào cổ Miku hơn. Cô sợ hãi hét lên, cố gắng nhúc nhích nhưng không thể.

   *Chát*

   Tiếng động lạnh lùng vang lên trong màn đêm vốn đã yên tĩnh. Gumi nằm đè lên người Miku, bàn tay cô ửng đỏ sau khi vừa tát chị mình.

   - Chị Miku! Chị sao vậy?

   Miku mở mắt, cô lại trở về thực tại, đôi mắt càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy Gumi.

   - Gumi! Chị sợ quá!

   Miku sợ hãi ôm lấy Gumi, mồ hôi đua nhau tuôn ra, Miku thở dốc khiến Gumi càng lo lắng.

   - Chị gặp ác mộng sao?

   Miku khẽ gật đầu, vẫn chưa dám rời khỏi Gumi.

   Mãi một lúc sau cô mới buông em gái mình ra.

   - Ổn rồi chị! Chỉ là giấc mơ thôi! Chị nghỉ ngơi đi.

   - Không! Không hẳn là giấc mơ đâu!

   -...!? Ý chị là sao?

   Nhìn gương mặt ngây ngô của Gumi, Miku chỉ biết thở dài, cô đẩy em mình nằm xuống giường rồi nhỏ nhẹ nói.

   - Không sao đâu! Vẫn còn sớm, em cứ ngủ đi.

   - Thế còn chị?

   - Em nói đúng, chỉ là giấc mơ thôi!

   Miku nhẹ nhàng xoa đầu Gumi, giúp cô yên tâm hơn và chìm vào giấc ngủ. Khi Gumi đã ngủ say, Miku quay xuống nhìn dưới gầm giường.

   -... Nó không quay lại đâu...! Phải không?

   Những hình ảnh mơ hồ lại hiện về, cái đầu chui ra khỏi gầm giường. Miku hoảng sợ, chùm chăn kín mít.

   -...

   Chiếc chăn cọ vào chân cô làm Miku có cảm giác như những sợi tóc đáng sợ kia lại xuất hiện, như thế càng làm Miku co mình lại.

   Như thể nhớ ra gì đó, Miku lấy dưới gối lá bùa của Rin, nắm chặt nó rồi run rẩy lẩm bẩm.

   - Rin- sama! Rin- sama! Rin- sama!....

   Vừa lẩm bẩm thần chú, cả người Miku run lên.

   - Rin- sama! Hic...! Rin- sama...

   - Rồi rồi! Gọi một lần thôi tôi cũng nghe mà!

   Giọng nói kiêu ngạo quen thuộc lại vang lên. Miku mở mắt, cô bây giờ lại ở trong không gian mơ mộng kì ảo với những ngôi sao nhỏ xung quanh.

   Rin dụi mắt một cách khó chịu, thậm chí còn chẳng thèm ra khỏi giường.

   - Việc gì mà gọi lúc nửa đêm thế này?

   - Tôi.... Tôi lại gặp nó.... Lần này nó định giết tôi...!- Miku sợ hãi nói.

   - Giết!?

   Miku khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi bất an.

   - Có thế thôi á? Được rồi về đi, nó không quay lại lần hai đâu!- Rin xua tay ý đuổi khách về.

   - Này! Có ai vô trách nhiệm như cô không? Tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ!

   -...

   Rin liếc nhìn Miku bằng ánh mắt mơ hồ xen lẫn tức giận, sau đó búng tay một cái. Một chiếc giường êm ái và chiếc chăn màu xanh lục ấm áp xuất hiện, nhưng lại cực kì cách xa chỗ nằm của Rin.

   - Nằm ngủ ở đây đi, có gì mai tính!- Rin kéo chăn lên đắp vào người, không thèm quan tâm đến Miku nữa.

   - Hừ!

   Miku cau có, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng leo lên giường. Một lúc sau lại hỏi.

   - Tôi không thể nằm gần cô à?

   Không có tiếng trả lời, Rin đã chìm trong giấc ngủ. Còn Miku chỉ biết thở dài, cuộn mình trong chăn rồi thiếp đi.

   - Xin chào!

   Giọng nói của một người thanh niên đánh thức Rin. Cô khẽ cau mày, lại quay đi chỗ khác.

   - Để yên cho ta ngủ!

   - Cô em vẫn cứ lạnh lùng với bản thân như thế sao?- Giọng nói thốt lên có phần chế giễu.

   - Đừng làm phiền ta nữa, lúc nào cũng tìm gặp ta lúc nửa đêm như thế! Không còn gì làm à?

   - Ngươi không cho ta ra ngoài, ta phải tìm đến ngươi để trò chuyện nửa đêm thôi!

   Len ngạo nghễ ngồi lên giường của Rin. Đây là thế giới khác mà cậu đã tạo ra, chỉ có bóng tối, cậu và Rin ở đây.

   - Cô bé đang nằm trong thế giới của ngươi... Phiền phức nhỉ?

   -...

   - Nếu ngươi cho ta ra ngoài, ta sẽ giải quyết con bé đó một cách nhanh gọn lẹ!- Len lắc ly rượu đỏ trên tay, rồi từ từ thưởng thức nó.

   - Để rồi ngươi sẽ kiểm soát cả thân thể của ta và nhốt ta ở đây mãi mãi sao?- Rin ngồi hẳn dậy, đối mặt với Len.

   - Này này! Đừng áp đặt suy nghĩ của ngươi lên ta chứ! Ta vô tội mà!- Len tỏ ra đáng thương.

   - Vậy thì mau biến đi và đừng làm phiền đến giấc ngủ của bà nữa!- Rin đạp mạnh vào cạnh sườn Len khiến cậu ngã xuống giường.

   - Nhưng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà! Thế giới ngoài kia sẽ nhuốm bẩn cô bé ngây thơ ngọt ngào này mất!- Len vẫn mặt dày lại gần Rin.

   - Ở đây ngươi cũng đã tiêm nhiễm cho ta rất nhiều thứ xấu rồi!

   - Đâu có!

   - Vậy cái gì đây?

   Rin búng tay, hàng loạt những quyển sách đen và đồ chơi người lớn xuất hiện. Cô không ngại cầm chúng đáp vào người cậu.

   - Đầu óc của ngươi cũng chỉ chứa toàn sex, sex và sex.- Rin cáu kỉnh nói.

   - Đây là học hỏi đó!

   Len cầm một quyển sách đen lên, khoác vai Rin và cùng cô nhìn vào những hình ảnh đen tối trong quyển sách.

   - Nè! Những thứ này sẽ dạy ngươi hiểu hơn về thế giới người lớn, để ngươi có thể đề phòng mà tránh xa.

   - Chậc! Vậy còn đống s*x toy kia thì sao?- Rin cầm một cây gậy bằng nhựa dí vào mặt cậu.

   - Để dự phòng khi ngươi hứng tình ấy mà!- Len cười gian xảo.

   *Bốp*

   Một cú đấm mạnh bạo giáng xuống đầu Len, Rin bực bội hất tay Len ra khỏi vai mình, rồi chui vào trong chăn, cằn nhằn.

   - Ta cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười hai tuổi thôi! Mấy cái chuyện người lớn ta không quan tâm!

   - Nhưng mà ngươi đã bốn mươi bốn lần chuyển kiếp rồi đó! Nếu tính đến giờ ngươi cũng đã trở thành một bà già trăm tuổi rồi!- Len thản nhiên lật chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh Rin.

   - Ngươi cũng thế thôi! Với lại mỗi lần chuyển kiếp ta đều không nhớ những việc mà kiếp trước đã làm!

   - Ta cũng có nhớ đâu, theo những ghi chú để lại ta đã theo ngươi từ tiền kiếp thứ nhất rồi!

   -...

   -... Sao không chửi mắng ta nữa đi!

   -... Zzz...

   - Cái con nhóc này...!- Len bực bội, quay sang phía bên kia để không nhìn thấy bản mặt của Rin.

   - Ta nhất định sẽ chiếm được thân xác của ngươi sớm thôi! Kagamine Rin.

   ========================

   - Chị Miku! Em đi học trước đây!- Gumi ngậm một miếng bánh, vừa xỏ giày vừa định ra khỏi cửa.

   - Nè! Đợi chị!

   Miku cũng chỉnh đốn lại trang phục sau đó cùng ra ngoài với Gumi.

   - Chẳng phải giờ học của chị muộn hơn em sao? Hay là hôm qua gặp ác mộng nên không dám ở nhà!- Gumi nói mà cười khúc khích.

   - Không có! Chị lo cho em thôi!

   - Em lớn rồi! Hiện tại đang là học sinh lớp bảy đấy!

   - Còn chị đã sống được gần hai mươi năm rồi nên chị có nhiều kinh nghiệm sống hơn.

   - Hừ! Chị chả bao giờ để em tự lập cả!- Gumi vùng vằng khi vừa mới ăn hết chiếc bánh.

   Cả hai chị em đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Gumi không tự chủ reo lên.

   - Trời ạ! Chỗ kia có mấy cái bánh trông ngon quá!  

   Định lại gần mua vài cái mang đi học thì bị Miku tóm lại.

   - Thấy chưa! Nếu chị không đi theo chắc là la cà đến tối!

   - Đâu có! Em chỉ mua một chút thôi mà!

   Đang cằn nhằn con em thì Meiko từ cửa hàng đó bước ra, cô mỉm cười vui vẻ với Miku.

   - Miku! Hôm nay ra đường sớm thế?

   - Cô Meiko?

   - Meiko?- Gumi liếc nhìn người phụ nữ đang vẫy tay thân thiện.

   - Có vẻ tâm trạng hôm nay của em đã khá hơn!

   - Vâng! Một chút!- Miku cười trừ.

   - Bé Rin đúng là cao tay!
 
   - Cô cũng quen Rin sao?- Miku ngạc nhiên.

   - Con bé là con nuôi mà!

   - Rin?- Gumi là đứa từ nãy đến giờ không hiểu chuyện gì.

   - Gumi! Em mua bánh đi, chị có vài chuyện muốn nói với cô Meiko.

   Gumi gật đầu, rồi hào hứng vào trong tiệm bánh ngọt. Chỉ còn lại Miku và Meiko.

   - Cô Meiko, Rin là người như thế nào vậy?

   - Nhắc đến bé Rin thì nó có nhiều bí mật lắm! Nuôi dưỡng nó được mười hai năm rồi mà cô không thể hiểu nổi con bé!- Meiko chống cằm tỏ ra thất vọng.

   - Con nuôi? Vậy chẳng phải em ấy bị cha mẹ bỏ rơi sao?

   - Không phải bị bỏ rơi, mà là không có cha mẹ.

   -...?! Không có á?- Miku bất ngờ thốt lên.

   - Ấy chết! Cô có một cuộc gặp gỡ với bệnh nhân, Miku có chuyện gì thì hỏi sau nhé! Hỏi trực tiếp bé Rin cũng được.

   Meiko nhanh chóng rời đi, để lại Miku đang ngáo ngơ một mình.

   - Rin là ai thế?- Gumi giờ lại xuất hiện.

   - Bạn của chị thôi!- Miku thở dài kéo tay Gumi đi.

   "Khoan! Meiko nói đã nuôi dưỡng Rin được mười hai năm, nhưng mình nhớ là dáng vẻ của cô ấy như một thiếu nữ hai mươi mà? Chẳng lẽ Rin được nhận nuôi từ năm cô ấy tám tuổi sao? Vậy trước kia cô ấy sống như thế nào?"

   Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Miku, cho đến khi Gumi khẽ kéo tay Miku.

   - Nè! Đến trường của em rồi! Chẳng lẽ chị muốn một vé trở lại trường trung học?

   - A! Thiệt là mình suy nghĩ nhiều rồi! Gumi, đây là trường mới, em nhớ phải cư xử đúng mực đấy!

   - Được rồi! Em đâu phải con nít!

   Gumi chạy vào trong trường, Miku thở dài, lại phải đến trường một mình rồi!

   Trường đại học của Miku cách khá xa trường của Gumi, nên cô phải đi bằng tàu điện.

   Miku học chung với hai người bạn. Teto và Neru, trong khi Teto và Miku mong ước trở thành tiểu thuyết gia thì Neru lại muốn trở thành kĩ sư tin học, nhưng gia đình cô lại bắt học để trở thành nhà văn.

   - Những kìa! Là Mikuo đó!- Teto kéo vai Miku.

   - Đâu đâu!

   Mikuo học trong ngành thiết kế đồ họa, cậu cũng là người mà Miku thầm thương trộm nhớ, nhưng mãi vẫn không dám thổ lộ.

   - Ra làm quen đi! Ra làm quen đi!- Neru hào hứng đẩy vai Miku.

   - Thôi mà! Ngại lắm!

   Miku kéo tay hai đứa bạn trở lại lớp học.

   - Cậu đúng là con rùa nhút nhát!- Neru tỏ ra thất vọng.

   - Nhưng mà tớ ngại lắm! Cậu không hiểu đâu!

   - Chạy ra làm quen một cái có sao đâu!- Teto nhăn mặt.

   - Cậu có người yêu rồi! Nói thì dễ lắm!

   Giáo viên bước vào, mọi người lại ổn định chỗ ngồi, vì là đại học nên quy củ của nhà trường cũng không có gắt gao như hồi còn là học sinh.

   Đang chăm chú nghe giảng thì bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mềm ở dưới chân cô. Cố gắng không nghĩ tới nó để tập trung bài giảng nhưng nó lại càng lấn tới bắp đùi khiến cô không chịu nổi và hét lên.

   - Aaa......

   Miku đứng lên khỏi chỗ ngồi, mọi người đều chăm chú nhìn cô khiến Miku ngượng ngạo. Teto nhanh trí kéo Miku ngồi xuống.

   - Con nhỏ ngốc này! Làm cái gì thế?

   - Tớ! Không có gì!- Miku cố nặn ra nụ cười mà cô cho là ổn nhất.

   Cô nuốt nước bọt, lo sợ cảm giác đó sẽ lại xuất hiện. Cầm trên tay lá bùa của Rin, Miku khẽ cầu xin mà chỉ mình có thể nghe thấy.

   - Rin- sama! Rin- sama!

   Ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip